Chương 53: Thành phố Phyxiso (10)

Mà không cho Vũ Gia Minh phải suy nghĩ nhiều, hai người kia đã hành động.

Hai tia tưởng năng bị dẫn động, bay ra ngoài rồi quấn lấy nhau, tựa như bện hai sợi dây vào, bay thẳng lên không, đâm xuyên qua trần nhà, thẳng hướng bầu trời mà đi đến.

Vũ Gia Minh ngẩng đầu nhìn theo, lại bị trần nhà ngăn trở.

Tuy không rõ nó sẽ bay đến đâu, thế nhưng chỉ cần dựa trên lời Nhu Chí Hoàng là có thể thấy Thiên Khế vô cùng quyền uy, mà một khi Lufidor Vender chấp nhận Thiên Khế, đến khi đó có thể cơ bản xác định lời cô ta là thật, có thể tin.

Mà đó cũng đồng nghĩa là tung tích Nhu Phiêu cũng đã có.

Vũ Gia Minh vô thức nhìn về phía Hàn Vân, lại thấy hắn ta bình tĩnh lạ thường, đôi mắt chăm chú nhìn về phía trước.

Cậu thấy được đằng sau vẻ bình tĩnh đấy là sự mong chờ khó nén, cùng…bình tĩnh?

Vũ Gia Minh tưởng mình nhìn nhầm, cậu dụi mắt một cái rồi nhìn lại, nhưng chỉ có thể từ đôi mắt ấy nhìn ra sự mong chờ, không hề có bất cứ cảm xúc hay tâm trạng khác lẫn lộn vào.

Nhíu mày, còn chưa kịp suy nghĩ, Vũ Gia Minh lại bị động tĩnh khác hấp dẫn sự chú ý.

Từ mi tâm Nhu Chí Hoàng cùng Lufidor Vendor bay ra hai quả cầu ánh sáng, cả hai quả này đều có sự khác biệt. Như là cầu linh hồn của Nhu Chí Hoàng thì mờ nhạt hư ảo, như có như không, trong khi đó của Lufidor Vendor lại ngưng thật, dày đặc.

Trên hai quả cầu linh hồn đều treo buộc ngang lấy một sợi dây trắng sáng, chính là những sợi tưởng năng vẫn còn đang bện vào nhau mà bay đi kia.

Hai người nhắm mắt, miệng lẩm bẩm thứ gì đó, Vũ Gia Minh nghiêng đầu lắng nghe, lại chỉ loáng thoáng nghe được một số từ ngữ kỳ lạ mà khó hiểu, thế là cậu lại lầm bầm: “Đang nói cái tiếng gì thế này?” Rồi lại nghiêng đầu lắng nghe, xem có nhận ra đó là âm thanh gì không.

“Là cổ tưởng ngữ.” Thanh âm có chút lười biếng truyền đến tai Vũ Gia Minh.

Vũ Gia Minh cũng đã không còn dễ dàng bị giật mình như trước kia, quay đầu lại nhìn thì thấy Mục Ly đầu tóc hơi rối, đôi mắt như muốn díp lại, gật gà gật gù đứng tựa vào tường.

“Cổ tưởng ngữ?” Vũ Gia Minh nhớ lại, trong sổ ghi chép có nhắc đến loại ngôn ngữ này, nó là loại ngôn ngữ từ thời cổ đại, cũng không ai rõ ràng về lai lịch của nó, đồng thời vì nó không phổ biến nên người biết đến lại càng ít. Ngay trong sổ cũng chỉ có một vài câu giới thiệu về mục đích sử dụng của cổ tưởng ngữ, cũng không đi sâu vào.

“Mà sao cậu lại đi ra đây?” Vũ Gia Minh hỏi, nhìn bộ dạng thế kia thì hẳn phải rất buồn ngủ lắm chứ, lại còn đi ra đây.

“Không ngủ được, phiền quá.” Mục Ly ngáp ngắn ngáp dài, đáp.

Vũ Gia Minh suýt thì không hiểu Mục Ly đang nói đến cái gì. Cậu há miệng, lại nuốt xuống lời định nói xuống, bắt đầu nhắm mắt.

Sau một phút, Vũ Gia Minh bừng tỉnh, cậu hiểu sao Mục Ly lại nói phiền rồi.

Lấy hai người Nhu Chí Hoàng và Lufidor Vendor làm tâm điểm, từng vòng lại từng vòng sóng khuếch tán ra tứ phía, thế nhưng lại vô cùng yếu ớt, cậu cũng phải đến gần hơn một chút, tập trung hết sức mới cảm nhận được mơ hồ.

Ở gần đã vậy, đừng nói đến còn cách một bức tường, mà người lại còn đang ngủ. Thế mới thấy Mục Ly có bước tiến lớn đến thế nào.

