Trận choảng nhau của Tiêu Dao Tử và Thiên Tuyết cuối cùng cũng kết thúc vì cú giáo huấn vang dội của Hồ Đa Đa.
“Đánh đánh đánh, đánh cái đầu các cậu ấy!” Hồ Đa Đa mắng hai đứa té tát, hắn tức muốn chết rồi, hai tên ngu xuẩn này nhìn thì thông minh mà sao lại dám đánh nhau trước cổng căng tin, không cần ăn cơm nữa hả?! Làm bài kiểm tra thì được có tí điểm, đúng là mất mặt yêu giới! “Có thời gian thì chịu khó đọc sách, học hỏi các bạn khác đi, đánh nhau thì được ích gì?!”
Hồ Đa Đa trở thành lớp trưởng bởi vì hắn được yêu giới ngưỡng vọng, các đại yêu hay các yêu quái có huyết thống cao quý đặc biệt khác vẫn chưa tới trường, một cửu vĩ hồ như Hồ Đa Đa tất nhiên đứng vị trí cao nhất ở đây, cả trường chỉ có Eaton mới có thể địch lại huyết thống của hắn, nhưng Eaton là Ma tộc, không tính.
Hắn làm bài không tốt, không được mua đồ mình thích nên đang không vui sẵn thì chớ, giờ còn thấy hai tên ngu ngốc này đánh nhau trước cửa căng tin, xấu hổ mất mặt chết đi được! Thế nên hắn không thể không cho hai tên này mấy chưởng được.
Tiêu Dao Tử và Thiên Tuyết ủy khuất quá đi ~ Tuy hai đứa đứng trước mặt Hồ Đa Đa thì tỏ vẻ nhu thuận nghe lời, cơ mà vẫn tranh thủ lúc hắn không để ý lườm nhau mấy bận, hừ! Chờ quay về ký túc xá tôi sẽ cho cậu đẹp mặt!
Hai yêu đồng thời bực bội thầm nói trong lòng.
…
Thứ sáu tuần trước Diệp Tiếu đã dạy đám yêu cách sử dụng điện thoại di động, thứ sáu tuần này Diệp Tiếu cũng muốn dạy cái gì đó đặc biệt, nếu không hai ngày nghỉ của đám yêu sẽ trở nên lãng phí.
Diệp Tiếu muốn dạy đám yêu sử dụng máy tính, di động và máy tính có rất nhiều điểm tương đồng, máy tính lên mạng cũng nhanh chẳng kém gì điện thoại, chỉ tiếc hiện giờ trong giảng đường chỉ xài một wifi, nhiều người cùng lên mạng nhất định sẽ bị lag nặng, thế nên cậu phải thuê người đến lắp lại mạng Internet và mạng điện, nhiều máy tính như thế cũng cần phải lắp thêm nhiều ổ điện hơn.
Diệp Tiếu tranh thủ hai ngày nghỉ thuê người đến, vừa khéo khi ấy giảng đường không phải sử dụng. Đám yêu quái ở ký túc xá đều được lắp mạng hết rồi, tiện lắm.
Lúc mua máy tính Diệp Tiếu đã nhờ cửa hàng cài đặt các chương trình phần mềm cơ bản, người dùng chỉ cần bật lên là có thể sử dụng.
“Chiều nay chúng ta sẽ học về một thứ đồ mới nữa.” Diệp Tiếu vỗ vỗ cái thùng đặt trước cửa phòng học, “Đó là máy tính.”
Đám yêu hơi kích động rồi đó nha, trước khi vào học bọn họ tới chuyển thùng trong kho ra đã biết chiều nay được học máy tính, thứ này còn lợi hại hơn điện thoại với tivi nữa!
Máy tính xách tay không sạc pin không dùng được lâu lắm, tuy nhiên hôm nay là ngày đầu tiên đám yêu học, cho nên Diệp Tiếu không tính dạy lâu, có thể giúp bọn họ sử dụng một số thao tác đơn giản là được, như cách nhấn chuột phải chuột trái, gõ chữ hay lên mạng chẳng hạn.
