Khi Thải Nhu khoác lên người chiếc áo ngủ, ta chợt thấy cao trên bên đùi phải của nàng, buộc chặt một ngọn chủy thủ dài nằm trong chiếc bao trang trí tinh xảo, nhất thời làm cho ta quên mất cả chiêm ngưởng những đường cong tuyệt vời trên người nàng.
Nàng ngã vào lòng ta, khuôn mặt thanh tú áp lên ngực ta, hai tay ôm chặt eo, đầu móng tay khẽ cào lên lưng, giải thích: "Mỗi nữ tử Thiểm Linh Tộc phải giữ gìn trinh tiết cho nam nhân của cô ta, ngọn trủy thủ đó được gọi là "trinh tiết vệ" giả như trong trường hợp em không thể tự bảo vệ thân mình, sẽ dùng nó để tự sát. "
Nàng nói một cách rất tự nhiên, thực sự khiến ta tin rằng nàng có đủ quyết tâm và dũng khí để tự sát.
Đang ngủ yên hốt nhiên Đại Hắc giật mình tỉnh dậy, ngưng thần lắng nghe như có động tĩnh gì đó ở xung quanh.
Bên ngoài vọng vào tiếng gõ móng bất an của Phi Tuyết cùng con ngựa của Thải Nhu.
Tiếng sói hú từ xa vọng đến, hòa lẫn với tiếng động vật gào rú và tiếng người la hét.
Thải Nhu thảng thốt: "Là bầy sói, và cả người nữa".
Hai chúng ta nhanh chóng bận chiến giáp, tiến ra ngoài.
Bọn ta lấy ra hai nhánh cây từ đống lửa đang cháy để làm đuốc, phi thân lên ngựa, rồi nhắm thẳng hướng có tiếng la hét xông tới.
Ta thuận tay kéo Đại Hắc lên lưng ngựa, ôm lấy nó vào lòng.
Trong khoảng khắc, một chiến trường hỗn độn người với sói đập hiện ra trước mắt
Dưới ánh trăng, một đoàn có tới gần ba mươi người, thân vận y phục lộng lẫy, cưỡi trên lưng những con thú kỳ dị với hai cái bướu to trên lưng, đang chống cự ác liệt dưới đợt tấn công ào ạt từ bốn phương tám hướng của bầy sói, tình thế vô cùng nguy hiểm.
Ta nhìn sang bên Thải Nhu, lúc đó người mỹ nử nhu mì Thiểm Linh Tộc bỗng chốc trở nên khác hẳn, cung giương lên, những mũi tên xé gió bay đi chính xác cắm vào từng con sói.
Ta vừa dừng cương, Đại Hắc rống lên cuồng nộ, hướng về phía lũ sói lao tới.
Ta hét lớn: "Đại Hắc! " Rồi quẳng bó đuốc, thúc ngựa duổi theo, hai tay nắm chặt hai thanh cương mâu.
Một con sói đói nhảy lên không nhằm Đạo Hắc chồm đến.
Đại Hắc trầm người xuống rồi phốc thẳng lên nhắm ngay vào yết hầu của con sói mà nghiền nát
Không ngờ Đại Hắc lại uy mãnh đến vậy, ta hú lên một tiếng, vượt qua Đại Hắc, song mâu thiểm động hạ sát liên tiếp bảy tám con sói lớn.
Thải Nhu biểu hiện kỵ thuật cùng vũ thật tinh kỳ khiến ta cũng phải kinh ngạc, bám sát bên cạnh ta, trường kiếm trong tay vung lên tới đâu, bầy sói đói tan tác tới đó.
Hốt nhiên từ phía sau lưng ta một bóng đen lao tới, cương mâu vừa đinh hồi lại chống đỡ thì Phi Tuyết đã cất tiếng hí vang, tung hai vó sau lên, đá bay con sói giảo hoạt đang ám kích.
"Oẳng!"
Đại Hắc lại hạ thêm một con sói, tên tiểu tử này khồng ngờ lại chiến đấu thật dũng mãnh.
Những người y phục sặc sỡ hướng về phía ta nói lớn, đáng tiếc là ta chẳng hiểu được họ nói gì, mặc dù vậy ta cũng biết họ đang biểu thị sự cảm kích.
Ta đáp lễ, rồi phi đến giữa hàng ngũ họ, vẫn còn hơn mười con sói vờn qua vờn lại xung quanh lưỡi mâu của ta.
Cùng lúc đó quái mã hai bướu của một hán tử thấp lùn mặc y phục sặc sỡ bị một con sói cắn một nhát vào chân khiến nó kinh hãi dựng đứng chân sau lên, hất văng hán tử kia xuống.
