Chương 8: Lén lút hành động

Liếc mắt nhìn thấy Mục Ly như vậy, Hàn Vân bỗng thở dài trong lòng, không hiểu nổi sao trên đời vẫn còn người ngây thơ đến như vậy.

Liếc nhìn thì liếc, nghĩ thầm thì nghĩ, nhưng cảnh giác cùng độ tập trung của Hàn Vân không hề giảm.

Sau mười mấy phút trinh sát, Hàn Vũ mới phất tay làm cho ánh sáng xanh trước mắt tán đi, hắn vỗ vai người nhìn trời đến thất thần bên cạnh, nói: “Được rồi, đi thôi.”

Mục Ly bị vỗ vai làm cho tỉnh táo, vội vàng nhảy xuống nóc nhà, nhẹ nhàng không tiếng động theo gót chân Hàn Vân.

Bây giờ đã là nửa đêm, trên quảng trường vắng lặng, những ánh đèn công cộng lập lòe sáng. Trong đồn chú không xa tòa kiến trúc, người canh trực đã ngủ ngên từ lúc

nào.

Hai người nhanh chóng phi lên, thoắt ẩn thoắt hiện sau bóng những cái cây xanh trồng quanh đó.

Không có ngoài ý muốn xảy ra, rất nhanh Mục Ly cùng Hàn Vân đã đứng sát tòa kiến trúc.

“Sư huynh, chúng ta vào kiểu gì đây?” Mục Ly nhìn Hàn Vân, ánh mắt lấp lánh trông đợi sư huynh biểu diễn ‘ảo thuật’.

Hàn Vân liếc thấy biểu cảm mong chờ của vị sư đệ này, lập tức đen mặt, hắn không nói một lời, trong lòng lại bảo: ‘Ngu ngốc, huynh đây không phải vạn năng.’

Hắn ta trực tiếp cô phụ sự mong chờ của tiểu sư đệ, bật nhảy lên nóc tòa nhà.

Mục Ly thất vọng nhưng chưa hết hy vọng thu hồi ánh mắt, nhảy lên theo.

Khi Mục Ly nhảy lên, Hàn Vân đã đi đến trước cửa vào của tầng thượng tòa nhà. Hắn ta đứng trước cửa, tay sắc bén như dao chém chéo vào cái khóa cài trước cửa.

Khóa cài dễ dàng bị chém thành hai nửa, rơi xuống đất, lại bị Hàn Vân nhanh nhẹn bắt lấy, đặt xuống đất, không tạo ra một tí tiếng động.

Lúc này Mục Ly mới hoàn toàn thất vọng không được nhìn thấy ‘ảo thuật’, cậu bỗng có suy nghĩ ‘hóa ra sư huynh cũng không phải là cái gì cũng có thể làm được.

Hai người giảm tốc độ di chuyển, không nhanh không chậm tiến vào bên trong tòa nhà.

Mục Ly vẫn đang chìm trong suy nghĩ ‘sư huynh không phải vạn năng’, chân vẫn bước theo sau Hàn Vân. — QUẢNG CÁO —

Đi đến một bước ngoặt, Hàn Vân đột ngột dừng lại, tay giơ ra ý bảo dừng, nhưng Mục Ly lại không để ý đến, lập tức đâm sầm vào lưng Hàn Vân.

Hàn Vân vẫn vững như mặt đá, tư thế không đổi, mà Mục Ly đã loạng choạng ngã ra sau.

“Oái oái…” Cậu kêu lên.

Nhưng rất nhanh Mục Ly đã đứng vững lại, cậu chợt nhận ra là mình đã đâm vào người không nên đâm nhất rồi, thế là không khỏi chột dạ trong lòng, lén liếc nhìn sắc mặt của Hàn Vân.



Quả nhiên, mặt Hàn Vân vốn đã lạnh như sương, nay lại càng thêm rét lạnh, nhìn thì có vẻ hết sức khó chịu.

Mục Ly khϊếp sợ trong lòng, lại không biết nên mở miệng nói gì.