Đám yêu không thể lên mạng ngay bây giờ, nhưng Diệp Tiếu sẽ làm mẫu, khi nào về ký túc xá bọn họ có thể tự mày mò thực hành lại.
Diệp Tiếu cảm thấy chỉ cần dạy đám yêu lên mạng là ổn, có rất nhiều kiến thức về máy tính không cần học sẽ tự quen, dùng lâu khắc biết, tuy di động có thể đáp ứng hầu hết các chức năng của máy tính, nhưng rõ ràng máy tính tiện lợi hơn điện thoại nhiều, để có thể xem những thứ mình muốn xem hay lên weibo tán dóc, đám yêu không cần cậu giục cũng sẽ tự hăng hái học hỏi.
Sự thật quả nhiên như cậu đoán, sản phẩm công nghệ luôn có nhiều điểm giống nhau, cậu dạy các thao tác như bật tắt máy tính, click chuột phải chuột trái, những công cụ thường dùng… một lát là đám yêu đã hiểu, cậu không dạy bọn họ mấy thứ chuyên nghiệp phức tạp như power point hay excel, mấy cái đó đến Diệp Tiếu còn không hiểu lắm nữa là, không học cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày.
“Đây là gì hả thầy?” Một yêu quái giơ tay hỏi, hắn biết biểu tượng này nhưng lại không biết nó dùng để làm gì.
Diệp Tiếu đi xuống nhìn nơi yêu quái đó chỉ, thì ra là trò Pikachu, chắc lúc cài đặt hệ thống người ta đã cài luôn trò này. Diệp Tiếu đứng thẳng lên nói với đám yêu, “Thầy đang định nói đây, biểu tượng cuối cùng trong hàng trên màn hình này là một trò chơi tên Pikachu, thầy gợi ý các bạn sau khi học xong có thể dành thời gian chơi thử.” Trò này tốt cho trí não, hi vọng mấy bạn chơi xong chỉ số thông minh có thể lên cao chút chút, để cho thầy bớt mệt bớt đau lòng, chứ không chỉ số thông minh của các bạn bây giờ thật đúng là sầu chết người.
“Trên mạng có rất nhiều trò chơi, khi về ký túc xá các bạn lên mạng sẽ thấy, tự tìm rồi sẽ thấy trò hợp sở thích của mình, chơi trên máy tính còn có nhiều trò hơn trên điện thoại nhiều.” Chơi chơi rồi khắc quen dùng máy tính thôi.
Hướng dẫn các thao tác cơ bản xong thì đến lượt học cách lên mạng, lên mạng cũng rất dễ, tìm kiếm thông tin vừa nhìn đã biết cách dùng, chỉ cần biết gõ chữ là được.
Cả chiều đám yêu quái đều học đến nhẹ nhàng, chỉ có bước cuối hơi khó chút — làm sao để gửi mail.
Diệp Tiếu dạy đám yêu đăng ký và gửi mail, cuối cùng giao bài tập, trong hai ngày nghỉ đám yêu phải tự đăng ký được mail của riêng mình, rồi viết một bức thư dài 500 chữ gửi cho cậu, không giới hạn nội dung, nhưng phải rõ ràng có trật tự. Cậu dạy bọn họ ghép vần lâu thế rồi, cũng phải để bọn họ có cơ hội sử dụng chứ.
Diệp Tiếu viết mail của mình lên bảng, “Lúc gõ chữ phải cố gắng làm theo lời thầy chỉ, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tốc độ gõ chữ mai sau, sẽ bị người khác cười nhạo.” Đám yêu quái đến trường này học chính là để mai này không bị cười nhạo, bọn họ không bao giờ muốn làm anh nhà quê nông thôn đổi mới nữa, Diệp Tiếu nói thế đúng là đánh trúng tim bọn họ.
“Thầy ơi nhiều chữ quá đi, lần đầu tiên thầy giao bọn em viết bài 300 chữ, bài kiểm tra mới đây thì 400 chữ, giờ thì 500 chữ, tới tuần sau không lẽ sẽ là 600 chữ?” A Quy phình miệng, hắn thấy tốc độ thăng cấp hơi nhanh rồi đó, nhanh hơn cả lúc hắn chơi điện tử nữa!