Ta hét lớn, ngọn mâu trên tả thủ phóng vυ"t đi.
Vừa nhanh vừa chuẩn!
Trước khi con sói đang phóng trên kịp chạm vào đại hán đó, lưỡi mâu đã cắm vào cổ nó, máu tươi văng tung tóe, cương mâu vẫn chưa hết đà kéo cả xác con sói bay tiếp, xuyên thẳng vào một con sói phía sau.
Một mâu hai sói.
Hán tử đó kinh hãi đứng trân trân, mắt muốn lồi cả ra ngoài, mãi đến lúc một con sói khác lao đến hắn mới choàng tỉnh mộng, rút phắt thanh loan đao ở thắt ra bổ thẳng xuống giữa mặt con ác lang, tốc độ kinh người.
Đây là lần đầu tiên ta thấy đươc ngọn đao cong.
Xung quanh lúc này không còn bóng dáng một con sói nào.
Thải Nhu phi ngựa đến bên ta, vui vẻ nói: " Bọn ác lang đã thua chạy rồi. "
Ta khẽ cười: "Thân thủ của cô thật khá lắm. "
Thái Nhu mỉm cười cúi đầu ra bộ xấu hổ, song trong đầu nàng lại nghĩ, bổn tiểu thư đây nếu không có chút bản lãnh cũng đâu dám liều theo ngươi phiêu bạt chân trời góc bể!
Ta lắc đầu cười khổ, nhảy xuống ngựa, thu hồi lại cương mâu đang ghim chặt trên xác hai con sói, có người tiến lại vỗ vỗ lên vai ta cám ơn, ta đích thực là người đã cướu họ khỏi cái chết.
Đã qua khỏi cơn hung hiểm, lúc này, mọi người đều nhìn ta đầy cảm kích.
Hán tử thấp lùn là người khai khẩu, hướng về phía ta cất giọng sang sảng nói, nhưng thật đáng tiếc ta chẳng hiểu được hắn nói gì, nhìn về phía Thái Nhu thì thấy nàng đang tròn mắt đầy nét kinh ngạc, chứng tỏ nàng cũng chẳng hiểu được gì.
Ta quay sang Đại, Hắc lúc này đang ngồi bên cạnh chân ta như chờ thưởng công lao, một bên khẽ vỗ lên đầu nó, một bên ra hiệu cho hán tử kia mình không hiểu hắn đang nói gì.
Đại hán thấp lùn lại cất tiếng, lần này sử dụng một thứ ngôn ngữ khác.
Thái Nhu kêu to một tiếng, mặt trắng bệch đi.
Ta vội hỏi: "Cô hiểu họ nói gì?"
Thái Nhu lắc đầu nói: "Em không hiểu, nhưng em biết đây là ngôn ngữ của lang tộc. "
Chẳng trách gì mà nàng không sợ, ta cảm nhận được nỗi sợ hãi của Thiểm Linh Tộc đối với Lang Tộc, nếu có cơ hội, ta thật chẳng muốn gặp họ.
"Đế quốc! "
Ta chấn động, quay đầu về phía hán tử thấp lùn trừng mắt nói: "Đúng rồi!"
Hán tử mặt đầy vẻ khổ sở trả lời: "Ta... ta... ta... với Đế Quốc ít biết nhất! "
Thái Nhu cười nấc lên một tiếng, khiến cho quái nhân không biết đến từ phương nào kia trợn mắt ngạc nhiên, mặt nàng hồng lên, cúi đầu nói: "Hắn ta nói ngôn ngữ của chúng ta là loại ngôn ngữ mà hắn kém nhất, cánh nói của hắn thật là tức cười. "
Hán tử thấp lùn ánh mát như dán chặt về phía Thái Nhu, thiếu chút nữa là đến cả dãi miệng cũng nhểu ra, ngập ngừng nói: "Nữ nhân này... 300 cân hương liêu(1)... mua. "
Ta trầm mặt, tức giận quát: "Nữ nhân này của ta, không bán. "
Thái Nhu mặc kệ ánh mắt của bọn họ, cười đến muốn rơi khỏi ngựa, thở hổn hển một lúc nói: "Đại Kiếm Sư học cách nói của họ thật hay. "
Hán tử toàn thân chấn động, miệng lắp bắp: "Không! Ta... ta không biết... tập quán của ta.... mua, tập quán của ngươi... không mua, ta không biết, ngươi, ân nhân của chúng ta, chúng ta rất cảm kích. "
Mấy câu sau mới giống những lời người nói, ta lên tiếng: "Nước, hướng đó! "
Với ánh mắt sung sướиɠ, hán tử thấp lùn quay về phía đồng môn ra hiệu, bọn họ hướng về phía ta đưa tay lên thủ thế, ta có thể hiểu được rằng họ đang biểu thị “đa tạ”.