“Xin…xin lỗi huynh!” Mục Ly đè thấp giọng, nói.

Hàn Vân nghe được lời xin lỗi, bất ngờ mà quay đầu nhìn Mục Ly, thấy cậu đang có vẻ khϊếp sợ mình thì bỗng dưng lại càng bực mình.

Thực ra hắn đâu có tức giận vì bị đâm sau lưng đâu? Chẳng qua hơi khó chịu vì tiểu sư đệ lại mất tập trung lúc này. Nhưng Mục Ly lại tự cho là hắn đang tức giận, lại còn trưng vẻ mặt đáng thương ấy ra, như là cậu phạm phải trọng tội gì vậy, điều này mới khiến Hàn Vân càng thêm bực bội trong lòng.

Hắn đâu muốn lạnh lùng như này đâu? Chỉ là, hắn không biết phải làm sao để có thể vui vẻ hơn.

“Hừ” Tiếng hừ đầy khó chịu này vang lên rõ ràng trong bóng đêm, nhất là khi còn đang trong hành lang.

Mục Ly cho rằng sư huynh tỏ thái độ khó chịu với sự bất kính của mình, lại càng khϊếp sợ, đầu chỉ dám nhìn bàn chân.

‘Chết rồi, sư huynh khó chịu rồi. Về sau hắn có thể sống mà trở về không??’ Mục Ly tự hỏi, cậu nhớ tới những sự tích về vị sư huynh này trong tông môn, đi cùng với sự tích thần kỳ về hắn, còn có những câu chuyện đáng sợ, tỉ như có câu chuyện kể rằng những ai từng đồng hành cùng Hàn Vân mà đắc tội hắn, về sau đều vì những sự kiện ngoài ý muốn mà chết đi…

Mục Ly thành công tự dọa chính mình, liên tục hít vào khí lạnh, cậu vốn không tin những câu chuyện như vậy, giờ đây không hiểu sao bất giác rùng mình, bỗng cảm thấy có lẽ câu chuyện đó cũng có vài phần chân thật.

Còn đang mải mê suy nghĩ, Hàn Vân đã xoay người nhìn Mục Ly, thấy cậu có bộ dạng hệt như chú chó nhỏ đang run sợ trước chủ nhân, chỉ mong cuộn tròn lại người để chủ nhân không phát hiện ra.

— QUẢNG CÁO —

Hàn Vân bị suy nghĩ này của mình chọc cho bật cười.

Tiếng cười vô cùng rõ ràng trong đêm tối, làm cho Mục Ly sợ ngây người.

Hàn Vân vỗ vai Mục Ly, bảo: “Huynh không trách đâu, ngẩng đầu lên đi, còn phải thu hồi tưởng phẩm nữa.”

‘A’ Mục Ly mờ mịt ngẩng đầu, bỗng thấy nụ cười như có như không treo trên mặt Hàn Vân.

“A” Lần này, cậu bật thốt ra.

Hàn Vân thu hồi nụ cười, biểu cảm trở nên ‘bình thường’, “Sao vậy?”

“Không không không sao.” Mục Ly bị dọa cho hơi giật mình, thầm hét to trong lòng ‘vừa xong là sư huynh cười sao??’ ‘ông trời ơi, sư huynh cười lên trông thật đẹp mắt!’

Mục Ly thấy rõ là Hàn Vân cười, tuy không biết điều này là tốt hay xấu, nhưng cậu cứ mặc định đó là tốt, tức nghĩa là Hàn Vân thực sự không trách cậu.

Âm thầm thở phào trong lòng, cứ nghĩ về chuyện Hàn Vân cười với mình là cậu lại cảm thấy kích động.



‘Khi nào về tông môn phải kể với Hỏa Linh chuyện này! Không. Mình nên cất giữ chuyện này trong lòng, sư huynh cười với mình là chuyện chỉ có mình nên biết!!!’ Mục Ly trong lòng hò hét.

Lại thấy Mục Ly bắt đầu ngây người, Hàn Vân bực mình vỗ vai hắn mấy cái.