Đám yêu gật gù phụ họa, đúng đó đúng đó, quá nhiều quá nhiều!
“Đây là ngoại lệ, các bạn vừa học gõ chữ, mà thứ này phải luyện nhiều mới quen được, chờ tới khi các bạn gõ quen thầy sẽ không bắt các bạn làm bài tập kiểu này nữa.”
Đám yêu vừa nghe liền hài lòng.
“Được rồi, sắp hết giờ, máy tính của mọi người cũng gần hết pin, các bạn về ký túc xá tiếp tục tìm hiểu.” Diệp Tiếu dạy bọn họ lên mạng xong liền cho bọn họ tan học, cũng dặn bọn họ phải ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo.
…
Lúc chuẩn bị về nhà theo Diệp Tiếu Eaton bị Hồ Đa Đa gọi lại, “Chi thế?” Eaton kỳ quái hỏi, “Hôm nay tôi không mang đồ ăn vặt đâu.” Thói quen bảo vệ đồ ăn của Eaton không hề thay đổi, lúc trước vì muốn móc nối quan hệ hắn mới chi
đồ ra, xong việc thì lại tiếp tục ăn mảnh.
Hồ Đa Đa rất muốn vả cho Eaton một cái, “Não cậu bị đồ ăn vặt hủy rồi hả?! Chuyện tôi nói với cậu hôm thứ hai thế nào, bọn tôi đợi mấy ngày rồi đó.”
“Thứ hai?” Eaton sửng sốt, sau đó trợn trừng mắt, hẳn nào mà hắn cứ cảm giác mình quên quên cái gì, sao hắn lại quên được chuyện quan trọng như thế cơ chứ!
Hồ Đa Đa hắc tuyến, “Đừng bảo tôi là cậu quên rồi nhé?”
Eaton xoắn xoắn mái tóc quăn quăn của mình, ngượng ghê, hắn đúng là quên mất tiêu.
Đám yêu không biết nói gì, cái này cũng quên được, con rồng này từ sáng đến tối rốt cuộc làm cái gì hả?! Ngày nào cũng lượn ra lượn vào kết giới mà chẳng làm chuyện nghiêm chỉnh gì cả, não bị chóa ăn rồi hả?!
“Đưa số điện thoại cho tôi!” Hồ Đa Đa hung tợn nói, “Nếu cậu còn quên nữa thì bọn tôi nhắc cậu, thật là, Ma giới các cậu ai cũng kì quặc thế hả, toàn làm cái đâu đâu gì không.”
Eaton giờ đang là tên yếu thế trong quần thể, giá trị vũ lực chưa được một phần một trăm, hắn bị mắng cũng phải chịu đựng. Eaton ủy khuất lấy điện thoại ra trao đổi số với Hồ Đa Đa và đám yêu, tỏ vẻ có tiến triển gì sẽ thông báo cho bọn họ.
“Tôi đã nói với cậu rồi, cậu còn muốn giả bộ làm trẻ con bao lâu nữa? Thầy Diệp đã biết tuổi thật của cậu, cậu giả bộ cũng vô dụng, nếu là tôi thì tôi sẽ khôi phục nguyên hình, dùng cơ thể người lớn nói chuyện yêu đương dễ hơn nhiều.” Hồ Đa Đa nháy mắt đen tối nói, chậc lưỡi, “Cậu số may thật đấy, lại còn được tự do ra vào kết giới nữa chớ, may mắn ghê ~”
Eaton, “…” Trong lòng hắn có nỗi khổ a, cơ mà nếu nói cho đám yêu này thì chỉ có nước bị cười nhạo, đám khún nạn này chắc chắn sẽ không thương cảm cho hắn!
Diệp Tiếu lên cửa cầu thang mới phát hiện Eaton không đi cùng mình, cậu quay xuống tìm người liền thấy Eaton đang vui vẻ trò chuyện với các bạn, cậu vui mừng gật đầu, nhìn quan hệ đôi bên hòa hảo thân mật ghê ~
Đây quả là một hiểu lầm xinh đẹp, thực ra cả đám nhìn nhau chẳng vừa mắt chút nào.
