Tưởng khiển giả này chắc chắn có sử dụng tưởng lực, mà một khi sử dụng tưởng lực thì kiểu gì cũng có dấu vết để lại. Đây là thường thức. Vì thế mà các loại kỹ xảo để che nấp tưởng lực khi âm thầm sử dụng liên tục sinh ra, mà kỹ năng để phát hiện tưởng năng bị che đậy cũng dần được nâng cấp, đây là một vòng tuần hoàn không ngừng.
Vì thế, kỹ xảo lợi dụng tưởng năng của tưởng khiển giả tại tưởng giới có trình độ vô cùng cao, bất cứ tưởng khiển giả nào đều sẽ biết ít nhất một phương pháp che dấu cùng kỹ năng phát hiện.
Thế nhưng tưởng khiển giả này lại hầu như không sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để che lấp vết tích của tưởng năng, chỉ dùng bản năng cùng các biện pháp tự suy thông thường tiến hành hạn chế tưởng năng phát tán một cách cố gắng nhất, có thể thấy hắn không phải là người của tưởng giới, ít nhất là như vậy.
Còn nếu như một người không sử dụng tưởng năng, trừ phi đã đạt đến cấp độ rất cao, bằng không sẽ không thể phát hiện ra, kể cả việc người đó có phải tưởng khiển giả hay cấp độ gì.
Vũ Gia Minh khi biết có tưởng khiển năng đã theo dõi họ, liền lo lắng tên này là người của tên đầu sỏ đang có ý đồ bất thiện đối với ông bà Nhân Bảo, nhưng sau đó Mục Ly liền phản bác: “Không thể nào, khi mới đến tôi liền phát hiện ra tưởng năng còn sót lại trong căn phòng, chứng tỏ tước khi chúng ta đến họ đang nói chuyện với nhau, làm sao có thể là người của tên bỏ sâu khắp nơi đấy?”
Ngẫm lại thì cũng có lý, tuy nhiên việc ông bà Nhân Bảo lại có quan hệ với tưởng khiển giả không đến từ Tưởng giới đã nói lên rất nhiều thứ.
Quay lại với suy đoán của Hàn Vân từng nói với cậu khi còn ở thành phố Lạc Triều. Hàn Vân nghĩ rằng bản thân có thể phát hiện ra bọ từ trong thực phẩm có nhiều khả năng.
Một, cũng là khả năng cao nhất, là do tên đầu sỏ cố ý không che dấu, mục đích là thu hút tưởng khiển giả có lòng tốt tiến đến điều tra. Hai, cũng là khả năng nhỏ nhất, là tên đó sơ ý không che dấu, để rồi bị Hàn Vân hắn phát hiện dấu vết. Ba, khả năng không cao lắm, là tên đấy không biết các kỹ xảo thông thường của tưởng giới. Bốn, hắn là người thế giới này.
Còn mục đích của tên đầu sỏ là gì, mấy người vẫn đoán chưa ra.
Dù sao, tất cả đều phải có một kế hoạch nào đó rất lớn đang diễn ra âm thầm.
Hai người trao đổi thông tin, nói đúng hơn là Mục Ly cung cấp thông tin, Vũ Gia Minh kết hợp với kiến thức cơ bản đã đọc được và khả năng của bản thân để suy luận cùng phỏng đoán.
Cũng không lâu lắm, hai người đã không còn gì để tiến hành suy luận. Cũng không phải là không nghĩ ra, mà là do thiếu thông tin cần thiết.
Vũ Gia Minh thở dài: “Xem ra phải chờ anh Hoàng cùng anh Vân tìm được chị Phiêu rồi…Dù sao thì chị ấy cũng hoạt động ở thành phố này trước chúng ta, chắc hẳn thông tin nắm giữ cũng nhiều hơn chúng ta.”(*)
Căn bản không nghĩ sâu xa đến vậy, Mục Ly có chút khâm phục đối với Vũ Gia Minh, cậu đáp: “Tên này rất mạnh mẽ, chúng ta cần phải hội tụ cùng nhóm Hàn sư huynh để có kế hoạch cụ thể.” Đương nhiên, nếu có lập kế hoạch thì cũng không có phần để cậu góp ý.
