Chương 12: Vô Nhãn Tích Dịch Độc Bán Nhân (1)

Hàn Vân cảm thấy bó tay trước loại người này, lúc trước hắn chỉ cảm thấy Mục Ly hơi không thông minh, ai ngờ…

Mục Ly vẫn đang bị Hàn Vân lôi đi, cả hai đã đến chân cầu thang tầng hai, cách căn phòng vừa rồi một khoảng cách khá xa.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Mục Ly khó hiểu hỏi.

Hàn Vân đã biết Mục Ly không động não được, cũng trở nên có kiên nhẫn giải đáp: “Chúng ta phải trốn thật xa, để tránh khi thứ kia được triệu hồi ra, chúng ta lại trở thành đối tượng bị tác động đầu tiên.”

Mục Ly “ồ” một tiếng kéo dài, tỏ vẻ bản thân đã hiểu, chỉ là rất nhanh cậu lại gọi: “Này sư huynh.”

“Chuyện gì?” Hàn Vân hỏi.

“Rốt cục lý do chúng ta được chọn đến thế giới này là gì.” Mục Ly vẫn còn xoắn xuýt chuyện này.

Hàn Vân không đáp, lôi kéo Mục Ly đến cuối hành lang tầng một rồi dừng.

Hắn có thể xác định cả tòa nhà này đã bị bao bọc bởi trận pháp, muốn ra cũng không thể, vậy nên hắn muốn ở đây chuẩn bị.

Hàn Vân không đáp, Mục Ly cũng không dám hỏi thêm. Cậu đứng sau Hàn Vân, mải mê suy nghĩ.

Hàn Vân lại móc ra hai tờ Hồi Năng Phù, dán lên bản thân cùng Mục Ly, tờ giấy cháy, tưởng năng cũng như dòng suối mát lạnh chảy vào cầu linh hồn của cả hai, Hàn Vân tuy cảm giác thư thái dễ chịu vô cùng nhưng không lộ biểu cảm, còn Mục Ly lại không chịu nổi, khẽ rêи ɾỉ một tiếng, toàn thân vì dễ chịu không khống chế suýt khụy chân tại chỗ.

Tiếp đó, Hàn Vân lấy ra vài tấm phù khác đưa cho Mục Ly, dặn cậu phải sử dụng ngay khi thứ đó được triệu hồi đến, tất cả đều là giấy phù phụ trợ, bản thân hắn cũng giữ lại một ít để sử dụng.

Mục Ly nhìn hắn lấy ra nhiều tờ phù như vậy liền trợn mắt há miệng, trên mặt viết đều là khó có thể tin, dù sao thì trong tông môn đại đa số là kiếm tu, số lượng Phù Sư ít ỏi, nên mỗi tờ phù tựa như trân bảo, trừ phi là đi nhận nhiệm vụ đặc biệt thì được tông môn cung cấp, bằng không rất khó để một người có thể có nhiều như vậy.

Hàn Vân biết rõ cậu nghĩ gì, nói: "Đây là tông môn cung cấp trước khi chúng ta đi."

Mục Ly ngây ngốc. Tông môn hào phóng như vậy? Sao cậu không nhận được tờ nào?

Hàn Vân như đi guốc trong bụng Mục Ly, đáp: "Tông môn...các sư bá lo đệ dùng không đúng mục đích nên...giao cho huynh tất cả để bảo quản." Bảo quản số phù này được dùng vào đúng mục đích.

Mục Ly choáng váng, cậu không ngờ độ uy tín của bản thân trong lòng các sư bá lại thấp như vậy. Làm cậu ban đầu còn tưởng số phù đã sử dụng trước đó Hàn Vân đưa cho cậu là của riêng sư huynh chứ.

Các sư bá đáng giận! Cậu sau khi quay về phải tố cáo!

Hàn Vân không quan tâm Mục Ly có ý định gì, hắn lấy lấy ra một tờ giấy bị gấp lại, hắn lật ra từ từ, để lộ ra một trận đồ phức tạp bên trong.

Đây cũng là của tông môn giao cho, Mục Ly cho là vậy.