Ta phất tay ra hiệu “không cần cảm kích”, rồi nhảy lên Phi Tuyết, cùng với Thái Nhu và Đại Hắc dẫn bọn họ về phía Thập Bát Cự Nhân hồ.
Thái Nhu khẽ nói: "Tổng cộng là hai tám người, họ đều vận y phục rất nhu nhuyễn, mỹ lệ. "
Ta biết phàm là nữ nhân người nào cũng thích quần áo màu sắc sặc sỡ của người phương Đông, tuy vậy, màu sắc trên đồ của những người này có phần cổ quái, ta thì không thích, nhưng Thái Nhu mặc vào chắc đẹp lắm, hán tử thấp lùn đó nếu có thể dùng cái gì ba trăm cân hương liêu, mua nàng về, nếu hán tử đó thật sự có thể bỏ ra 300 cân hương liêu để mua nàng, ắt sẽ mang nàng về mà bao bọc trong những y phục sặc sỡ đó.
Thái Nhu cất giọng êm dịu: "Em biết ngài sẽ không bao giờ mang em bán cho người khác. "
Ta vờ như không thấy tình ý trên mặt nàng, hằn giọng nói: "Nếu là ba ngàn cân hương liêu, ta dĩ nhiên sẽ bán. "
Thái Nhu cười nấc: "Lời nói của ngài thật chẳng giống chút nào. "
Tiếng reo hò từ sau truyền tới.
Bên hồ thấp thoáng trong cái bóng khổng lồ của cự thụ, ẩn hiện có ánh trăng cùng những ngọn lửa đang leo lét.
Hán tử thấp lùn thúc con quái mã hai bướu phi lên song song với ta
Ta nhìn lên thấy hắn ngồi giữa hai cái bướu.
Hán tử đó nói: "Ta! Niên Gia, là.... là lãnh tụ, chúng ta đến đây, để đổi hương liêu lấy Trân Ô Thạch, gặp bầy sói, đa tạ ân cứu mạng.... ân nhân, chúng ta muốn trả ơn người bằng hương liêu. "
Lần này hắn nói thật lưu loát, hiển nhiên đã soạn sẵng trong đầu nãy giờ, chỉ để nói với ta. Tên Niên Gia này biết tính toán mọi chuyện, không chỉ thiện dụng loan đao, mà còn biết nhiều thứ tiếng, chẳng trách gì là thủ lĩnh của nhóm người này.
Ta cất giọng với nụ cười nhẹ trên môi: "Một cân hương liêu là đủ rồi, để ta làm quà cho vị mỹ nữ này. " Không đợi hắn hồi đáp, ta nhảy xuống ngựa.
Thái Nhu cũng đã dừng ngựa, kêu Đại Hắc qua, xem ra muốn thưởng cho nó hai miếng thịt dê, giống như Thái Nhu đã nói, Đại Hắc không phải là một con chó bình thường, ngay cả những con chó thiện chiến của Đế Quốc cũng không thể so bì, nó không chỉ không sợ sói, mà còn ng mãnh hơn cả sói.
Đám quái nhân đó cũng leo xuống những con ngựa khổng lồ hai bướu, tháo hàng hóa xuống, dựng doanh trướng và sửa soạn đồ ăn, ta từ chối lời mời ăn chung với họ, cùng với Thái Nhu đi về lều của chúng ta.
Từ bên ngoài truyền đến tiếng trò truyện bằng thứ ngôn ngữ kỳ quái của họ cùng với tiếng tí tách của bếp lửa, dưới ánh trăng sáng khung cảnh thật, ấm áp, yên bình.
Thái Nhu nằm dài ở phía trên đầu của Đại Hắc, cất giọng êm ái: "Trên đầu chó, trong sọ của nó chứa đựng "thông minh cốt", đầu càng bự thì càng thông minh, cái "thông minh cốt" của Đại Hắc chứa trong cái sọ bự này, chẳng trách gì nó quá thông minh. "
Ta nhìn Đại Hắc đang nằm dài lười biếng đầy thỏa mãn dưới bàn tay của Thái Nhu, cười đáp: "Ta nghĩ thật ra nó giống như là ngu nhất trên đời đấy."
Thái Nhu cười đến gập cả người, mỗi lần nhìn lại Đại Hắc, lại càng cười dữ dội hơn.
Từ lúc trốn thoát khỏi thành tới bây giờ, ta chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như lúc này, đó là vì Đại Hắc, hay là vì mị lực mê hồn của Thái Nhu?
Thái Nhu chợt ngưng cười, nhỏ nhẹ nói: "Em chưa bao giờ được vui vẻ như thế này, hai ngày nay trôi qua nhanh quá."
