“Căn nhà thét chói tai?” Đám yêu không rõ đó là chỗ nào.
“Chính là nhà ma.” Diệp Tiếu giải thích.
“Nhà ma có gì hay đâu, ma giới ở ngay cạnh hai giới bọn em, ra đường là thấy đầy ma quỷ luôn.” Đám yêu tỏ vẻ khinh bỉ nhà ma ở nhân giới, bọn họ đã thấy trên tivi rồi, ma quỷ yêu quái trong nhà ma ở nhân giới toàn là giả, không có gì đáng ngạc nhiên hết, sao thú vị bằng ma thật ở ma giới được.
Không đúng, có là ma thật cũng không có gì ngạc nhiên, chẳng phải chỉ là ma quỷ thôi sao, hồi trước tụi mình suốt ngày chơi cùng tiểu đồng bọn ở ma giới nhờ ~
“Ngoài ma quỷ còn có nhiều yêu quái khác nữa, các bạn không muốn xem trong mắt con người, các bạn có hình tượng như thế nào sao?” Diệp Tiếu chọn trò này bởi vì cậu nghĩ nó an toàn hơn mấy trò khác, đám yêu sẽ không bị say, hơn nữa mấy thứ trong nhà ma xem như là “Đồng loại” của đám yêu, đồng hương gặp đồng hương, nghe cũng thú vị lắm ~
Đám yêu ngẫm một lúc, thấy cũng hay hay, “Vậy được, mình đi thôi.” Đám yêu chậm rãi đi về phía nhà ma.
Trước khi vào, Eaton lại gần Diệp Tiếu nhỏ giọng nói, “Nếu Tiếu Tiếu sợ thì cứ nhào vào lòng em nhé, em sẽ bảo vệ Tiếu Tiếu ~” Nghe mới đẩy đưa tình ái làm sao.
Diệp Tiếu đã vào nhà ma này cùng bạn học hai lần, không còn sợ nữa, cho nên dụng tâm kín đáo “Muốn bảo vệ” của Eaton làm cậu chướng mắt cực kì, đi vào không biết ai mới phải sợ đâu.
Sáu người vào một lượt, cách năm phút sẽ có một nhóm khác vào, bên trong tuy vòng vèo quanh co nhưng chỉ có một lối đi duy nhất, không sợ du khách lạc đường, cùng lắm thì quay ngược lại.
Do Eaton mãnh liệt yêu cầu, cho nên hắn đã được chung một nhóm với Diệp Tiếu, đẩy Kim Thụy xuống nhóm sau. Thế là, Diệp Tiếu và Eaton dưới sự hướng dẫn của nhân viên bước vào nhà ma.
Nhà ma rất tối, bị bao phủ bằng thứ ánh sáng nhờ nhờ, không biết sử dụng cách gì mà chỉ thấy ánh đèn chứ không thấy đèn đâu, dựa vào đó có thể mơ hồ nhìn thấy mặt đất bằng xi măng xám trắng, bốn phía vang lên tiếng nhạc làm người ta sởn gai ốc, cực kì phù hợp với không khí nơi đây.
Để du khách có thể thích ứng, quỷ quái lúc đầu không quá đáng sợ, thỉnh thoảng hai bên tường nhảy ra một hai con cương thi hay quỷ treo cổ gì đó, chúng mặc quần áo trắng toát, không có mặt, chỉ có cái miệng đỏ lòm, tất cả đều là đồ giả, nhìn rất thô sơ vụng về, cho nên mọi người không ai sợ cả, huống chi là đám yêu quái đích thực.
Eaton thất vọng, hắn còn tưởng có thể thừa cơ ôm Diệp Tiếu vào ngực chấm mυ"ŧ tí chứ.
Đi được hai phút, nhóm Diệp Tiếu tới ngã rẽ đầu tiên. Khung cảnh dần thay đổi, bởi vì từ đây bắt đầu có nhân viên nhà ma tới đóng vai quỷ, hóa trang chuyên nghiệp cả mặt lẫn người, đeo đạo cụ đặc biệt, dưới ánh đèn tối nhem, người nào nhát gan thực sự sẽ không chịu nổi.
Đám yêu quái gật đầu khen ngợi, “Làm được đấy, rất khí phái! Tuy đa số yêu ma quỷ quái đích thực không có bộ dạng như vậy, nhưng họ cũng chịu khó đầu tư phết, không tồi không tồi.”
Hồ Đa Đa cùng nhóm với Diệp Tiếu, hắn nghênh ngang đi tuốt đằng trước, “Cũng được, mấy người đằng trước suýt nữa bị dọa giật bắn người, thú vị đấy.”