Thêm vài phút, Nhu Chí Hoàng cùng Lufidor Vendor đồng thời ngừng lẩm nhẩm, mà từng vòng gợn sóng Vũ Gia Minh khó khăn lắm mới mơ hồ nhìn ra cũng lặn mất tăm mất dạng, cùng lúc đó, sợi dây tưởng năng buộc trên cầu linh hồn hai người lại như được ai thả ra, dần rời khỏi mà bay lên trời, biến mất.

“Xong rồi?” Vũ Gia Minh lên tiếng hỏi.

Cậu quay sang nhìn bên cạnh, Mục Ly đã biến mất không thấy đâu, chắc hẳn là quay về giường ngủ.

— QUẢNG CÁO —

‘Mục Ly bị ảnh hưởng nhiều đến mức biểu hiện rõ ràng vậy sao?’…Vũ Gia Minh thầm nói trong lòng. Nhìn Hàn Vân xem, tuy cũng bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng tiêu cực kia nhưng đâu đến nỗi như cậu ta đâu.

Nhu Chí Hoàng trầm giọng: “Được rồi, giờ ngươi có thể thành thật khai báo rồi.”

Lufidor Vendor thản nhiên nói: “Cũng không có gì nhiều, các ngươi chỉ cần biết nàng ấy vẫn ổn, ngày mai sẽ tự động tìm đến là được.”

“Ngươi!” Nhu Chí Hoàng nghiến răng: “Ngươi không sợ tan nát cầu linh hồn sao?!”

Nhún vai, Lufidor Vendor nói: “Sợ chứ…”

“Vậy cô còn không mau khai ra toàn bộ những gì mình biết?”

“Ta đã nói hết những gì bản thân biết rồi.” Lufidor Vendor tỏ vẻ bất đắc dĩ.



Vũ Gia Minh nghe lời này của Lufidor Vendor, lại quay sang nhìn Hàn Vân, quả nhiên hắn ta đã có một chút mất kiên nhẫn.

Mà Lufidor Vendor lại nói: “Đừng bắt nạt ta vậy chứ, dù sao kí Tiên Khế rồi còn gì?”

“Và toàn bộ những gì cô biết chỉ là một câu nói?” Nhu Chí Hoàng cảm thấy Lufidor Vendor đang tìm đường chết, dù sao nếu chỉ biết một chút ít như vậy, chẳng bằng nói cô ta là nhà tiên tri.

“Bằng trực giác cả đấy, đừng coi thường trực giác của phụ nữ.” Lufidor Vendor bó tay, nàng nói đều là sự thật, sao cái tên này lại không tin nhỉ, đến cả Thiên Khế cũng đã kí rồi.

Nhu Chí Hoàng im lặng, cả bầu không khí rơi vào khoảng yên tĩnh trong vài phút.

“Thôi được rồi, xem như chúng ta tin tưởng ngươi một lần.” Nhu Chí Hoàng thở dài, còn nói sao được nữa, Thiên Khế đã thành, đối phương cũng đã thực hiện những gì đã cam kết, qua vài phút mà còn không sao chứng tỏ đó cũng không phải nói dối, mà bên mình cũng phải thực hiện cam kết.

Hơn nữa, có Thiên Khế đấy, cũng không lo sợ nàng ta đâm sau lưng…

Nhu Chí Hoàng không nói gì, rời khỏi phòng, mà Hàn Vân lại đi theo sau, dừng trước Lufidor Vendor vài giây.

Lufidor Vendor ngẩng đầu, thấy là Hàn Vân liền nở một nụ cười thật tươi lại có chút chột dạ, đáp lại là sự băng lãnh vô tận, đóng băng luôn nụ cười kia.

Hàn Vân không nói gì, đi ra ngoài.

“Hai người này thật là…đi còn không đóng cửa.” Vũ Gia Minh định đi đóng lại cửa, lại suýt quên trong phòng còn có người, thế là cậu lại đối diện với Lufidor Vendor hỏi: “Cô không định ra khỏi phòng tôi à?” Nam nữ thụ thụ bất thân, lại còn đêm hôm khuya khoắt, dù cho Thiên Khế cũng không quản được chuyện gì sẽ xảy ra.

Lufidor Vendor mỉm cười, nói: “Cậu có biết, tôi đã phải lặn lội đến tận đây là vì cậu không?”

Vũ Gia Minh: “…” Mình nên nói gì? Cảm ơn sao? Hay vinh hạnh quá?

Khóe mắt hơi co giật, cậu lạnh giọng bảo: “Làm ơn đi ra khỏi phòng hộ tôi.” Mặc kệ cô có ý định gì, theo mọi cách nhìn thì cậu đây vẫn thấy thật đáng nghi ngờ, Thiên Khế cũng không xóa tan được thù hận giữa hai người đâu.