Ta nhìn nàng.
Thái Nhu cuối đầu tiếp: "Đại Kiếm Sư, em không hiểu sao lúc nào trong tâm ngài cũng ngập tràn một nỗi thống khổ nào đó?"
Ta ngây người, Thái Nhu nói không sai, trong tim ta chứa đầy thống khổ, nhưng nỗi thống khổ đó là động lực duy nhất duy trì cho cuộc hành trình của ta về phương đông, là nhiệt lượng đun nóng mối cừu hận của ta đối với Đại Nguyên Thủ, đồng thời cừu hận đó cũng là động lực làm ta sống kiên cường hơn.
Thái Nhu giọng đầy vẻ quan hoài: "Có thể kể cho Thải Nhu quá khứ của ngài không?"
Ta dang tay, để nàng dựa vào ngực ta.
Ôm tấm thân hấp dẫn tràn đầy ma lực của nàng, ta phải cố hết sức đè nén du͙© vọиɠ, chợt ý nghĩ nàng là vợ của Cự Linh thoáng qua trong đầu, làm cho ta sực tỉnh, như bị dội gáo nước lạnh, làm dập tắt ngọn lửa ham muốn đang bùng cháy.
Ta thì thầm: "Nàng có biết không, ta rất thích nghe tiếng cười của nàng, thích nhìn khuôn mặt rạng rỡ của nàng, bởi vì nó làm cho ta quên đi quá khứ, quên hết khổ đau. "
Nhưng rồi một ngày, Thái Nhu sẽ rời bỏ ta, trở về trướng mạc của Cự Linh, sinh hài tử cho hắn, lúc đó ta phải sống trong nổi thống khổ mất mát vô bờ.
Thái Nhu không có phản ứng gì.
Ta cuối xuống nhìn nàng.
Nàng đã ngủ từ lúc nào.
Trời cũng đã gần sáng.
Ta nhẹ nhàng để nàng nằm xuống, đắp tắm chăn da cườu lên người nàng, rồi đi ra ngoài.
Ở bên ngoài, hai hán tử và Niên gia đang đứng gác gần bên đống lửa, chợt thấy ta bước ra, giật mình đứng cung kính, giơ tay chào.
Năm mươi con quái mã hai bướu nằm gấp chân ngủ ngon lành.
Niên Gia bước lại gần nói: "Ân nhân! Ngài dậy rồi à. "
Ta cười cười đáp lời: "Tên ta là Lan Đặc, không phải là "ân nhân". "
Niên gia giật mình: "Ồ! Ngài là Lan Đặc ân nhân. "
Ta bước lại gần hắn, chỉ vào con quái mã hỏi: "Cái loại quái mã này thật nặng nề, di chuyển chậm chạp, khi chiến đấu lại không linh hoạt, vậy nó có ưu điểm gì?"
Niên gia chỉ đứng tới vai ta, nhưng khuôn mặt rất tinh minh, hai mắt linh hoạt hữu thần, chứng tỏ rằng hắn là con người đa mưu túc trí, thêm nữa khí độ cực tốt, biết tôn trọng ta là "ân nhân", đồng thời coi trọng lời nói của ta, kiên nhẫn giải thích: "Đây không phải là ngựa, chúng là thiên lý đà(2), đừng nhìn vào hình dạng nặng nề của chúng mà đánh giá sai, trên sa mạc, chúng có thể mang hàng hóa nặng nề trên lưng với cước lực không đổi, vượt xa loài ngựa. "
Hắn hiển nhiên cả đêm đã ôn lại ngôn ngữ của ta, bây giờ nói năng thật lưu loát.
Bất thình lình hai từ "sa mạc" làm tim ta chấn động, trừng mắt nhìn hắn hỏi: "Các ngươi đến từ sa mạc?"
Niên gia gật đầu trả lời: "Bọn ta đến từ một địa phương xa xôi khác phía sau sa mạc, nguyên lai là có bốn trăm thiên lý đà và hai trăm người. Than ôi! Sau đó bọn ta bị cuốn trong bão tố sa mạc, rồi lại gặp đại ác ma, bây giờ chỉ còn lại nhiêu đây người. "
Tim ta lập tức rộn lên, giọng trầm xuống: "Sa mạc ác ma?"
Niên gia thần sắc bỗng lộ nét kinh hoàng, tưởng chừng như ác ma đang xuất hiện trước mặt, muốn mở miệng, chợt phát giác ngôn ngữ mình mới học lại không đủ để tả hết trình độ của ác ma, nhất thời không nói nên lời.
Ta rút Ma Nữ Nhận, lướt trên mặt cát, trong chốc lát hình Đại Nguyên Thủ đã nằm trên đất.