“Còn cả vụ án vừa diễn ra ở quảng trường nữa. Lát nữa chúng ta nhất định phải đến đấy xem xét…” Vũ Gia Minh nói: “Còn bây giờ, chúng ta sẽ xuống bếp.”
“Hả? Xuống bếp làm gì?” Cậu tưởng bàn luận chung xong rồi thì thôi chứ, cậu còn muốn chơi game.
Vũ Gia Minh đáp: “Còn phải xét xem thực phẩm có bọ hay không nữa. Quên rồi à?”
“Ờ nhỉ?”
Hai người nhanh chóng tiến đến phòng bếp. Phòng bếp nằm cuối dãy hành lang tầng một, cách thư phòng một cái phòng ngủ dành cho khách, tuy các gian phòng khác đều trông hết sức cổ điển, thì phòng bếp lại hiện đại không kém gì các căn phòng hiện đại nhất tại thành phố Lạc Triều.
Bây giờ, có ba vị đầu bếp đang tập trung việc nấu nướng, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
Tuy phát hiện có hai thanh niên bước vào, lại thấy một trong hai là bạn thân thiếu gia của chủ thuê, mấy người đều tính là quen mặt người này, vì thế mà cũng không để ý tiếp.
Dù sao bà chủ yêu cầu bọn hắn phải chuẩn bị đồ ăn trước mười một giờ, bây giờ đã là mười giờ bốn tám mất rồi, vẫn còn nhiều món cần chuẩn bị lắm.
Không ai chú ý đến hai người, Vũ Gia Minh cùng Mục Ly càng thuận tiện hành động. — QUẢNG CÁO —
Vũ Gia Minh làm như tham quan phòng bếp, lại nhân lúc không ai chú ý đến lén lấy đi một con tôm đông lạnh trong tủ lạnh cỡ lớn.
Hai người chui vào một căn phòng trống cạnh phòng bếp, Vũ Gia Minh mở tay ra xem con tôm.
Con tôm này trông chẳng khác gì tôm bình thường, cũng không có to bất thường như là hải sản Nhân Bảo đưa về.
Nhưng cẩn thận vẫn là hơn, ai mà biết được con bọ bên trong đã lớn hay chưa, hay chỉ là quả trứng.
Mục Ly cụ hiện quyền sáo, một tay cầm con tôm, một tay hơ lửa dần dần con tôm.
Lửa bị hắn khống chế rất tốt, cũng không quá nóng đến độ ngay lập tức gϊếŧ chết con tôm.
Ấy thế mà tôm sắp chín, bọ lại chẳng thấy đâu.
Vũ Gia Minh nói: “Có khi nào con bọ trong này yếu quá, bị đun nóng chết rồi?”
Mục Ly đáp: “Thử con khác xem.”
Thế là Vũ Gia Minh lại đi vào phòng bếp, nhân cơ hội lấy ra một con cua.
Con tôm đã bị đốt thành than cốc, trên tay Mục Ly lại thêm một con cua.
Cùng độ lửa, thế nhưng cũng không có con bọ nào chui ra, Mục Ly không thể không bật nắp con cua ra xem, bên trong chỉ có thịt cua đã chín tỏa ra mùi thơm béo.
Vì lý do an toàn, Vũ Gia Minh cùng Mục Ly quyết định tiêu hủy chứng cứ trộm cắp.
Lại lần nữa đi vào, có điều lần này hành động của Vũ Gia Minh lại bị đầu bếp trưởng trong phòng chú ý đến.
Đầu bếp trưởng là một người đàn ông thô kệch, làn da đen sạm cùng đôi mắt to tròn, lông mày rộng cùng râu ria được tỉa cắt tỉ mỉ khiến ông bớt đi được một phần vẻ thô lỗ.
Ông ấy bước đến cạnh Vũ Gia Minh đang mở tủ lạnh lớn ra, hắng giọng: “Này!”
Vũ Gia Minh đã nhận ra có người đến rất gần, lúc này nghe tiếng liền biết là ai, cậu chột dạ đóng cửa tủ lạnh, quay ra cười hì hì, trông hết sức vô tội.