Hàn Vân lật ra mảnh cuối cùng của tờ giấy, lại đặt xuống đất, nói: “Đứng lên đấy.” — QUẢNG CÁO —

Rõ ràng là đang bảo Mục Ly.

Mục Ly ngoan ngoãn bước lên trận đồ, cậu tò mò không biết thứ trận đồ này là gì, cậu không học về trận pháp, không hiểu được những ký tự vẽ trên đó, chỉ biết là những ký hiệu trên trận đồ này khác hoàn toàn so với thứ trận pháp mà hai chị em đáng ghét kia thi triển.

Hàn Vân làm ra tư thế thi chú, đặt tay trước miệng lẩm bẩm một số câu bằng thứ ngôn ngữ cổ của người phương Đông, cậu cũng chỉ nghe hiểu một số từ, như là ‘kiếm’, hay ‘sương’, ‘vệ’,…

Theo lời Hàn Vân, trận đồ sáng lên, các ký hiệu trên trận đồ bắt đầu chuyển động, vầng sáng trắng bạc chiếu rọi cả hành lang, sáng đến nỗi Mục Ly phải giơ tay che mắt lại mới không khó chịu.

Ánh sáng dần yếu đi, đến khi Mục Ly mở mắt đã thấy một Hàn Vân đứng đối diện mình. Hàn Vân đã bước vào trận đồ, cũng may là trận đồ khá rộng, hai người lớn đứng trong cũng không mang lại cảm giác chen chúc.



Mục Ly bắt đầu quan sát xung quanh, thấy được một lớp ánh sáng bạc tạo thành kết giới hìn trụ, lấy viền ngoài trận đồ làm giới hạn, bao bọc họ ở bên trong.

Mục Ly nhìn, định giơ tay chạm vào thử.

Hàn Vân thấy thế, vội đưa tay cản lại, thầm nghĩ Mục Ly quả là có não mà không biết vận dụng, lại dám sờ soạng linh tinh. Hắn nói: “Không thể chạm vào.”

“Tại sao? Đệ thấy trận pháp của hai chị em kia vẫn chạm vào được đấy thôi.” Mục Ly đáp.

Hàn Vân lắc đầu, tiếc sắt rèn không thành hỏi: “ Đệ chạm vào trận pháp xong, cảm thụ thế nào?”

Nhớ lại cảm giác tê dại toàn tay sau khi va chạm với trận pháp, Mục Ly khó chịu không trả lời.

“Trận pháp hai chị em dùng có tác dụng định vị, kết hợp với triệu hoán thì tương đương xây một đường hầm nối thẳng từ điểm tiếp xúc đến đây, lại thêm tác dụng phong tỏa, vây khốn chúng ta lại, đây chính là có chuẩn bị từ trước.” Hàn Vân nói: “ Lại nói, chính vì điểm tiếp xúc cực kỳ không ổn định, không thể để người có cấp cao tiến vào, bằng không điểm tiếp xúc sẽ vỡ vụn, sơ tưởng đỉnh chính là cực hạn trong thời gian này, kết hợp với nhiều lý do, chúng ta mới bị chọn tới đây. Cũng vì lý do đó, vật triệu hoán ra cũng sẽ không đạt đến dung tưởng. Hiểu chưa?”

Đây là lần đầu tiên Mục Ly thấy Hàn Vân nói nhiều như vậy, không khỏi ngạc nhiên, mặt dại ra như gặp quỷ.

Hàn Vân thấy cậu dường như không chú ý lắm, tức giận hỏi lại: “Đệ có nghe tôi nói không vậy?”

Mục Ly lúng túng, “ Có…có!” Tuy cậu không tập trung nghe Hàn Vân nói gì, nhưng trí nhớ cậu rất tốt, những gì Hàn Vân nói cậu có thể hồi ức lại để suy ngẫm.

Hàn Vân không hiểu cậu làm sao, nghĩ lại thấy bản thân nói hơi nhiều, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn lại nói nhiều như vậy, kiên nhẫn được như vậy với một người, chính hắn bây giờ cũng không khỏi ngạc nhiên với bản thân.

Mục Ly vốn không dụng não vào mấy việc suy nghĩ như thế này, có điều nhìn sắc mặt nghiêm túc của Hàn Vân, cậu lại cảm thấy mình cũng nên có tính cảnh giác về việc này.