Mặt Niên gia trắng bệt ra, không khống chế được bản thân cất tiếng hét lớn. Những người đang ngủ giật mình tỉnh dậy, chạy ra ngoài. Khi họ nhìn thấy hình Đại Nguyên Thủ trên mặt đất, vẻ mặt xanh ngắt, một số người còn liên thủ sãn sàng chiến đấu, từ đó đủ để thấy thủ pháp của Đại Nguyên Thủ với bọn họ tàn ác đến nhường nào.
Đại Nguyên Thủ quả nhiên đã đến sa mạc.
Không cần hỏi cũng biết là hắn đang đi tìm Dị Vật ở Phế Tích trong truyền thuyết, nhưng nếu hắn biết Dị Vật nằm tại đó, tại sao lại phải đợi đến hôm này mới tới tìm, đó là đã qua Phế Tích trong truyền thuyết, không lẽ hắn phải đợi đến lúc này mới có thể đối phó với Dị Vật đã chế tạo ra hắn sao? Bên trong nhất định có vấn đề.
Ta cất giọng lạnh lùng: "Ngươi có thể nói cho ta ác ma hiện giờ đang ở đâu không?"
Niên Gia hơi khôi phục lại vẻ bình thường, đáp: "Ngài biết hắn?"
Ta lạnh lùng: "Ta đến đây là để truy sát hắn. "
Thần sắc họ lộ vẻ tôn kính, bên trong thấp thoáng có và phần lo âu.
Niên gia lại là người lên tiếng: "Nếu không phải vì ác ma này, bọn ta đã không tổn thất cả trăm nhân mạng, hàng ngàn cân hương liêu và ba trăm thiên lý đà, cho nên chỉ có thể đổi được 20 cân Trân Ô Thạch, Ôi! Khi trở về ta không biết phải nói thế nào với đại công, sao lại có người đáng sợ đến như vậy ở trên đời. "
Ta ngạc nhiên nói: "Trân Ô Thạch! " Tối hôm qua hắn đã một lần đề cập đến nó, bất quá lúc đó trong đầu ta đang suy nghĩ nhiều chuyện, cho là hắn chỉ thuận miệng nói ra. Thái Nhu lúc này đã vận chiến giáp của Thiểm Linh Nhân vào, bên cạnh là Đại Hắc, hai mắt đen nhánh lấp lánh, đang lắng nghe cuộc đối thoại của ta. Ta bỗng nhận ra, với phong tục và ngôn ngữ của bọn họ khác như vậy, bọn họ có thể chính là đến từ địa phương mỹ lệ mà Thải Nhu vẫn thường mơ tới, Tịnh Thổ. Niên Gia chợt bỏ đi một lát, khi quay lại mang trên tay một cái hôp với những văn tự kỳ quái, sau khi mở khóa, mở nắp hộp lên, trước mắt hiện ra một hắc thạch kỳ dị, như được ngưng kết từ những khối hắc thạch nhỏ hơn, tập trung lại một điểm. Niên gia hai mắt sáng lên, cất tiếng: "Người có biết trọng lượng nó như thế nào không?" Ta đưa tay cầm khối hắc thạch lên, thử ước lượng cân nặng của nó bằng tay, rồi trả lời: " Quả là rất nặng. "
Niên Gia giải thích: "Đây chính là Trân Ô Thạch, trên thế gian này chỉ có một địa phương sản sinh ra lại thạch cầu kỳ quái này, là trong một hang động ở bên dưới Liên Vân sơn mạch, nơi Dạ Lang Tộc đang trấn giữ, họ không cưỡng nổi sự cám dỗ của hương liêu, nên đã đồng ý giao dịch đổi một trăm cân hưong liêu lấy một cân quặng Trân Ô. Nếu ta không đánh mất hơn ngàn cân hương liêu, ta đã có thể đổi được bốn mươi cân Trân Ô, hiện tại ta vẫn còn thiếu mất mười cân. "
Ta đặt khối Trân Ô Thạch nặng như đứa trẻ mười tuổi xuống, cười nhẹ nói: "Ngươi nói tiếng của ta ngày càng giỏi. "
Niên Gia trả lời: "Đương nhiên! Cho đến năm mười hai tuổi, ta vẫn còn sống trong lãnh địa của Đế Quốc, cho nên khi nói chuyện với ngài một lúc, kí ức lại tái hiện về với ta. "
Ta hỏi tiếp: "Tại sao ngươi lại ly khai?"
Niên Gia cười khổ đáp: "Điều này phải hỏi lại phụ thân của ta, người có biết chúng ta cực khổ vượt qua sa mạc, đến vùng đất xa xôi để đổi lấy Trân Ô Thạch, thật ra là vì cái gì không?"
