Nhu Phiêu cảm giác bất đắc dĩ, lên tiếng: “Sao huynh nói lại như chắc chắn thế…”
Lập tức Nhu Chí Hoàng cắt ngang: “Năng lượng tiêu cực không thể giả tạo.”
Nhu Phiêu im lặng.
Đúng thế, năng lượng tiêu cực của mỗi người, nghĩ thì có lẽ là khác nhau, thực ra lại có cách biệt một trời một vực, giống như tưởng năng của mỗi người vậy, cũng không dễ dàng bị phục chế bằng bất cứ thủ đoạn gì, càng cấp độ cao, càng không thể phục chế.
Điều mà bất cứ tưởng khiển giả nào trong thành phố đều công nhận, đó là Douge Hart mạnh, mạnh đến kinh người, còn mạnh đến đâu thì không ai rõ, ngoại trừ một vài người.
Trong đó có anh em nhà họ Nhu này.
Cả hai đều rõ ràng Douge Hart đã đạt đến cấp sáu đỉnh cao, chỉ thiếu một chút nữa thôi là đột phá cấp bảy.
Điều đó có thể cảm nhận từ trường năng lượng tiêu cực đang bao trùm thành phố này.
Mà nếu đi sâu vào cảm nhận trường năng lượng tiêu cực này, có thể dễ dàng nhận ra một số cảm xúc, tiêu biểu như du͙© vọиɠ phá hủy hết thảy, sự biếи ŧɦái, và cả tâm tình muốn không chế hết thảy.
Vậy nên nếu một khi có sự cố xảy ra, lại nằm ngoài ý muốn của tên đó, hắn sẽ tìm mọi cách nhằm đưa chuyện quay về đúng quỹ đạo ban đầu mà hắn vạch ra.
Rõ ràng, Nhu Chí Hoàng chính là một uy hϊếp lớn đối với hắ, lấy cái tính cách kia của Douge Hart, việc khống chế, thậm chí là gạt bỏ Nhu Chí Hoàng cũng không phải là không thể.
Và con cờ dễ dàng lợi dụng nhất, chính là Nhu Phiêu đã bị kí sinh đây.
Tuy nàng là biểu muội hắn thương yêu nhất, thế nhưng nếu nàng đã bị Douge Hart điều khiển lấy, hắn cũng sẽ không nương tay.
Nhu Phiêu trầm ngâm, đưa tay gỡ xuống từ trên đầu một cái trâm, đưa sang cho Nhu Chí Hoàng nhìn lấy.
Nhu Chí Hoàng cảnh giác ngó nhìn lấy, vừa thấy đã kinh ngạc.
Chiếc trâm tinh xảo, được trạm khắc từng họa tiết hình mây nhỏ mà cẩn thận, xung quanh là dát vàng, đầu trâm là một viên ngọc đen láy.
Trông qua thì nó có vẻ bình thường, cùng lắm thì là đáng tiền phàm tục, thế nhưng cây trâm dưới con mắt của Nhu Chí Hoàng lại lộ ra nhiều hơn thế.
“Đây là…Sinh Dạng trâm?” Nhu Chí Phong có chút không chắc chắn.
Nhu Phiêu khẽ cười: “Chính là nó đã giúp muội tránh thoát bị kí sinh đấy. Chắc hẳn hắn ta cũng đã biết rồi.”
Sinh Dạng trâm, một loại tưởng vật đặc thù nổi danh trong Tưởng giới, không chỉ vì tác dụng có thể mô phỏng bất cứ bộ phận nào của sinh vật trong thế gian, để cho người nắm giữ có được bộ phận đó, mà còn vì một câu chuyện dài ẩn chứa sau nó.
Ở lúc mà Nhu Chí Hoàng còn chưa bế quan, Sinh Dạng trâm đã mất tích từ lâu, không ngờ bây giờ lại nằm trên tay biểu muội mình.
Xác định đấy đúng là Sinh Dạng trâm, nhưng đang bị phong ấn một phần, Nhu Chí Hoàng rốt cuộc mới thả lỏng toàn thân.
Nhu Chí Hoàng cũng không phải qua loa, chỉ là tưởng năng trên cây trâm quá đặc thù, đó là tưởng năng toát ra từ một cường giả đã chết, hơn nữa đặc tính trong tưởng năng cây trâm cũng gần như ăn khớp với những gì miêu tả về Sinh Dạng trâm.
Nhu Phiêu gài lại Sinh Dạng trâm lên búi tóc, há miệng định nói.
Chỉ là lời còn chưa ra khỏi miệng, biến cố đã xuất hiện.