Rất nhanh sau đó, Mục Ly đã hoàn toàn tiêu hóa tin tức tổng hợp mà Hàn Vân nói cho cậu.

Lúc này, một luồng sóng vô hình vô tình khuếch tán ra bốn phía, mà trung tâm nhất chính là căn phòng mà bốn người chiến đấu lúc trước.

Hàn Vân nói: “Đến rồi.” Sắc mặt hắn có chút nặng nề, Mục Ly cảm thấy một luồng sóng tưởng năng mạnh mẽ truyền đến, lúc này mới hiểu tại sao Hàn Vân lại có vẻ mặt như vậy, lại còn chuẩn bị trước. — QUẢNG CÁO —

Mục Ly hơi hoảng, run run hỏi: “Hàn huynh…cái luồng năng tưởng này….”

Hàn Vân lấy ra mấy tấm phù, bấu vào, mấy tấm phù biến mất, để lại hiệu quả gia tăng cho hắn, hành động của hắn khiến Mục Ly cũng vội làm theo.

“Đúng vậy. Là một sinh vật bán bộ dung tưởng.”

Điều này xác nhận suy đoán trong lòng Mục Ly, cậu hoảng hồn, mặt trắng bệch nhìn về căn phòng xa kia.

Đây là phản ứng bình thường. Đổi lại sơ tưởng cấp độ nào, khi biết bản thân chuẩn bị đối mặt với một vật thể đã là nửa bước dung tưởng cũng sẽ hoảng sợ, Hàn Vân đã là sơ tưởng cấp bốn từ lâu,cùng với tố chất tâm lý tốt nên mới chỉ có vẻ mặt nặng nề.

“ Đệ sợ đấy sao?” Hàn Vân bất chợt hỏi.

Mục Ly trợn tròn mắt, đáp: “Đương nhiên.”

Hàn Vân lại hỏi: “Vì sao khi bị độc của Ruvoler Hogresis ngấm vào người cậu lại không sợ?”

Mục Ly ngẫm nghĩ, đáp: “Sợ chứ, chẳng qua là đệ mất sức rồi, đứng còn chẳng vững nói gì đến sợ. Với cả không phải là huynh vẫn đến đúng lúc cứu đệ hay sao?”

Hàn Vân nghe vậy, không khỏi cười một tiếng.

Mục Ly sửng sốt, đôi mắt chăm chú nhìn căn phòng phía xa chậm rãi chuyển tầm mắt lên khuôn mạo tuấn mỹ đến dị thường của Hàn Vân, cậu thấy khóe miệng hắn nhếch lên, lần này rõ ràng hơn nụ cười lúc trước rất nhiều.

Sửng sốt thì có, nhiều hơn vẫn là nghi hoặc, cậu không hiểu hỏi: “Sao lúc này rồi mà huynh vẫn cười được?”



Hàn Vân lắc đầu, “Đệ không hiểu.” Đến chính hắn còn không hiểu bản thân, lấy gì người khác hiểu?

Mục Ly rõ ràng muốn nói gì thêm, chỉ là một tiếng động vang lên khiến cậu giật mình.

“Grừ---------------”Tiếng gầm gừ trầm thấp vang vọng khắp cả tòa viện bảo tàng.

Mục Ly run rẩy lợi hại, cậu bất giác đè thấp tiếng, hỏi Hàn Vân: “Hàn huynh…, sao…sao chúng ta không…không xử ngay kẻ thi triển trận pháp ngay khi còn có thể??”

Khi cậu hỏi câu này, dù cho sợ hãi toàn thân, cậu vẫn tự cho sự thông minh bất chợt của mình một like.

“Không thể.” Hàn Vân đáp, “Vòng pháp dưới thân, nhớ không?”

Mục Ly bị câu “Không thể” của Hàn Vân chặn họng, nghe câu hỏi của Hàn Vân liền gật đầu: “Nhớ chứ.”