Diệp Tiếu không lên tiếng, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Nơi này khá nổi tiếng, nhiêu đây chỉ là phần khởi động nho nhỏ, nếu không sao nó lại có tên là Căn nhà thét chói tai được, phải làm người ta thét chói tai mới chuẩn với tên chứ bộ ~ Lần đầu tiên tới đây cậu cũng bị dọa chết khϊếp, lần tiếp theo đến mới đỡ hơn một chút. Bây giờ là lần thứ ba, cậu đã nhớ khá rõ ở đâu sẽ xuất hiện thứ gì rồi.
Chẳng bao lâu, bọn họ lại ngoặt vào một ngã nữa. Một mặt cỏ xuất hiện trước mắt mọi người, bởi vì quá tối nên cả đám chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra thảm cỏ này màu xanh, hơn nữa còn không được sạch sẽ, vương đầy cỏ khô và vết máu. Đi trên mặt cỏ rất khó chịu, mềm mềm ghê tởm. Hồ Đa Đa đột nhiên dừng lại nhấc chân xem giầy của mình, vết máu giống thật quá, hắn sợ bị bẩn giày.
Hồ Đa Đa nhận ra giày mình vẫn sạch, xem ra đây không phải là máu thật, hoặc kể cả là máu thật thì cũng đã khô, không lem vào giày. Đám yêu yên tâm hơn hẳn, dù sao họ cũng không thích nhìn thấy máu nhơm nhớp bẩn thỉu, kể cả có là máu giả thì cảm giác dinh dính vẫn khó chịu lắm.
Đi được mười mét, đường bỗng nhỏ lại, chỉ có thể để hai người đi qua cùng một lúc. Lại thêm mấy mét nữa, phía trước xuất hiện một cái giếng bên trái đường, bên phải vẫn là mặt cỏ. Đường đi rất nhỏ, chỉ một người qua lọt.
Cái giếng được xây bằng gạch xám, trông cực kì cũ nát, miệng và thành giếng có một vết máu lớn chảy xuôi xuống giếng, phải lại gần mới thấy rõ. Tim Hồ Đa Đa như sắp nhảy ra ngoài, hắn chỉ cách cái giếng này có một mét, không cần nhoài cổ cũng thấy miệng giếng đen ngòm.
Hồ Đa Đa là người đi đầu nhóm, cho nên người đầu tiên qua cái giếng chính là hắn. Hồ Đa Đa nuốt nước miếng, hắn không biết trong giếng có cái gì, nếu biết thì dù có là yêu thú hung ác nhất hắn cũng không sợ, nhưng chính vì không biết, cho nên hắn mới hoảng hốt, cộng thêm tiếng nhạc khủng bố kia càng làm hắn nơm nớp.
Hồ Đa Đa bắt đầu sợ, các yêu quái khác cũng vậy, Diệp Tiếu thấy đám yêu từ nhởn nhơ thành khẩn trương, không khỏi buồn cười, xấu xa giục, “Mau lên, chúng ta còn chưa đi được một nửa đâu, không nhanh thì tổ sau đuổi kịp mất, mấy bạn sợ hả.”
“Bọn em còn lâu mới sợ! Bọn em đi cho thầy xem!” Đám yêu vừa nghe liền không vui, bọn họ sống nhiều năm như vầy rồi, gặp qua không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, hơn nữa, nguyên hình của bọn họ cũng không đẹp đẽ gì, nhiều yêu mặt mũi hung dữ lắm đấy, sao lại sợ cơ chứ.
Hồ Đa Đa xung phong dẫn đầu, hắn nhìn thì hiên ngang thoải mái, cơ mà thực ra lại cực kì cẩn thận nhích đến con đường nhỏ hẹp kia, mấy yêu quái đằng sau vì muốn thể hiện sự dũng mãnh của mình nên cũng cẩn thận theo sau, Eaton và Diệp Tiếu thì đi cuối cùng.
Lúc Hồ Đa Đa qua miệng giếng, đột nhiên một cái móng vuốt trắng toát thò ra, túm lấy mắt cá chân hắn!
“A—–” Đây là tiếng hét của Hồ Đa Đa.
“A—–” “A—–“….
Đây là tiếng hét của các yêu quái khác….
==================================
Là mềnh thì chưa cần bị túm chân, nghe đứa đằng trước hét thôi cũng sợ phát khϊếp rồi – =͟͟͞͞ =͟͟͞͞ ヘ( ´Д`)ノ