Chỉ thấy từ hư vô, một thanh dao găm đột ngột bay ra, đâm thẳng vào Nhu Chí Hoàng
Không một lời báo trước, thanh dao găm xuất hiện tại khoảng cách giơ tay là chạm đến, lại gần đến như vậy.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã không kịp phản ứng mà ăn trọn một dao, thế nhưng đối với Nhu Chí Hoàng mà nói, chuyện này giống như là trẻ con biểu diễn tung dao trước mặt nghệ nhân múa kiếm. — QUẢNG CÁO —
Vô cùng không có tính công kích.
Con dao găm còn chưa kịp chạm vào áo của Nhu Chí Hoàng, hắn ta đã hành động.
Nhu Chí Hoàng nhìn cũng không thèm nhìn, Thanh Liêm bay vọt ra, đánh bay đi thanh dao găm, tiếp đó, tưởng năng chứa đặc tính nồng đậm phả ra, tựa như lưỡi roi lớn quật đi, chấn động đến cả không khí xung quanh cũng phải rung động theo.
Luồng tưởng năng ấy bay vọt về phía sau, lại bay vèo lên không trung rồi tan biến.
Mà người ẩn núp cũng bị ép phải hiện ra.
Viet Lusatia bước ra từ hư vô, áo quần có chút vết xước, nhưng nhìn tổng thể thì có thể xem như là bình yên không tổn hại.
Nhu Chí Hoàng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, xem ra Viet Lusatia còn mạnh hơn hắn nghĩ nhiều lắm.
Thế nhưng chỉ với từng ấy bản lĩnh thôi thì còn chưa đủ…
Đứng đấy vững trên một trụ cột của tòa nhà, Viet Lusatia mỉm cười, nói: “A, hóa ra là Nhu huynh. Cũng không lâu lắm rồi chúng ta lại gặp mặt, theo cách nói của người phương thì là gì nhỉ, à, là hữu duyên nha…” Hoàn toàn không để ý bản thân vừa làm gì.
Nhu Chí Hoàng cười lạnh: “Đúng thật là hữu duyên, hữu duyên đến độ vừa gặp đã muốn lấy mạng ta. Xem ra là nghé con vô tri không sợ cọp.”
Lần trước gặp mặt, diễu cợt hắn. Được. Hắn có thể nhịn. Thế nhưng vô duyên cớ tấn công hắn? Ai có thể nhẫn nại?
Không hai lời, Thanh Liêm đột nhiên bạo phá hư không, chém mạnh về phía trước.
Viet Lusatia nghiêm mặt, hai tay dang về phía trước, nhẹ nhàng khẩy một cái.
Thanh Liêm đột nhiên như mất phương hướng, hơi rung lắc, tốc độ giảm đi rõ rệt. Cuối cùng lại chém lệch ra xa Viet Lusatia đến tận mấy chục phân.
Không ngờ tới Viet Lusatia lại có thể làm như thế này, Nhu Chí Hoàng lập tức thu hồi lại một chút khinh thường vừa mới sinh ra trong lòng.
Trận giao thủ ngắn ngủi vừa rồi đã gây ra tiếng động không nhỏ, cũng lần lượt thu hút sự chú ý của những người qua đường.
Từng cặp mắt nhìn về phía tầng thượng các tòa nhà, tiếng xì xào bắt đầu xuất hiện, còn có người đã gọi điện thoại cho cảnh sát.
Khi có người bắt đầu gọi điện, thế mà bất ngờ phát hiện ra không có sóng, mọi cuộc gọi đều báo không thể kết nối với đầu dây bên kia.
Nhìn khung cảnh bắt đầu trở nên nhốn nháo bên dưới, Nhu Chí Hoàng cau mày, đối với Nhu Phiêu mà nói: “Xem ra Douge Hart đã có động tác tiếp theo, chúng ta cần phải mau chóng tìm ra nơi hắn đang trốn.”
Nhu Phiêu gật đầu, biểu thị đồng ý.
Thấy hai người kia có vẻ không thèm để ý đến mình, Viet Lusatia vẫn không mất đi nụ cười, chỉ là nụ cười ấy đã có mấy phần lạnh lẽo.
Nhu Chí Hoàng đột nhiên xoay đầu nhìn xuống dưới, nhăn mặt lại, có vẻ khá khó hiểu.
Nhu Phiêu nhìn theo hướng mắt của hắn, lại thấy được tầm mắt đang ngày càng thu giảm.
Một lớp lại một lớp sương mù, chẳng biết từ đâu ra đang dần nuốt chửng lấy thành phố!
“Chuyện gì thế này?...Sương mù ở đâu ra đây…?” Nhu Phiêu thầm thì.