Ta trầm giọng nói: "Chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng, cho dù ta có ân với ngươi, ngươi cũng không cần nói cho ta một bí mật trọng đại như vậy, điều đó tật không tốt cho ngươi."
Niên gia vẫn nhìn ta từng từ từng một cất tiếng: "Ta biết thuật nhìn người, lần đầu nhìn thấy ngài ta đã biết ngài là một hào kiệt chân chánh đáng tin, do đó ta mới giải thích mọi chuyện cho ngài, mong đạt được sự tín nhiệm và giúp đỡ của ngài. "
Ta nhíu mày đáp: "Chuyện của ta đã có rất nhiều phiền não, ta không có thời gian rảnh để giúp ngươi. "
Niên Gia nói: "Ta tuyêt không làm mất nhiều thời gian của ngài."
Thải Nhu lúc này đã đến bên cạnh ta, cúi đầu nhìn thấy miếng Trân Ô thạch bên trong cái hộp, cất giọng tán thưởng: "Thật là đẹp quá! "
Hai mắt của Niên gia nhìn chết cứng vào khuôn mặt mỹ lệ ấy, trên mặt lộ ra nét hưng phấn đam mê, bây giờ ta mới hiểu ba trăm cân hương liêu quả thật là một gia tài lớn đối vơi hắn.
Ngoài ra hai bảy cặp mắt còn lại đều bị hấp dẫn bởi Thái Nhu, nhất thời không thể rời ra khỏi khuôn mặt nàng.
Ta không trách họ, giống như ta đã từng gặp công chúa, Tây Kỳ, Hắc Quả Phụ, quận chúa, Hoa Nhân đều là những mỹ nữ tuyệt thế, mà vẫn bị vẻ đẹp của nàng chấn nhϊếp tinh thần.
Chỉ có Ma Nữ mới có thể so bì được vởi vẻ đẹp của nàng.
Chỉ là nàng đã chết.
Thái Nhu tính cách hiếu động thay đổi như mây trời lúc cao lúc thấp, lúc chợt vui như hoan thiên hỉ địa, hết sức hiền thục, lúc chợt buồn ai oán khôn nguôi, đυ.ng chút là đánh người, lú thì thuần phục như cừu, lúc thì như con ngựa hoang không ai kiềm chế được.
Mỗi tính cách đều có ma lực hấp dẫn người.
Do đó Cự Linh hết sức mê luyến nàng.
Hốt nhiên ta cảm thấy được tình cảm chân chính sâu đậm của Cự Linh dành cho ta.
Thải Nhu hướng về phía Niên Gia hỏi: "Những viên đá tuyệt đẹp này, có thể dùng để làm vật trang sức không?"
Niên gia như vừa tỉnh mộng, tự thấy mình thật là thất thố, bẽn lẽn đáp: "Không! Không thể! Nó được dùng để chế Trân Ô Đao, thanh đao không gì có thể hủy hoại được. "
Ta toàn thân chấn động, trừng mắt quát hỏi: "Ngươi nói gì?"
Niên Gia nhãn thần lộ vẻ kinh sợ, bất giác lùi về phía sau nửa bước, nhập nhù đáp: "Loại Trân Ô Thạch này khi đem về, có thể luyện thành Trân Ô cương, cộng với chú luyện thuật vô song của đại công của bọn ta, chế thành thanh Trân Ô Đao, thanh đao bất hoại, trong lịch sử môn hộ của chúng ta, từ trước đến nay chỉ mới luyện thành ba thanh đao, đều là do tổ sư các đời trước của Lạp Tát đại công tạo ra.”
Ta nhắm mắt lại, trầm ngâm suy nghĩ nói: "cuối cùng ta cũng hiểu lý do tại sao Đại Nguyên Thủ lại thân chinh đến đố, không phải là muốn tìm Phế Tích, mà là muốn đến Tịnh Thổ, mục đích chính là đoạt lấy thanh Trân Ô đao để đối phó với ta. Người mà ta hận nhất là hắn, người mà hắn hận nhất là ta.
Thái Nhu bàng hoàng hỏi gấp: "Đại Kiếm Sư, ngài làm sao vậy?"
Ta mở mắt, nhìn Niên gia nói từng từ một: "Chỉ cần không phải là những chuyện thương thiên hại lý, ta đồng ý theo giúp đỡ các ngươi, nhưng với điều kiện các ngươi phải dẫn ta đến Tịnh Thổ, đồng thời phải dạy cho ta Tịnh Thổ ngữ.
