Chương 17: Ân oán (4)

Yuliver Hogresis nhiều lần đánh không trúng người, cơn giận dữ không có chỗ phát tiết gần như bùng nổ, sẵn sàng cuốn phăng hết thảy.

Nhu tỷ nhẹ giọng nói: “Mục đích đã đạt được, chúng ta rút thôi.”

Hàn Vân sắc mặt nặng nề gật đầu.

Yuliver Hogresis nghe thấy lời này của Nhu tỷ, lập tức tràn đầy giận dữ nói: “Các ngươi đã đến đây rồi lại còn muốn rời đi? Mơ đi.”

Lập tức bà ta vung ra roi, cái roi lập tức bay ra ngoài, nhưng lần này lại không nhằm vào Nhu tỷ hay Hàn Vân. Roi da đập vào không khí, lập tức phát ra âm thanh trầm đυ.c.

Gió dường như ngừng thổi, mây trên trời dường như ngừng bay, tất cả dường như bị…giam cầm.

Làm cấp năm dung tưởng lâu năm, Nhu tỷ cảm thụ sự biến hóa này rõ ràng nhất, tức thời sắc màng nàng biến đổi, cái nhìn về phía Yuliver Hogresis hàm chứa không thể tin. Nàng bật thốt: “Ngươi…sắp vào phù tưởng rồi!?”

Yuliver Hogresis cười lạnh: “Không ngờ tới phải không, ta vốn định để khi đột phá liền cho cả thư viện bất ngờ, nhưng xem ra kẻ bất ngờ đầu tiên lại là các ngươi, lũ đạo mạo Tiên tông!”

Hàn Vân cảm giác khó chịu toàn thân, mọi cảnh vật xung quanh mang đến cho hắn cảm giác ngột ngạt, khó thở.

Nhu tỷ nhận ra Hàn Vân đang khó chịu, nàng nói nhỏ: “Phán đoán về năng lực cùng cảnh giới sai lầm, bà ta mạnh hơn chúng ta tưởng nhiều lắm…”

Hàn Vân cố nén cảm giác khó chịu, hỏi: “Năng lực của bà ta là gì?”

“Giam cầm, đại loại vậy, toàn bộ phạm vi hai mươi lăm mét quanh bà ta đã bị giam cầm, bây giờ chúng ta đang ở trong một cái bát úp đúng nghĩa.” Nhu tỷ đáp.

“Chúng ta có ba lựa chọn để làm: một là gϊếŧ bà ta, hai là chịu trói, và ba là tìm ra nhược điểm của cái bát lớn này.” Nhu tỷ suy nghĩ, đưa ra phương án.

Hàn Vân không nghĩ nhiều, nói: “Gϊếŧ bà ta.”

“Không làm được.” Nhu tỷ lắc đầu, “Bà ta đã là bán bộ phù tưởng, lấy thực lực chúng ta không những không gϊếŧ được, mà còn tồn tại khả năng bị phản sát. Đệ xem, bà ta tự tin đến nỗi chúng ta bàn luận còn mặc chúng ta, thậm chí không thèm nghe lén.”

Hàn Vân ngẩng đầu, quả thực như lời Nhu tỷ, Yuliver Hogresis lấy ra một cái ghế không biết từ khi nào, nhàn nhã vắt chân lên đùi cười hung ác nhìn họ.

Nhu tỷ nói tiếp: “Bà ta chưa là phù tưởng đã vận dụng được năng lực không thuộc về mình, chắc chắn đã phải bỏ ra cái giá không nhỏ, hơn nữa còn sẽ có điểm yếu, chúng ta tìm ra điểm yếu, lấy đó mà tấn công vào chắc chắn sẽ thắng.” Nàng đang khuyên Hàn Vân bỏ đi cái suy nghĩ không hiện thực ấy.

Hàn Vân im lặng, gật đầu đồng ý. — QUẢNG CÁO —

Nhu tỷ không nói thêm gì, quay đầu nhìn người phụ nữ đang thong thả ngồi không xa.

Yuliver Hogresis nhận ra bọn hắn đã bàn bạc xong, bà ta cười bảo: “Xong rồi? Xong rồi đi nhận cái chết!” Mấy chữ cuối cùng bà ta nhấn mạnh đến nghiến răng nghiến lợi.

Cây roi da lại bị quất ra , Hàn Vũ cùng Nhu tỷ tách ra hai phía, ý đồ nhiễu loạn hướng công kích của Yuliver Hogresis.

Yuliver Hogresis không vì hai người tách ra mà bị nhiễu loạn, cây roi da lập tức đổi hướng, truy kích Hàn Vân.

Chọn quả hồng mềm mà niết, Yuliver Hogresis hiểu đạo lý này, không có tên yếu ớt quấy rối, xử lý tên còn lại cũng sẽ nhanh.