“A” Mục Ly hoàn hồn, bị Hàn Vân làm cho lúng túng.

Nhìn dáng vẻ không biết tìm lỗ đâu để chui vào của Mục Ly, Hàn Vân lại cảm thấy muốn cười.

Lắc đầu, Hàn Vân lại móc tay vào túi áo, lấy ra hai tấm phù có họa tiết ngoằn ngoèo, cả hai tấm phù phát ra một chút ánh sáng trắng bạc.

Hàn Vân bấu nhẹ vào hai tấm phù, hai tấm phù lập tức biến thành tro bụi, mà ánh sáng trắng bạc đồng thời bao phủ lấy hai người.

Bị ánh sáng trắng bạc bao phủ, thân hình hai người dần trong suốt, cuối cùng biến mất. — QUẢNG CÁO —

“Đi thôi.” Hàn Vân nói, quay lại về vẻ lạnh lùng.

Mục Ly gật đầu, cậu biết thứ Hàn Vân đốt là ẩn thân phù, cũng đột nhiên thấy Hàn Vân không đáng sợ như vừa rồi nữa.

Cả hai không còn lén lút như vừa rồi, ngang nhiên mà đi giữa hành lang.

Mục Ly đồng hành cùng Hành Vân, mấy ngày qua cảm thấy hắn khá đáng sợ cùng xa cách, vừa chứng kiến nụ cười siêu nhạt của Hàn Vân, bỗng cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều, mà thái độ của Hàn Vân hình như cũng có chút thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi gì thì cậu nghĩ không ra.

Cậu nói ra nghi hoặc trong lòng cậu kể từ khi vào tòa nhà đến giờ: “Sư huynh, vì cái gì khi nãy chúng ta không sử dụng ẩn thân phù và ẩn âm phù luôn, để đến bay giờ mới sử dụng?”

Hàn Vân liếc nhìn Mục Ly vẻ ngây thơ vô dụng như vậy, âm giọng vẫn lạnh lùng, nhưng lại không còn vẻ lạnh lùng như lúc đầu: “Ngươi nhìn.” Vừa nói, hắn chỉ tay lên một góc hành lang.

Treo ở một góc cuối hành lang, là một vật có hình hộp dài làm bằng kim loại, đầu vật ấy có ánh sáng đỏ nhấp nháy, Mục Ly mơ hồ thấy được ánh sáng chính giữa lớp thủy tinh của hộp, cũng mơ hồ thấy hình bóng của hai người treo ngược đang càng ngày càng lớn.

“Đấy là?” Mục Ly hỏi.

“Là vật mà người ở đây gọi là máy quay, tác dụng giống Dẫn Hình phù, khác ở chỗ nó không dùng linh năng, cũng giống Lưu Hình phù và Lưu Âm phù kết hợp.” Hàn Vân đáp.

“Ồ…Không ngờ thế giới này cằn cỗi mà cũng có vật như vậy. Con người ở đây cũng giỏi đấy chứ.” Mục Ly tán thưởng, con ngươi đen láy của cậu nhìn vật được gọi là máy quay.

Hàn Vân lườm Mục Ly, khẽ mắng hắn: “Đây là do đệ không tập trung tìm hiểu tin tức mới không biết.”

Mục Ly bị mắng, ngại ngùng ha ha cười cho qua, một tay xoa xoa cái đầu.

Cậu nhớ tới những ngày qua, sư huynh liên tục không thấy bóng dáng, chắc là do mải đi thu thập tin tức, còn cậu thì đi đây đi đó, mải chơi đến vui quên cả trời đất , cũng chỉ thu được một chút tin tức không hữu dụng, đến cả y phục người dân nơi này cũng là do sư huynh chuẩn bị cho cậu, cậu còn suýt nữa làm lộ thân phận không phải người thế giới này, may có sư huynh cứu trợ kịp thời.

Tính ra, cậu chẳng làm gì nhiều, gần như tất cả đều là một mình sư huynh gánh hết.