“Nó là liên kết sinh mệnh để duy trì trận pháp ổn định, cũng là mắt trận, là điểm kiên cố nhất toàn trận pháp.” Hàn Vân chậm rãi đưa ra kết luận, “Hai người kia nằm trong mắt trận, có tấn công cũng dư thừa.” — QUẢNG CÁO —

Mục Ly trợn mắt, đang định hỏi vì sao Hàn Vân cản nhưng không nói gì với cậu cả.

Hàn Vân dứt lời, cánh cửa lớn của căn phòng bảo tàng phía xa lại bị một lực to lớn thô bạo đạp đổ.

Lời vừa đến cổ họng Mục Ly lại bị sợ hãi làm cho rơi xuống dạ dày.

Bước chân nặng nề giẫm lên sàn đá, gạch men chốc lát vỡ vụn. Một cánh tay thô to từ trong bóng tối vươn ra, bấu chặt lấy tường khiến những vết nứt lan tràn từ nơi bàn tay đó chạm vào.

Khí tức lạnh lẽo, âm u lan tràn ra khỏi căn phòng, đưa cả tòa viện bảo tàng trở nên tối tăm hơn bao giờ hết, ngay cả ánh trăng cũng trở nên mờ đạm.

Một bóng đen bước ra từ đấy, Mục Ly không thể thấy rõ bộ dáng sinh vật đó, chỉ thấy như có một lớp sương mù đang dần che đi mắt cậu.

“Vù” Tiếng gió xé đến, Hàn Vân bình tĩnh giơ hai ngón tay lên làm tư thế thi pháp. Cả trận đồ trở nên linh hoạt, ánh sáng trắng bắn ra, rọi chiếu qua lớp sương mù đang ngày càng dày đặc.

“Đoàng!” Thứ đó đến trước trận pháp, một trảo va đập vào màng sáng, khiến màng sáng liên tục chấn động.

Dưới ánh sáng của trận pháp, diện mạo của thứ sinh vật ấy lộ ra. Nó cao hơn hai mét, nửa thân trên là dạng người, nửa thân dưới là thân quái vật, nó toàn thân một màu xanh lá, khuôn mặt không tóc, không mắt, thân dưới lại có hai chân cùng cái đuôi dài hơn hai mét đang ngoe nguẩy.

“Hàn huynh…huynh nói xem…thứ này là thứ sinh vật gì…?” Hàn Vân run rẩy hỏi.

Hàn Vân nhận ra sinh vật này, hắn nâng cao cảnh giác, nói: “Là Vô Nhãn Tích Dịch Độc Bán Nhân, là cái con trong câu trêu đùa ấy.”

“Là nó?!’ Mục Ly trợn mắt. Trong tông môn lưu truyền câu ‘không mắt như thằn lằn độc’, bây giờ thì cậu mới biết ‘người mẫu’ của câu nói này là thứ sinh vật gớm ghiếc trước mắt đây.

Mục Ly lo nghĩ truyện linh tinh, nhưng Hàn Vân lại lo nghĩ chuyện khác. Hắn đang suy tính tỷ lệ phần trăm sống sót trước con quái vật này.

Vô Nhãn Tích Dịch Độc Bán Nhân lại không cho hai người suy tư, nó ẩn thân vào sương mù làm Hàn Vân lại càng nâng cao cảnh giác.

“Vô Nhãn Tích Dịch Độc Bán Nhân là sinh vật có tưởng năng liên quan đến độc cùng sương mù, tốt nhất là đệ đừng để bị nó gây thương tích tiếp. Với cả…” Hàn Vân lấy ra hai tấm phù, đưa cho Mục Ly một cái. “Đây là Cung Khí phù, vốn huynh chuẩn bị để đề phòng phải xuống nước, nhưng bây giờ phải dùng ở đây rồi.”

Mục Ly hiếm có khi dùng não, cậu cầm lấy Cung Khí phù, hỏi: “Trong sương mù có độc sao huynh?”

Hàn Vân gật đầu: “Đúng, hơn nữa…khi một con Vô Nhãn Tích Dịch Độc Bán Nhân đạt đến bán bộ dung tưởng, bọn nó sẽ có một chút khả năng điều khiển sương mù.”

Mục Ly biết đây là đang nhắc nhở mình cẩn thận, cậu gật đầu, tỏ ý đã rõ.