Bây giờ ban ngày ban mặt, lại còn ở kề cận với biển, gió biển thổi l*иg lộng, thế mà vẫn có sương mù nồng nặc xuất hiện một cách đột ngột, nói là do tự nhiên thì chỉ có thằng ngốc mới tin.
Bỗng dưng, Nhu Chí Hoàng nhăn mày, quay người lại, ánh mắt đảo qua các tòa nhà, hắn nói: “Nhu Phiêu, đi, chúng ta cần tìm một người!” — QUẢNG CÁO —
“Là ai?” Nhu Phiêu bất ngờ hỏi. Không phải điều cần làm bây giờ là tìm Douge Hart sao?
“Tìm Lufidor Vendor, ta nghi ngờ cô ta bị ký sinh…Còn gì trên đường đi ta sẽ kể.” Nhu Chí Hoàng sắc mặt có vài phần trầm trọng, đơn giản là vì hắn có thể đã kí Thiên Ước với một con quỷ từ lúc nào…
Nhu Chí Hoàng cảm ứng được gì đó, lại xoay người sang một bên, bất ngờ thấy được, từ trong sương mù nồng nặc, một bóng người nhanh chóng di chuyển đến, tốc độ phải nói là không thể khinh thường!
Tựa như một đầu máy kéo của tàu hỏa, không chỉ nhanh, toàn thân người này tỏa ra thứ khí thế nặng nề mà áp bách, chẳng mấy chốc đã áp sát hai người bọn họ!
Nhu Chí Hoàng nhíu mày, dường như hắn đã từng thấy người này ở đâu đó rồi thì phải…
Hắn giơ tay, lại cảm thấy bản thân giống như rơi vào một khoảng không khác, không thể tiếp xúc đến thế giới xung quanh.
Đôi mắt lạnh băng không tình cảm, Nhu Chí Hoàng nhìn về phía Viet Lusatia, ánh ánh mắt đó trực tiếp khiến nàng rùng mình.
Khóe mắt khẽ co giật liên hồi, Viet Lusatia nói: “Không hổ danh là cựu đệ nhất thiên tài Tiên Kiếm tông, lại mạnh mẽ như vậy.”
Nhu Chí Hoàng lạnh lùng đáp: “Dù thực lực ta đình trệ nhiều năm không tiến, nhưng không phải là một đứa con hoang như ngươi có thể nghị luận.”
Nói rồi, Thanh Liêm vung lên, chỉ lóe lên một cái, nó đã bay thẳng đến trước mặt Viet Lusatia, nhắm thẳng đầu nàng mà bổ xuống!...
…Sương mù bất ngờ ập đến, thời tiết chuyển biến xấu đột ngột thế này quả thực khiến nhiều người không kịp trở tay.
Bước xuống ga tàu, Nhân Bảo hơi khó chịu vì sương mù nồng nặc, hắn bước nhanh về phía trước.
Hai bên đường, những chiếc ti vi công cộng vẫn còn đang trình chiếu về các lời giải thích của giới chuyên gia về vấn đề này, thế nhưng mỗi người một kiểu, càng nghe càng loạn, vì thế Nhân Bảo dừng chân lắng nghe một hai phút liền rời đi.
“Cái thời tiết quái quỷ này, Gia Minh bảo ông bà rời đi cũng đúng. Ở lại đây chỉ thêm hại sức khỏe…” Một chút nghi hoặc dần dần được chính hắn tự động cởi bỏ.
“Với lại ông bà cũng thật là, mỗi cái kỉ vật thôi cũng đòi chuyển đi cho bằng được, hại mình phải đến đây giúp…”
Ga tàu mà hắn đặt chân xuống không xa căn biệt thự đen lắm, vì thế cậu chỉ mất chưa đầy năm phút đi đường lớn đã đi đến nơi.
Nhìn ngôi nhà đen huyền bí khi nào, giờ đây chìm trong biển sương mù lại trở nên thâm trầm, đáng sợ đến kì lạ.
Hắn vừa đến, chiếc xe vận tải cuối cùng cũng lăn bánh.
“Thiếu gia, ông bà chủ đang ngồi trong phòng khách.” Nhân Chính đứng bên cạnh cửa chính, nghiêng người chào.
“Được, ông có định đi cùng ông bà tôi không?”
“Tôi là một quản gia, cũng không có lý nào lại theo chủ nhân đi du lịch được cả.”
Nhân Bảo gật đầu, cũng không nói gì thêm, sải bước lớn đi vào phòng khách.
“Bảo Bảo đến rồi sao? Mau ngồi xuống ăn chocolate đi cháu.” Lê Thị Linh vừa thấy cháu liền cười tít mắt, vô cùng vui vẻ, dù sao Vũ Gia Minh hè nào cũng đến, nhưng thằng cháu ngoại này thì cả năm chưa chắc thấy được mặt một lần.