Bị đuổi thẳng thừng như thế, Lufidor Vendor hơi sửng sốt một chút, rồi lại nhanh chóng quay về dáng vẻ tươi cười như thường, nói: “Cậu là người đầu tiên đấy!” Khi còn ở Tưởng giới, không thiếu những lần phải hợp tác với các nam nhân khác, mỗi lần như thế, cô toàn dùng mỹ nhân kế dụ sắc, một khi gặp được kẻ thật sự có ý định xấu xa, dù cho hắn có đẹp đến cỡ nào đều bị cô đạp không thương tiếc, đánh không lại thì chạy, đây là lần đầu cô bị từ chối thế này.

Nói rồi, Lufidor Vendor cũng không có ý định ở lại tự rước đến nhục, lập tức đến bên cạnh cửa sổ mà nhảy xuống.

Vũ Gia mInh im lặng. Đường chính kia, lần này thì không ai chặn đường cô đâu, có nhất thiết phải nhảy cửa sổ không chứ.

— QUẢNG CÁO —

Mà Lufidor Vendor vừa đi, Vũ Gia Minh đã khép cửa lại…

…Sáng sớm hôm sau, Vũ Gia Minh ngồi trong phòng khách, đối diện là khuôn mặt luôn tươi cười đến mức khiến người khác phải sởn gai ốc, mà không xa là Hàn Vân mặt lạnh tựa phủ phong sương đang tưởng luyện.

Còn Nhu Chí Hoàng cùng Mục Ly vẫn còn đang trong phòng ngủ của riêng mình, đến giờ vẫn chưa ra.

Không có gì để nói, Vũ Gia Minh bèn lên tiếng: “Con gái Tưởng giới thích tươi cười đến vậy sao?”

Nét mặt Lufidor Vendor hơi trì trệ, cô nhìn Vũ Gia Minh với ánh mắt kiêng kị, đáp: “Cậu mà dám hỏi bất kì con gái nào trong Tưởng giới khác bằng cái câu hỏi cùng ngữ điệu đấy, tôi cá là cậu sẽ vĩnh viễn không có lấy một người bạn tưởng khiển giả nào giới tính nữ đâu.” Không chừng còn bị xa lánh, tính tình không tốt thì cho ăn đập.

“Tại sao?” Vũ Gia Minh hơi kinh dị, cậu không ngờ Tưởng giới lại còn có điều cấm kị này, chắc hẳn ngang hàng với việc hỏi tuổi tác quá.

Lufidor Vendor nhún vai, đáp: “Sau này cậu sẽ hiểu.” Cũng không có ý định giải thích.

Nhu Chí Hoàng lúc này đi ra khỏi phòng, vừa ra, hắn liền hỏi: “Bao giờ thì Nhu Phiêu sẽ xuất hiện?” Vừa hỏi như vậy, Hàn Vân cũng mở to mắt nhìn Lufidor Vendor.

Nghe câu hỏi như vậy, Lufidor Vendor lập tức nhắm mắt, đến khi mở mắt ra thì nói: “Khoảng chừng từ trưa nay đổ lại.”

Nhu Chí Hoàng không biết nghĩ gì, hắn im lặng một chút rồi bảo: “Từ giờ đến trưa, cả hai không được đi ra khỏi khách sạn.”

Rõ ràng không bao gồm Lufidor Vendor.

Nói rồi, Nhu Chí Hoàng lại xoay người đi vào, tay đẩy cánh cửa một cái “Cạch”.

Vũ Gia Minh không muốn để ý đến Lufidor Vendor, cũng không có ý muốn bắt chuyện với cô ta, lập tức đứng lên đi về phòng.

Mà Lufidor Vendor lại chẳng có ý định ngồi ngây ngốc tại một chỗ cùng với cục băng, lập tức chạy đi mất, chỉ khác là lần này cô không đi bằng đường cửa sổ mà là bước ra cửa phòng đàng hoàng, đến cả Vũ Gia Minh trước khi đóng cửa gian phòng lại thấy cảnh này cũng phải bất ngờ một chút.



Lại ngồi trên giường, Vũ Gia Minh lập tức rơi vào trạng thái tưởng luyện, tâm thần thanh tĩnh.

Chìm vào khoảng không ảo diệu, Vũ Gia Minh không dám nhìn vào cánh cửa kia, lập tức bắt tay vào tu luyện.

Thời gian dần trôi qua, thoáng chốc đã là gần trưa.

Trong ngõ hẻm nhỏ tối không ai chú ý đến, nắp cống bỗng dưng bị bật ra.

Một bàn tay trắng nõn thò ra khỏi mặt đất, nhấc toàn thân đi ra.