Mắt thấy roi da đuổi đến gần, Hàn Vân đột ngột dừng lại, thanh kiếm vung lên, va chạm với roi da, ngay lập tức roi da bị đánh ra, nhưng thanh kiếm của Hàn Vân cũng đồng thời bị đánh bay.

Yuliver Hogresis không thấy Nhu Phiêu, hơi nghi ngờ, lập tức bà ta cảm thấy không đúng mà nghiêng hẳn cả người sang một bên.

Một bàn tay cầm theo thanh dao găm từ trong cái bóng của Yuliver Hogresis chui ra, quét ngang nơi chân bà ta vừa đứng.

“Lại là trò núp bóng.” Yuliver Hogresis hừ lạnh mộ tiếng, roi da lập tức quay về với tốc độ không tưởng, quật lên tay của Nhu Phiêu.

Dù đã cố rụt tay lại vào trong cái bóng nhanh hết sức, nhưng Nhu Phiêu vẫn bị quật một cái mạnh vào tay, bàn tay nắm thanh dao găm lập tức thả ra, nàng nhịn đau rút tay trở lại, nhanh chóng xuất hiện bên Hàn Vân.

Nhu Phiêu lấy thanh kiếm đưa cho Hàn Vân, lại tranh thủ từng giây phút liến thoắng nói: “Trong cái l*иg bà ta lập ra, sức lực bà ta tăng đáng kể. Vừa rồi tỷ dò xét hướng liên kết tưởng năng trong bóng bà ta, thấy được hướng tây là nơi mà có tưởng năng duy trì thấp nhất, hẳn là điểm yếu của bà ta. Mau đi đến đấy dùng hết sức công kích, để tỷ câu giờ cho!”

Nói hết những gì cần nói, Nhu Phiêu lại biến mất trong cái bóng của hắn.

Hàn Vân cấp tốc đứng dậy, hắn chạy như bay, chân không kịp chạm đất tiến về hai mươi lăm mét phía tây.

Yuliver Hogresis cũng không ngờ là điểm yếu năng lực giam cầm của bà lại bị phát hiện nhanh đến thế, bà ta vung roi da, định quất chết Hàn Vũ.

Có thể ý định rất tốt, hiện thực lại trắc trở, Nhu Phiêu lại lần nữa quỷ không biết thần không hay đứng sau Yuliver Hogresis, một nhát dao hạ xuống cổ.

Yuliver Hogresis quay người, lấy tay cầm làm bằng sắt ra đỡ lại nhát bổ.

— QUẢNG CÁO —

Yuliver Hogresis hừ một tiếng, nói: “Đường đường là một thế lực lớn lại bồi dưỡng ra được một người suốt ngày lén la lén lút như ngươi, Tiên Kiếm tông quả thực cũng có ý tứ.”

Nhu Phiêu mặt không đổi sắc, đáp: “Hoa Hồng thư viện bồi dưỡng ra được một kẻ chỉ biết bắt tiểu bối, không biết là phúc hay họa.”

Yuliver Hogresis đẩy mạnh cán roi da, Nhu Phiêu cũng nhân cơ hội tách ra, lại chui vào cái bóng của bà ta.

Lại không thấy bóng dáng người đâu, Yuliver Hogresis chỉ sợ là tức đến nổ phổi, bà ta giận dữ: “Nếu ta đột phá trước đó, chỉ mong là ngươi có thể chui lủi tiếp được.”

Không thấy người, nhưng âm giọng nhẹ nhàng của Nhu Phiêu lại tràn ra: “Nếu bà đột phá sớm hơn thì sẽ không có cơ hội giao đấu với chúng ta đâu.”

Trong khi hai người nói chuyện một cách “hòa thuận”, Hàn Vân đã đi được hai mươi lăm mét về phía tây. Hắn nhìn cảnh vật trước mắt, lại giơ kiếm lên đâm lên, cây kiếm của hắn vừa đâm về phía trước chưa đầy một mét đã bị cản lại, là cái thứ năng lực của bà ta.

Xác định được trước mặt là biên giới không sai, Hàn Vân điên cuồng vung kiếm, mỗi một cái vung, khí lạnh đều bắn ra tứ phía, mặt cỏ bên dưới dần phủ một lớp băng tinh, dưới ánh mặt trời lấp la lấp lánh.

Yuliver Hogresis cảm nhận được có kẻ đang cố phá năng lực bà bày ra, không khỏi giật mình quay đầu lại nhìn.

“Ranhhh connnn!” Bà ta hét lên, lần này bà ta vung hết sức lực, roi da bay về phía trước.

Nhu Phiêu trừng to mắt, lập tức xuất hiện cạnh Hàn Vân, kéo hắn ta sang một bên.

Một phần roi da quất vào lưng Hàn Vân, xé rách lớp áo bào bên ngoài, Hàn Vân bị quất đến đau đớn toàn thân, một búng máu phun ra, rơi lên mặt Nhu Phiêu. Hắn nghĩ, mình bị gẫy xương rồi.



