- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Cổ Đại
- Đại Kiếp Chủ
- Chương 41: U Linh Luyện Kiếm (2)
Đại Kiếp Chủ
Chương 41: U Linh Luyện Kiếm (2)
Bây giờ, mọi tạp dịch trong núi Ngọc Phong đang đồn rằng hắn được quả ớt nhỏ truyền thụ kiếm đạo cao minh nên càng kính sợ hắn. Nhưng chỉ có Phương Nguyên biết rằng mình chỉ được cái vỏ ngoài. Hắn cảm thấy rằng chiêu thức của kiếm phổ này rất đơn giản, nhưng càng luyện lại càng cảm thấy kiếm chiêu của mình nông cạn. Dù bây giờ hắn có thể xuất kiếm giống hệt như trong kiếm phổ, trông cực kì trôi chảy nhưng nếu dùng trong thực chiến chắc chắn sẽ không địch nổi ai.
Quả ớt nhỏ nói rằng nguyên nhân là do hắn luyện tập chưa đủ nhiều, chưa lĩnh ngộ được thần vận trong kiếm phổ. Điều này khiến hắn sinh ra sự điên cuồng, nếu là do luyện chưa đủ thì hắn sẽ luyện nhiều hơn, thậm chí luyện kiếm đến mức toàn tâm toàn ý, không thèm dành thời gian đọc sách!
“Thanh Phong Phất Liễu.”
“Minh Kính Cao Huyền.”
Có một ngày, Phương Nguyên đang khổ luyện kiếm chiêu ở nơi hoang vu này, đã mấy ngày trôi qua nhưng hắn không để ý mà chỉ liên tục luyện đi luyện lại những kiếm chiêu mà mình đã thuộc nằm lòng kia, không quan tâm đến thế giới xung quanh.
Cung điện bị bỏ hoang này vốn ban ngày đã vô cùng hoang vu đáng sợ, khi màn đêm buông xuống, những làn gió âm u rít gào càng khiến người ta rét lạnh.
Khi gió thổi qua, cỏ cây nghiêng ngả, rít qua những khe đá tạo ra âm thanh như quỷ khóc, dù là người gan dạ cũng phải run rẩy vì sợ hãi.
Nhưng Phương Nguyên lại không thèm để ý chút nào. Trời sinh tính tình của hắn can đảm, không tin những chuyện về ma quỷ.
“Haiz…”
Hắn đã luyện vô số lần những kiếm chiêu đơn giản này, đến mức bây giờ rơi vào tình trạng kiệt sức, đành ngồi xuống nghỉ trên một tảng đá xanh.
“Vẫn chưa được. Dù ta luyện những kiếm chiêu này như thế nào cũng chỉ được cái vẻ bề ngoài, dù trông đẹp mắt nhưng làm sao có thể áp dụng thực chiến đây?”
“Mấy chiêu này về hình thì giống hệt do quả ớt nhỏ thi triển lúc trước, nhưng về ý thì linh động hơn nhiều lắm.”
“Làm sao nàng làm được?”
“Tại sao ta lại không làm được?”
Phương Nguyên cúi đầu suy ngẫm, nhưng vẫn bế tắc không thấy lối thoát, trong lòng lại càng ảo não.
“Hô.”
Khi hắn đang suy nghĩ, chợt có một trận gió lạnh thổi tới, làm tóc tai của Phương Nguyên rối bời.
“Lại còn cái gì nữa?”
Mạch suy nghĩ của Phương Nguyên bị đánh gãy, khiến hắn vô cùng tức giận. Chợt hắn nhớ tới lời đồn của người khác về chuyện quỷ thần, hắn nhìn về phía hướng gió thổi, miệng không ngừng mắng:
“Nếu thật sự có quỷ thần thì cũng tránh xa ta một chút, chớ quấy nhiễu ta luyện kiếm.”
Mắng xong, hắn thấy bớt giận hơn phân nửa, tự bản thân cũng cảm thấy buồn cười. Hắn lắc đầu, chuẩn bị đứng dậy tiếp tục luyện kiếm.
Nhưng cũng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía trước thì thấy một hình bóng đột nhiên hiện ra ở trước cung điện bỏ hoang. Hình bóng này thế mà đang luyện kiếm! Bây giờ đang là đêm không trăng, xung quanh đều đen như mực nhưng Phương Nguyên lại có thể thấy rõ ràng hình bóng kia. Trong lòng hắn không kìm được sự hiếu kỳ, rón rén đi về phía trước.
Khi đến gần, hắn thấy rõ ràng hơn, quả nhiên có một hình bóng đang luyện kiếm.
Khi nhìn kĩ, hắn có thể xác nhận đây là một người đàn ông nhưng không rõ mặt. Trên thực tế, cả người hắn đều mơ hồ, kể cả thanh kiếm mà hình bóng này cầm đều mờ ảo. Lúc này, hình bóng đang cầm kiếm vung vẩy nhưng không hề nghe được tiếng kiếm xé gió, giống như ảo ảnh.
“Thật sự có ma sao?”
Trong lòng Phương Nguyên cực kỳ kinh ngạc, trong lòng trở nên hiếu kỳ: Chu tiên sinh từng nói, trừ phi là quỷ tu chuyên môn tu luyện thần hồn thì trên đời không có quỷ hồn, chỉ có một ít người chết oan nhưng chấp niệm cực nặng mới lưu lại thế gian luẩn quẩn không đi. Đây cũng chẳng qua chỉ là một đạo oán khí mà thôi, không có gì đặc biệt. Ta vẫn luôn muốn nhìn xem hình dáng của quỷ ra sao, hôm nay lại có vận khí như thế này, không thể để lãng phí!
Nghĩ như vậy, hắn định lặng lẽ tiến đến gần, dọa cho con quỷ kia sợ hãi. Nhưng khi hắn vừa mới dời bước thì chợt cảm thấy nao nao, hắn phát hiện kiếm chiêu mà quỷ hồn kia đang luyện giống như đúc những gì mình đang luyện! Đều là kiếm chiêu của Lôi Đình Phích Lịch Bá Tuyệt Cửu Thiên Kiếm.
Mặc dù kiếm chiêu giống nhau nhưng nhìn quỷ hồn thi triển lại mang một cái gì đó rất ảo diệu.
Không giống với kiếm chiêu mà quả ớt nhỏ thi triển, kiếm của quỷ hồn nhìn thì không thấy có uy lực nhưng ở trong mắt Phương Nguyên lại cực kì thần diệu, giống như có một loại hàm ý không thể nói rõ, chắc chắn cao minh hơn so với quả ớt nhỏ.
Phương Nguyên nhìn một hồi thì thấy đầu váng mắt hoa, nhưng trong lòng thì rất chờ mong.
Hắn không nhịn được, bèn đứng lên, hướng phía phương hướng kia đi tới, chắp tay nói:
“Kiếm đạo của tiền bối thật là cao minh, vãn bối...”
Nhưng nói còn chưa dứt câu thì bỗng thấy hoa mắt, trước cung điện bây giờ trống rỗng, không thấy bóng dáng quỷ hồn vừa luyện kiếm đâu nữa.
Hắn vội bước nhanh tới đằng trước của cung điện tìm một vòng, nhưng không thấy bất cứ vết tích nào chứng minh rằng đã từng có người luyện kiếm ở đây. Điều này khiến lông mày của hắn nhíu lại.
“Chẳng lẽ, thật sự là mình hoa mắt?”
Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, vừa rồi hắn nhìn thấy rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là ảo ảnh.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Cổ Đại
- Đại Kiếp Chủ
- Chương 41: U Linh Luyện Kiếm (2)