Ba ngày sau đó, chúng ta theo sau bọn Niên gia từng bước dấn sâu tiến vào đại bản doanh của Dạ Lang Tộc phía sâu trong Liên Vân Sơn. Ta không mở miệng hỏi gì đến họ, chỉ toàn tâm toàn ý học thứ Tịnh Thổ ngữ với âm điệu êm dịu như âm nhạc của thần tiên, đến tối ta lại trở về lều, Thái Nhu nằm đó như đang ngủ, ta vận nguyên y phục ngủ bên cạnh, nàng cũng không một câu oán trách, nhưng nhiều lần ta biết là nàng đã vì sự lãnh đạm của ta mà thầm rơi lệ.
Khuôn mặt luôn tươi cười của nàng ngày càng héo hon.
Tối nay ta, Niên Gia cùng với hai người trong tộc đang ngồi vòng tròn trước đống lửa học Tịnh Thổ ngữ.
Bỗng nhiên Thái Nhu dẫn Đại Hắc dù đang rất mệt mỏi với thần thái kiên quyết đến bên cạnh ta ngồi xuống, hiển nhiên muốn thức cùng ta, không muốn ngủ trước.
Từ khi Thiểm Linh mỹ nử nhập bọn, không khí học tập bị phân tán hẳn, người học không biết mình đang học tới đâu, người dạy thì thần trí đi đâu mất, không suy nghĩ được gì.
Thái Nhu thốt nhiên cất tiếng trước, hướng về phía Niên gia thỉnh giáo: "Niên gia tiên sanh, Tịnh Thổ đích thực là nơi nhân gian tiên cảnh, tại sao lại chế tạo ra thứ sát nhân lợi khí như vậy?"
Cuối cùng thì nàng cũng không nhịn được phải hỏi về vùng đất mỹ lệ mà nàng thường mơ tới.
Niên gia hồn phách như vẫn còn lạc lõng, hướng về phía nàng lắp bắp bằng Tịnh Thổ ngữ.
Thái Nhu nhướng mày hướng về phía ta tức giận hỏi: "Niên gia tiên sinh nói gì vậy?" Nàng cũng biết về Tinh thượng ngữ, nhưng trong đó có nhiều câu rất phức tạp.
Ta quay sang nhìn nàng, cùng lúc nàng cũng hạ mắt nhìn ta, trong mắt nàng không dấu được nét ai oán.
Trong ba ngày này, đây là lần đầu chúng ta mới đối nhãn cùng nhau.
Tim ta như mềm đi, nhớ đến buổi sáng hôm ấy, ta thấy nàng ngủ với nướt mắt ướt đẫm trên mặt.
Lan Đặc ngươi có phải đang làm một chuyện ngu xuẩn nhất trên đời không?
Niên Gia nói: "Cái ta mới đọc là một bài thơ tình Tịnh Thổ, ý nói nàng đẹp như vầng thái dương, ta cảm thấy thẹn cho sự thất thố của ta. "
Thải Nhu mặt như ngây đi, hai bên má đỏ hồng lên, so với vẻ đẹp của vầng thái dương thật cũng không kém mấy phần.
Trên miệng ta nở nụ cười: "Nếu mà ta có thể dịch những lời ngươi vừa mới nói, thì cũng có thể xem là khá thông thạo tiếng Tịnh Thổ."
Mặt dù ba người Niên gia đang lắng nghe ta nói, nhưng mắt của họ không thể rời khỏi thân hình Thái Nhu đang rung động.
Thái Nhu liếc nhìn vào mắt ta, rồi cuối đầu nhìn xuống.
Khẽ thở dài, ta nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, cùng đứng dậy nói: "Ngày mai là đến Dạ Lang Hạp rồi, hôm nay chỉ học đến đây thôi, các người đi ngủ sớm đi."
Niên Gia như cố hết sức để có thể tập trung quay sang phía ta trả lời: "Lan Đặc công tử, ngày mai gặp lại."
Ta thuận miệng hỏi: "Ngươi muốn ta giúp như thế nào?"
Niên gia đáp: "Người thủ lĩnh hiện tại của Dạ Lang Tộc là Phi Lang tự Chiến Hận, con người cực kỳ cao ngạo, lần trước ta hy vọng hắn chấp nhận thay vì một cân Trân Ô Thạch đổi lấy một trăm cân hương liêu, giảm xuống còn bảy mươi cân đổi lấy một cân, hắn khẩu xuất cuồng ngôn, nói là nếu ai trong chúng ta có thể vượt qua ngọn Lang mâu của hắn, hắn sẽ để lại hai mươi cân Trân Ô cho chúng ta, còn không thì miễn bàn.
Ta ngạc nhiên hỏi: "Các người không thử sức với hắn à?"
Niên gia cười khổ đáp: "Đã thử chứ, do đó từ ba lăm người chỉ còn hai tám người."