Gân xanh trên trán đầu bếp trưởng nổi lên, ông nghiến răng ken két, gằn từng câu từng chữ: “Tiểu tử! Lại định lấy thứ gì? Có biết thịt trong tủ sắp hết rồi không?”
Nghe như vậy, Vũ Gia Minh càng thêm chột dạ, trong lòng bĩu môi: Đây không phải vì tốt cho mọi người hay sao?
Có thể đối đầu với vị bếp trưởng trông dữ dằn này, Vũ Gia Minh không dám cứng lại, đành phải giả vờ xấu hổ vì đã biết lỗi.
Cậu đáp: “Lão Ba à, hết thì mua thêm, cháu có làm gì sai trái đâu…?”
— QUẢNG CÁO —
Lão Ba cố gắng không động thủ, lão mở miệng: “Lần này là con gì?”
“Hả?” Vũ Gia Minh giật mình, vô thức nhớ lại kí ức khi xưa.
Trước mặt cậu hiện lên hình ảnh một chú cún con, bộ lông trắng đã bẩn thỉu dính dớp, mà ‘cậu’ lại đang hai tay bế lấy chú cún. Tuy con cún không to lắm, thế nhưng ‘cậu’ lại mất khá sức mới có thể bế nó lên.
‘Vũ Gia Minh’ nói, thanh âm non nớt: “Mày chắc đói lắm đúng không? Để tao đi kiếm đồ ăn cho mày nhé!”
Nói rồi ‘cậu’ đặt cún con vào cái hộp rách nát có tấm rẻ không dày, cún con run lẩy bẩy vì đói khát, đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn cậu.
‘Vũ Gia Minh’ không nhìn thấy cảnh con cún nhìn mình, chạy thẳng đi.
Con đường này rất quen thuộc, không lâu sau cậu lại nhìn thấy căn nhà kiểu kiến trúc gothic kia.
Dù căn nhà mang phong cách gothic thường xuyên âm trầm, nhà ông bà Nhân Bảo cũng không khác lắm, chỉ khác chỗ xung quanh có một số cây xanh cùng những lùm hoa tươi đẹp.
Chạy một mạch vào phòng bếp, ‘Vũ Gia Minh’ thể hiện ra tâm trạng thấp thỏm, lén khi không có ai trong phòng lấy trộm ra vài miếng thịt đã được cắt sẵn thành từng lát thịt mỏng cất trong tủ lạnh, lại mang đi bỏ vào bát, quay lại mấy phút cho bớt lạnh, xong lại chạy đến nơi có cún con.
Đặt bát thịt xuống trước mặt chú chó, ‘Vũ Gia Minh’ vô cùng hài lòng nhìn cún con ăn ngon lành thịt tươi.
Kể từ đó, ‘Vũ Gia Minh’ ngày nào cũng đủ ba bữa trộm lấy thịt trộn cơm thừa mang đi cho cún con ăn, cún con cũng dần quen thuộc tên nhân loại ngày ngày mang đồ ăn cho mình này.
‘Vũ Gia Minh’ ngắm nhìn cún con ngoan ngoãn ăn cơm, chiếc đuôi vẫy lên, ngoe nguẩy vì vui mừng, cậu vươn tay ra xoa đầu cún con, mà cún con cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, vẫy đuôi càng nhanh.
“Nếu mà ông bà có ý định nuôi thú cưng thì đã tốt nhỉ, tao đã có thể mang mày về nuôi mà không cần phải lo sợ…”
Mà bếp nếu mất đi một chút cơm thừa canh cặn thì không ai chú ý đến, nhưng thỉnh thoảng lại thiếu đi một chút thịt tươi lại dẫn đến sự khó hiểu của lão Ba.
Tuy không biết tại sao, lão Ba vẫn không chú ý lắm.
Cho đến một ngày, lão Ba vô tình bắt gặp ‘Vũ Gia Minh’ đang cho chó ăn trong một con đường ít ai đi tới thì ông cũng hiểu ra. Ông âm thầm quan sát Vũ Gia Minh mấy hôm liền, xác định cậu vô cùng thích chú cún, liền làm ra quyết định.