Roi da đánh vào lưng Hàn Vân chỉ là một phần, còn đa số thân roi da lại rơi vào chính “bức tường giam cầm”.

“Ầm!” Tiếng động lớn vang lên, Yuliver Hogresis quỵ người xuống, một ngụm máu lớn bị bà ta phun ra.

Nhu Phiêu chưa kịp ổn định thân mình lại thì đã thấy cảnh Yuliver Hogresis phun máu, nàng kinh ngạc, trong đầu đột nhiên nhảy ra một suy đoán.

Hàn Vân được Nhu Phiêu đỡ, cố gắng đứng dậy, hắn biết mình đã phun máu lên mặt Nhu tỷ, dù đau đớn vẫn cố nói: “Xin lỗi…”

Nhu Phiêu lắc đầu, đáp: “Không sao không sao.” Nàng nhìn về nơi Yuliver Hogresis vừa vô ý đánh vào. Cùng một chỗ, Hàn Vân điên cuồng đánh nhưng không một dấu vết, Yuliver Hogresis đánh một cái lại khiến chỗ đó trở nên nứt rạn, vết nứt rất lớn, chồng lên cảnh sắc phía sau, khiến ai nhìn vào cũng sẽ tưởng là trời dất đang nứt ra.

Không hiểu sao Nhu Phiêu có cảm giác rùng mình. Nếu Yuliver Hogresis dùng lực tương tự như vậy mỗi lần vung roi thì chẳng phải là mình đã liệt một cánh tay rồi hay sao?

Cũng may điều đó là không hiện thực, mà cũng từ đó mới thấy bà ta tức giận cỡ nào, mà “cái l*иg” này lại quan trọng đến mức nào. — QUẢNG CÁO —

Nhu Phiêu trơ mắt nhìn vết nứt ngày càng lớn, cuối cùng tách ra thành vô số vết nứt nhỏ, chi chít khắp, nhìn như chỉ cần một cơ hội, một thời cơ thích hợp để đổ vỡ.

Cái cơ hội ấy nằm trong tay Nhu Phiêu.

Mà Yuliver Hogresis hộc máu càng nhiều.

Nhu Phiêu đỡ Hàn Vân, trong lòng đã gần như chắc chắn, chỉ cần chứng nghiệm…Trên tay nàng lại xuất hiện thanh dao găm, Nhu Phiêu không chần chờ, phi thanh dao găm đi. Thanh dao găm nhẹ nhàng chạm đầu dao vào trung tâm vết nứt, ngay lập tức, tất cả đều biến thành mảnh vỡ, ầm ầm rơi xuống.

Cảm giác đè nén đã biến mất, mây lại trôi, gió lại thổi, mang theo không khí mới.

Nhu Phiêu đỡ Hàn Vân quay người, nhìn người phụ nữ oai hùng ban đầu đã nằm trơ xác trên mặt đất, ánh mắt yếu ớt, hơi thở mỏng manh, hệt như con cá nằm trên thớt, chờ người mổ xẻ.

Hàn Vân cùng Nhu Phiêu đi đến trước mặt bà ta, Nhu Phiêu nhìn kẻ hấp hối này, trong lòng không có thương xót, chỉ có cảm thán. Cảm thán vì thế vận xoay chuyển, người đi săn ngược lại thành con mồi.

Hàn Vân nghiêng đầu nhìn Nhu Phiêu, nặng nề phun ra một câu: “Để đệ.”

Nhu Phiêu sửng sốt, nàng hiểu Hàn Vân muốn làm gì, nhưng không ngờ bản thân hắn đã thương nặng lại còn muốn tự thân làm việc này.

Hắn nói: “Bà ta dám coi thường đệ.”

Lần này thì Nhu Phiêu hiểu rồi, tâm khí của người tuổi trẻ ấy mà, cảm thấy bị khinh thường là không chịu được, bảo sao khi biết có cơ hội phản công liền ngoan ngoãn đáp ứng như vậy.

Nhu Phiêu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, muốn làm thì làm đi, vậy là nàng đưa thanh kiếm của Hàn Vân cho hắn.

Hàn Vân rời khỏi Nhu Phiêu, toàn thân nặng nhọc nhưng vẫn vững vàng bắt lấy chuôi kiếm.

Yuliver Hogresis yếu ớt ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt ngoại trừ không cam tâm, thì chỉ còn nỗi lo lắng.

Cho đến khi đâm kiếm xuống, hắn vẫn không hiểu vì sao đến tận khi chết, bà ta vẫn có tâm trạng lo lắng. Lo lắng cho ai? Vì sao lại lo lắng?

Chỉ khi hắn ngẩng đầu lên, nhắm mắt hít thở một ngụm không khí trong lành, đến khi mở mắt ra, hắn nhìn thấy một khuôn mặt tràn đầy kinh khoàng cùng không thể tin của người thiếu nữ xinh đẹp đang núp sau hàng cây. Lúc này thì hắn hiểu rồi….