Thái Nhu khẽ la lên, hiển nhiên bảy người trong phe Niên gia đã chết. Thiểm Linh Tộc của nàng cùng với Dạ Lang Tộc là kẻ thù không đội trời chung, nếu người Dạ Lang Tộc phát hiện ra nàng, sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa đối với đám người Dạ Lang Tộc, sức hấp dẫn từ vẻ đẹp của nàng, sẽ gây ra nhiều phiền toái, nếu có chuyện gì xảy ra, không biết chúng ta làm sao để đối phó với hàng ngàn chiến sĩ Dạ Lang Tộc.
Ta quay sang Niên gia: "Nếu không phải mục đích của các ngươi là Trân Ô thạch, ta sẽ đơn thân độc mã lên núi, cho dù hắn ta không phải là người dễ đối phó. Bây giờ đã tối rồi, ngày mai thương lương tiếp." Cùng lúc ta kéo Thái Nhu hướng về trướng của chúng ta đi tới.
Đại Hắc khập khễnh chạy theo bên cạnh.
Vào bên trong trướng, Thái Nhu ngồi xuống, cuối đầu không nói gì.
Ta ngồi xuống trước mặt nàng, nâng cắm nàng lên, đang mở miệng thì nàng đã bình tĩnh nói: "Ngày mai em không thể đi với ngài."
Ta ngạc nhiên hỏi: "Nàng muốn đi đâu?"
Nàng trả lời: "Em trở về Thiểm Linh Cốc!"
Ta khẽ than: "Đừng dối ta, nàng thật sự muốn trở về?"
Nàng đáp: "Đúng! Em thật sự muốn trở về Thiểm Linh Cố."
Ta nhẹ nhàng nói: "Vậy Đại Hắc sẽ đi cùng với nàng."
Nàng bật ra tiếng: "Không!"
Ta nắm lấy bờ vai mảnh mai của nàng, giận dữ: "Bời vì nàng không phải trở về Thiểm Linh Tộc, nên nàng mới không đem theo Đại Hắc, đúng không? Thật sự nàng có biết nàng đang đi đến đâu không?"
Trên mặt nàng hoa dung ảm đạm, ngã vào lòng ta khóc thổn thức: "Em không biết, em không thể chịu đựng nổi sự lạnh nhạt của ngài."
Bức tường băng giá ta xây lên trong lòng giờ đã hoàn toàn sụp đổ, ta ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nói: "Ta... ta làm sao có thể ghét bỏ nàng được."
Thái Nhu vẫn khóc, toàn bộ oán khí tích tụ mấy ngày nay được dịp cứ tuôn trào ra theo nước mắt.
Ta thật không biết có nên để nàng rời khỏi không, vẫn biết tốt nhất cho nàng là trở về Thiểm Linh cốc, nhưng nếu dọc đường nàng gặp nguy hiểm, một mình làm sao có thể ứng phó nổi?
Ta vốn có lòng tin có thể gϊếŧ chết Đại Nguyên Thủ, khi biết hắn đến sa mạc, điểm yếu đó không còn là điểm yếu nữa. Ở một nơi không nước, không người như sa mạc này, thể năng và sức chịu đựng siêu việt của Đại Nguyên Thủ hoàn toàn có thể đưa ta vào thế hạ phong, nếu có điều gì bấc trắc xảy ra với ta, không biết vận mệnh của Thái Nhu sẽ thê thảm đến chừng nào.
"Không! Tuyệt không thể!"
Ta không thể lại để người con gái yêu thương của ta chết được. Cho dù có gian nan đến thế nào, ta cũng phải gϊếŧ chết Đại Nguyên Thủ.
Nhiệt huyết trong nội thể ta dâng trào.
Hơi ấm từ thân thể Thái Nhu truyền qua, làm sự mệt mỏi của ba ngày đường như tan biết hết đi.
Thiên địa tràn ngập một nguồn nhựa sống.
Đại Nguyên Thủ là hung ma ghê gớm nhất trên đời, nhưng ta cũng là kiếm thủ xuất sắc nhất.
Ai là người có ý chí đến phút cuối cùng, người đó sẽ chiến thắng, cuộc chiến đã đến giai đoạn không thể quay đầu.
Ta cúi đầu xuống, hôn lên những hạt lệ nóng ấm của Thái Nhu, hôn lên đôi môi cháy bỏng, rồi dần xuống cổ nàng... ta để cho nhục cảm dâng trào như ngọn núi lửa bùng phát, không giữ lại bất cứ gì, cùng với Thái Nhu lên đến đỉnh vu sơn, phó mặt mọi chuyện phát sinh một cách tự nhiên..