Chương 2

“Chắc vừa mới dùng khăn lông che mắt lại trong thời gian dài nên mới bị ảo giác.” Tô Lê trong lòng yên lặng nghĩ, xoa xoa hai mắt rồi mở to mắt ra nhìn lần nữa.

Phía bên ngoài cửa sổ vẫn ngập chìm trong nước, thậm chí anh còn thấy được trên mặt nước cách không xa có một chiếc dép nhựa đang trôi nổi.

“Xoẹt” một tiếng, Tô Lê đột nhiên kéo rèm cửa sổ đóng lại thật nhanh, trong lòng chợt lạnh run, chạy ngay ra khỏi nhà vệ sinh thật nhanh đến nỗi vấp vào bật thềm nơi cửa đau đến nỗi chảy cả mồ hôi cũng không dừng lại.

Bất chấp chấp chạy mà không ngoái đâu coi bàn chân có bị thương hay không, Tô Lê khập khiễng chạy tót lên trên ban công, kéo tấm rèm bang công ra nhìn. Sau đó anh ngây người như tượng ở bên ngoài ban công, cả người anh cứng đờ, trái tim đập mạnh, đôi bàn tay không khỏi run nhẹ.

Từ cửa sổ ban công nhìn ra, Tô Lê hoàn toàn thấy rõ mọi thứ.

Đập vào mắt anh có thể nhìn bao quát thành thị đang bị chìm ngập trong nước, thành phố trong chốc lát trở thành mặt biển mênh mông.

Ở trên mặt nước, chỉ có thể thấy một số ít tòa nhà cao tầng chưa ngập hoàn toàn ở xa xa.

Mực nước tính từ mặt đường đều vượt qua tầng 30 của tất cả các tòa nhà cao tầng, tầng dưới 30 đều bị ngập nước hết.

Phòng Tô Lê ở vừa hay ở tầng 30 đồng thời tầng anh ở vừa đủ cao khỏi mặt nước bên ngoài, từ tầng 29 trở xuống đều bị nước ngập.

“Cái này căn bản không có khả năng... Minh nhất định là đang nằm mơ!”

Tuy Tô Lê đã 27 tuổi lại thêm trải qua hai năm lăn lộn ngoài xã hội hiểm ác, tâm trí đã trưởng thành nhưng ngay giờ phút này vẫn tràn ngập sợ hãi. Anh hoàn toàn không thể tiếp thu những gì mắt mình nhìn thấy, anh nhéo mạnh cánh tay mình.

Anh véo thật sự mạnh tay, ngay nơi chỗ cánh tay bị nhéo rất nhanh xuất hiện vết bầm tím, đau đến mức anh phải rít lên.

Đau đớn mạnh này thật chân thật đã làm anh ý thức được những gì trước mắt anh thấy đều không phải là mơ và cũng không phải là ảo giác.

Đầu óc anh hỗn loạn một nùi đang từ từ bình tĩnh lại, anh cúi đầu nhìn về phía mặt sàn đang ẩm ướt.

Không lẽ đây là nguyên nhân khiến cho mặt sàn bị ẩm ướt?

Đừng nói là sau khi say rượu tối hôm qua, thành phố thật sự bị đại hồng thủy đánh úp bất ngờ?

Chỉ là nếu thật sự đột ngột có cơn đại hồng thủy diễn ra vậy tại sao không có chút tiếng động gì? Hay là do mình say rượu quá nên ngủ quên cả trời đất cho nên mới không nghe thấy âm thanh gì?

Rất nhanh Tô Lê nghĩ đến cái gì, mở cửa ra, đi trên hành lang, vội vàng gõ cửa mấy nhà hàng xóm.

Tầng trên này chủ yếu dành cho người ở một mình, ngoại trừ anh ra thì còn có hai nhà nữa, Tô Lê không có thân với bọn họ lắm, chỉ biết kế bên phòng mình là một cô gái trang điểm thời trang vừa mới dọn về đây không lâu, khoảng tầm hai ba tháng trước.

Bởi vì thời gian sinh hoạt không mấy khác nhau là bao, số lần bắt gặp cũng không ít, chỉ là từ trước đến nay chưa từng nói chuyện với nhau.

Phần lớn thời gian đều thấy cô ấy một thân một mình sinh hoạt, lâu lâu cũng có thể thấy cô mang bạn trai mình về, mới gặp mặt anh ta có ba lần có đều mỗi lần đều là một người con trai khác.

“Nè nè, có ở nhà hay không?”

Tô Lê không ngại lễ phép đem cửa đập mạnh đến mức muốn vỡ cũng không có ai đáp lại.

Mắt thấy không có phản ứng, Tô Lê đi tới trước cửa hành lang của hộ gia đình khác.

Anh nhớ rõ căn phòng này được một cặp vợ chồng trẻ thuê ở, bên trong có nuôi một con cho chihuahua.

Anh đang tính gõ cửa, đột nhiên phát hiện cửa phòng không có đóng mà chỉ mở hé.

“Có ai ở nhà không?” Tô Lê dừng lại vài giây, thấy không có người đáp lại thì đem cửa đẩy mở.

Cửa bị anh mở ra, đập vào mắt là căn phòng khách lộn xộn, cửa tủ đựng giày chỉ có hai đôi giày. Một đôi dành cho nam, một đôi giành cho nữ, trong đó có một đôi giày da bị lật ngược. Thung rác ở một bên lăn ngã xuống mặt đất, rác bến tròng văng khắp nơi.

Vào cửa, trên bàn có hai hộp nhựa đựng cơm hình tròn, một cái đựng hơn phân nửa nước canh, còn một cái hộp thì đổ lên bàn, nước mì chảy ra khỏi hộp khiến cho mặt bàn đọng lại một vũng nước.