Mấy hôm sau, khi ‘Vũ Gia Minh’ đang lục tủ lạnh, bất chợt lão Ba đi đến, nói với ‘cậu’: “Bà chủ cùng ông chủ đã đồng ý rồi, cháu có thể đưa con cún đấy về nuôi.”
Vậy là từ hôm ấy, nhà ông bà Nhân Bảo lại có thêm một chú cún dễ thương.
‘Cậu’ cùng chú cún như hình với bóng, ngày qua ngày, đến năm cậu mười ba tuổi thì nó mất.
Kể từ đó, mỗi lần đến chơi nhà ông bà Nhân Bảo mà thấy động vật bị bỏ rơi, ‘cậu’ lại lén lấy trộm thịt cho ăn, đến khi làm quen được thì mang đi hỏi những gia đình xung quanh đấy, xem có ai muốn nhận nuôi không.
Cũng có mấy lần bị lão Ba bắt được, mỗi khi bị bắt, ông lại hỏi: “Lần này là con gì?”
Dần thoát ra khỏi dòng lũ kí ức, Vũ Gia Minh nhìn lão Ba đang cố nén xúc động đánh người này, trong lòng hơi cảm khái. — QUẢNG CÁO —
Không ngờ nguyên chủ lại có xúc động sâu sắc như vậy, chỉ cần gặp câu hỏi quen thuộc là lại khiến cậu cũng bị ảnh hưởng theo.
“Cháu chỉ định tìm hiểu xem tủ có gì mới không thôi, không có con gì đâu, bác yên tâm.” Vũ Gia Minh trân thành nói.
Chỉ có con bọ thôi mà.
Lão Ba vẻ nghi ngờ nhìn cậu: “Thật?”
“Thật.”
“Vậy thì đừng có lấy trộm thịt đi như thế!” lão Ba la lớn, hai vị đầu bếp kia nhìn sang, lại không để ý tới nữa.
Vũ Gia Minh nhìn sang một bên, khẽ “A” một tiếng ngạc nhiên.
Lão Ba vô thức nhìn sang theo hướng Vũ Gia Minh vừa nhìn, lập tức cậu bắt lấy cơ hội, luồn sang một bên chạy thoát ra khỏi phòng bếp.
Nhận ra bản thân đã bị lừa, lão Ba xoay người lại tức giận hô lớn: “Thằng oắt con! Mày trả thịt lại cho tao!”
Không chậm chễ, Vũ Gia Minh bước vào phòng ngủ khách kia, khóa trái cửa.
Mục Ly thấy cậu chạy thục mạng như vậy, ngẩng đầu đang cắm vào điện thoại cảm ứng lên, nghi hoặc: “Chuyện gì mà chạy như điên thế?”
Lắc đầu, Vũ Gia Minh đáp: “Bị bắt tại trận. Nhưng không sao cả. Nào, đốt nốt miếng thịt này đi Mục Ly, nhanh lên chúng ta còn cần quay trở về phòng ăn nữa.”
Mục Ly bất đắc dĩ thoát trận game đang đánh dở, bước đến đón nhận miếng thịt từ tay Vũ Gia Minh, lửa xuất hiện, đốt cháy dần miếng thịt.
Đến khi thịt đã thành tro, vẫn không có một con bọ nào xuất hiện.
Vũ Gia Minh thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy là có thể yên tâm ăn trưa rồi.” Nếu như có bọ trong đồ ăn, có lẽ cậu sẽ phải khước từ bữa trưa, sau đó nhận được thái độ không vui của cả ông lẫn bà, tệ hơn nữa thì cậu sẽ bị ông nói những lời khó nghe.
Nhưng quan trọng là đồ ăn không có bọ, cả hai người kia chắc cũng không bị làm sao.
Mục Ly lên tiếng: “Có lẽ là do tên tưởng khiển giả kia phát hiện rồi thông báo cho cả ông và bà biết đấy.”
“Ừ, có lẽ vậy. Xem ra tôi cũng không cần quá lo lắng về tên đó.” Vũ Gia Minh đáp.