Cô ta toàn thân bạch bào, khuôn mặt phong hoa tuyết nguyệt, đẹp không tì vết, toàn thân dường như tỏa ra ánh sáng, hoàn toàn là ánh sáng duy nhất trong con hẻm u tối.

Tựa như tiên nữ giáng trần.

Thế nhưng tiên nữ giờ đây đang phun tục ngữ: “Tên khốn nạn đầy trùng, để một ngày nào đó bà bắt được, nhất định bà đây sẽ cho mày không có cơ hội hóa bướm…”

Nói một tràng lời lẽ mắng người, Nhu Phiêu có chút đã cái mồm mà chẹp chẹp vài tiếng.

— QUẢNG CÁO —

Nàng thoáng cái bất ngờ, nhướng mắt lên một cái, chỉ một giây sau đã nở một nụ cười đầy quyến rũ.

Tiếng cười nhẹ thoáng xuất hiện, “Ha ha, tên huynh trưởng đấy lại chạy đến đây rồi? Đi cùng là sư đệ? Thật tốt ghê, lâu rồi chưa gặp bọn hắn đây.”

Nói rồi, Nhu Phiêu lại nhớ tới tình cảnh bản thân phải chịu suốt mấy ngày qua, không khỏi bực tức mà nghiến răng kèn kẹt, “Huynh trưởng ta đến đây rồi, con bọ kia cứ chờ đấy!”

Không lại nói thêm một lời nào, Nhu Phiêu bước một chân ra ngoài ánh sáng đường phố, toàn thân thoáng cái đã chìm vào cái bóng, biến mất vô tung vô ảnh, lại không hề gây ra sự chú ý của bất cứ người dân nào đi ngang qua.

Ít ai chú ý đến cái bóng của mình ra sao, càng không ai để ý đến cái bóng của bản thân hay người khác đột nhiên nhô lên một chút rồi trầm xuống.

Không lâu lắm Nhu Phiêu đã đứng trước cửa phòng 101 khách sạn nọ.

“Reng~ Reng~ “ Tiếng chuông vang lên, mà ngón tay thon dài ấy cũng thu về.

Dường như cảm nhận được tưởng năng nhàn nhạt mà quen thuộc, Hàn Vân lập tức mở to mắt, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, lại thấy Nhu Chí Hoàng chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng, tay vặn tay cầm cửa.

Cánh cửa mở ra, Nhu Chí Hoàng đôi mắt phát sáng, lập tức nhào lên muốn ôm lấy bào muội lâu năm chẳng gặp.

Nhu Phiêu dường như đã lường trước, lập tức nghiêng người sang một bên, để Nhu Chí Hoàng vồ hụt, nàng che miệng cười khẽ: “Sư huynh, xin tự trọng.”

Hàn Vân cũng đi đến, gật đầu nói: “Sư tỉ.” Giọng hắn khàn khàn, ẩn chứa một chút kích động.

Nhu Phiêu hơi nhíu mày, nàng nhìn Hàn Vân như nhìn một sinh vật lạ.

Nhu Chí Hoàng cũng không có da mặt dày đến độ vồ hụt một lần lại còn muốn làm lần hai, hắn “khù khụ” vài tiếng, nói: “Hắn đang bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực ấy mà, đừng để ý tới nó.”

Lần này thì Nhu Phiêu nhìn Nhu Chí Hoàng với ánh mắt kì lạ. Nàng thực sự muốn nói: Sư huynh, huynh bị đoạt xá rồi a?

Nhưng lời vừa đến cổ họng đã tụt xuống.

Nhu Chí Hoàng giống như không nhận ra cái gì, tươi cười, cực kỳ trân thành.

Mà Nhu Phiêu đè ép sự quái lạ trong lòng xuống, nàng nặn ra một chút tươi cười, đáp: “Hôm nay nhìn thấy hai người, ta đây thực sự rất vui mừng.”

Nhu Chí Hoàng lại càng hài lòng, lên tiếng: “Mất năm không thấy, bào muội lại càn thêm xinh đẹp ra, thực lực lại càng tăng tiến, không hổ là người nhà Nhu chúng ta.”

Nhu Phiêu cười khẽ: “Còn sư huynh cả chục năm vẫn vậy.” Nàng cố ý nhấn mạnh từ ‘chục năm’, mà những biểu lộ kì quái giống như không cánh mà bay, hoàn toàn tự nhiên nói chuyện.

Vũ Gia Minh thò đầu ra, nói: “Chào chị Phiêu.”

Nhìn người trẻ tuổi lạ lẫm này, Nhu Phiêu hơi nhướng mày, “Ồ, ai đây?”

Nhu Chí Hoàng cười ha ha, nói: “Tất cả vào trong rồi nói. Đứng đây nói chuyện còn ra thể thống gì nữa.”