…
Tốc độ học hỏi tri thức về máy tính của đám yêu còn nhanh hơn Diệp Tiếu tưởng nhiều, thực sự là quá quá nhanh luôn!
Ngay tối thứ sáu hôm đó, có yêu quái đã lần sờ mò ra cách xem phim con heo (aka XXX), đối với một đám vừa tiếp xúc máy tính mà nói, trình độ này quả thực quá trâu bò, một truyền mười mười truyền trăm, chẳng bao lâu sau, hầu hết đám yêu đã học được kỹ năng cần thiết cho đàn ông này!
Tất nhiên Diệp Tiếu không biết chuyện này, trực giác của đám yêu nói cho bọn họ biết rằng, tốt nhất đừng nên nói cho thầy giáo thì hơn, không biết có bị phê bình không, cơ mà chắc chẳng được khen đâu.
Cứ coi như là bí mật nho nhỏ của học sinh bọn họ đi ahihi ~~
Ngay khi đám yêu trong trường đang vui mừng khôn xiết vì phát hiện ra phim con heo, Eaton mơ một giấc mộng.
Buổi tối hắn tranh thủ lúc Diệp Tiếu đi tắm mà trốn ra ban công, mưu đồ thử chút pháp thuật, đáng tiếc thân thể không cách nào đáp ứng hắn. Eaton vừa không thể khôi phục cơ thể, vừa không thể liên lạc với Ma giới hay Yêu giới, bởi vì hai việc đó đều cần phải sử dụng pháp thuật.
Eaton lo lắng không thôi, như vậy thì biết làm sao đây! Nhất định bọn Hồ Đa Đa sẽ hỏi hắn tình hình thế nào rồi, hắn biết trả lời làm sao?! Trực giác của Eaton mách bảo hắn lại sắp mất mặt rồi.
Eaton mất hồn mất vía bò về giường, Diệp Tiếu tắm xong bước ra, cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, tóc còn ẩm ướt, làn da trắng nõn sáng bóng, Eaton nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy cậu thật xinh đẹp, nếu hắn biến lớn thì tốt biết bao, haiz… Nhìn không chẳng làm được gì, đúng là giày vò mà ~
Eaton một bên ai thán mình xui xẻo, một bên nhìn Diệp Tiếu chảy nước miếng, quả cũng không dễ dàng gì.
“Sao vậy? Diệp Tiếu phát hiện sắc mặt của Eaton là lạ.
“Tiếu Tiếu đẹp quá.” Eaton chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi người trong lòng, hắn thường xuyên phun ra mấy câu cực kỳ buồn nôn.
Hôm qua cuối cùng hai nhóc nhà Diệp Trạch cũng bị đưa đi, Eaton thoáng cái sảng khoái hơn nhiều, ngày nào hắn với Điểm Điểm cũng chiến nhau, vậy nhưng hắn lại không thắng được lần nào, ngày nào cũng bị oánh, cho dù hắn nhỏ đi, thân hình của hắn vẫn to hơn Điểm Điểm khá nhiều, thế mà lại thua sạch, nói ra mà lệ đẫm đôi bờ mi! Trẻ con nhà Phong Sở quả nhiên không phải con nít bình thường mà ~
Diệp Tiếu không buồn để ý Eaton, con rồng phương Tây này cởi mở thế đó, nói lời buồn nôn nhiều ngang ăn cơm, ngày ba bữa còn thêm được bữa khuya, lúc mới đầu Diệp Tiếu còn thụ sủng nhược kinh, giờ thì quen rồi.
Tôi hướng tim về trăng tỏa sáng, chỉ tiếc trăng lại chiếu mương máng.
—- đây chính là câu dùng để miêu tả tình trạng hiện giờ của Eaton và Diệp Tiếu.
Việc gì cũng không thuận buồm xuôi gió, chính là để chỉ Eaton!