Thái độ của Nhân Vinh lại không được tốt như bà, cả khuôn mặt có vẻ trầm trọng, không nói một lời.
Nhân Bảo chú ý đến đằng sau ông bà là hai người mặc vest đen, đeo kính râm, khuôn mặt nghiêm nghị, tóc cắt ngắn vô cùng chau chuốt, đó là hai vệ sĩ của ông bà ngoại Nhân Bảo.
Nhân Bảo hơi cau mày, hắn cứ cảm giác có gì đó nghiêm trọng đang diễn ra.
Còn chưa kịp ngồi xuống, Nhân Vinh đã to tiếng quát: “Mày đến đây làm gì?! Bố mày đâu? Không phải tao đã bào mày ở nhà sao?!” — QUẢNG CÁO —
Nhân Bảo giật mình, cậu lập tức cười đáp: “Con đên là để giúp ông bà vận chuyển đồ kỉ niệm…”
“Ai cần?! Ai cần mày đến? Hả?!”
Lê Thị Linh không ngờ đến chồng già của mình lại phản ứng kịch liệt như thế, lập tức can ngăn: “Là tôi gọi nó đến, dù sao lâu rồi cũng không gặp được mặt thằng bé…”
Ai dè Nhân Vinh tức quá, tay đập mạnh xuống bàn, “Rầm” một cái khiến cả Nhân Bảo lẫn Lê Thị Linh đều phải giật mình.
“Bà biết cái quái gì?” Nhân Vinh nói: “Ngoài kia đang có vài tên tội phạm trốn ngục, đang gϊếŧ người ngoài kia kìa! Thế mà bà còn gọi nó đến được à? Có biết bây giờ nơi nơi nguy hiểm hay không?”
Giật mình lần nữa, nhưng lần này không còn là thân thể giật mình, mà là tâm lý, bà im lặng, không đáp.
Nhân Vinh thở phì phò vài cái, sau một hai phút thì bình tĩnh lại được.
Cũng phải, có trách thì cũng không thể trách người vô cớ, phải trách hắn lo lắng cho đống tài liệu mật mà quên cả việc thông báo cho nàng…
“Thôi được rồi, chúng ta đi nhanh thôi.” Nhân Vinh đứng dậy, bước đi.
Nhân Bảo lập tức tiến lên, “Để con đưa ông bà ra trạm tàu.”
“Không kịp đâu, chúng ta đi xe riêng.”
Hai tên vệ sĩ lập tức đi theo sau Nhân Vinh, cố ý kéo dãn một khoảng cách vừa đủ.
Nhân Vinh vừa bước đến cửa ra vào, một trong hai người kia bỗng nhiên hành động.
Hắn rất nhanh, thoáng cái đã chắn trước người Nhân Vinh, hai thân tay khép lại, chắn về phía trước, mà trước hắn, một cái khiên hư ảo xuất hiện.
Một thanh kiếm chém mạnh lên cái khiên, lập tức bị đánh bật trở lại, thế nhưng cái khiên cũng bị đánh ra vài vết nứt.
Tên vệ sĩ ho ra một búng máu, thế nhưng vẫn kiên cường không lùi ra sau, bởi ngay sau hắn chính là chủ tử của hắn.
Nhân Bảo kinh ngạc không nói lên lời trước sự việc vừa xảy ra, có thể ngay sau đó, tiếng nói thanh thúy của một cô gái truyền đến, đánh tỉnh hắn.
“A, thế mà lại phản ứng kịp nha, thế nhưng giãy dụa vô ích mà thôi…” Cô gái đi từ sương mù bước ra, toàn thân là thứ quần áo kì lạ, thế nhưng khi khoác trên người cô ta lại toát lên vẻ đẹp bất phàm.
Lúc này tất cả mọi người mới kinh nghi bất định, phát hiện ra một khối tường đối diện đã đổ ập xuống, bên mép còn rõ vết cắt sắc bén mà dứt khoát.
“Cô là ai?!” Nhân Vinh lùi ra sau một bước, sắc mặt không được tốt lắm, thậm chí là có chút hoảng sợ, mà người vệ sĩ phía sau cũng đã phản ứng lại, tiến lên trước Nhân Vinh, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Ông nhìn hai người vệ sĩ, trong đó có một người vừa vì bảo vệ ông mà nhận thương tích, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác không an toàn.
Nhưng đây là phòng khách, ngoại trừ một cái cửa sổ có lắp kính dày ra, thì cũng không còn nơi nào khác thông lối ra bên ngoài.
Nguyễn Lăng mỉm cười, đáp: “Ta? Ta là một kẻ đầy tớ trung thành của ngài.”