Chương 32-2

Sáng hôm sau, Diệp Tiếu vẫn bế Eaton tới trường, tuy hôm qua đã bảo sẽ không ôm ấp nữa, nhưng cái thân thể này của Eaton…Để anh ta tự đi đường thật không yên tâm chút nào, anh ta chỉ bất đắc dĩ bị hóa nhỏ, cũng khá đáng thương.

Lúc đầu Diệp Tiếu bảo bảo tiêu bế Eaton, nhưng tay bảo tiêu vừa chạm vào thân khúc giò của Eaton là Eaton bắt đầu gào lên, nhất quyết đòi Diệp Tiếu bế mới chịu nín.

Diệp Tiếu đành tự mình bế, thôi bỏ đi, chỉ có hai con phố, đi một chút cũng không vấn đề gì.



Eaton hớn hở, cơ mà đám yêu trong trường thấy cái dáng hớn hở của Eaton thì chẳng vui tẹo nào, bọn họ cứ tưởng sau khi về Diệp Tiếu sẽ mắng mỏ cái con rồng đáng giận này một trận, nào ngờ hắn ta lại cứ đắc chí như cũ!

Thầy giáo của chúng ta thật quá mềm lòng, con rồng thích nói dối này đáng lý ra phải đánh đuổi ra ngoài mới phải!

Nhất định hôm qua con rồng chết tiệt này đã bịa đặt một lố lời ngon ý ngọt lừa gạt thầy giáo dại khờ, quả nhiên Ma tộc giả dối hơn Yêu tộc bọn họ nhiều!

Vù một cái liền quơ các học sinh Ma tộc khác vào chửi chung, thật đúng là tai bay vạ gió mà.

Các Ma tộc kia lại không dám chửi Eaton, tối qua bọn họ cũng nghe được rồi, Eaton chính là vương tử của Ma tộc bọn họ! Lúc trước còn thở phì phì tỏ vẻ bất công, nhưng sau khi biết thân phận của Eaton rồi bọn họ lại cao hứng, vương tử điện hạ của bọn họ quả nhiên khác hẳn người thường, có làm gì cũng lợi hại hơn yêu quái khác, không chỉ biết cách làm người ta thích để tranh thủ chiếm được nhiều đồ ăn vặt, lại còn không bị chịu ảnh hưởng của kết giới! Quá lợi hại! Lại còn đẹp nữa chớ!

Hỏi: Trời xanh hỡi thế nào là fan não tàn. Đáp: đây chính là fan não tàn!



Diệp Tiếu tưởng Eaton và đám yêu quái sẽ có khoảng cách, bởi vì trước đó hai bên còn kết thù với nhau, đến giờ cậu mới biết thì ra mình lo lắng thừa, khi cậu không để ý, Eaton và đám yêu đã trở thành người nhà tương thân tương ái!

Nhìn cả đám trò chuyện vui vẻ chưa kìa, quan hệ hẳn là tốt lắm ha!

Diệp Tiếu không nghĩ nhiều, cậu còn cảm thấy đám yêu rất rộng lượng, đáng để kính nể.

Thực ra làm gì có chuyện như vầy, chẳng qua là do Eaton dùng đồ ăn vặt thu mua thôi, hắn đã lén lút cho Hồ Đa Đa và mấy yêu quái có địa vị rất nhiều đồ ăn! Tuy đau lòng vì phải chia đi đồ ăn, nhưng Diệp Tiếu đã biết tuổi thật của hắn rồi, nhất định là do mấy tên yêu quái này trộm báo cho thầy ấy biết, nếu hắn không biểu thị chút lòng thành, rất có thể hắn sẽ tiếp tục bị gây khó dễ, cho nên hắn đành nhịn đau ‘Cắt thịt’.

Bắt người tay ngắn, đám yêu quái sao mà giận tiếp được, Eaton đã tự mình chia đồ ăn vặt cho chúng ta rồi, nhất định hắn ta là người tốt!

Đúng vậy, đám yêu chính là không có tiền đồ thế đó! Đến cả Hồ Đa Đa sống hơn hai ngàn năm và Kim Thụy xưa nay nổi danh thông minh cũng không ngoại lệ!

Diệp Tiếu mà biết chân tướng thì thể nào cũng hộc máu cho xem, chỉ vì một miếng ăn mà quên cả nguyên tắc, mấy trăm mấy ngàn năm sống ở đời của mấy người đều uổng phí hết cả sao?! Cứ thế này mà ra ngoài nhân giới chắc chắn sẽ bị lừa sạch sành sanh!

Phần lớn yêu quái đều đơn thuần thẳng thắn như vậy, tuy cũng có yêu quái gian dối hiểm ác, nhưng những yêu quái đó không thể có mặt ở ngôi trường này, nếu không Tiên giới đã chẳng để một người thường như Diệp Tiếu tới đây làm thầy giáo.



Thời gian trôi qua quá nhanh, thoáng cái đã tới thứ sáu, sáng vẫn học ghép vần, chiều thì không học viết chữ nữa, mọi người đều đã sử dụng bút nước khá thành thạo, Diệp Tiếu không yêu cầu bọn họ quá cao, chỉ cần viết cho người khác đọc được là được rồi.

Tiết học buổi chiều đổi thành dạy kỹ thuật số, tên môn học do Diệp Tiếu tự đặt, học được các sản phẩm kỹ thuật số là kỹ năng cần thiết của xã hội hiện đại, giờ đến các cụ ông cụ bà tám mươi cũng biết dùng điện thoại di động cả rồi.

Vốn Diệp Tiếu tính để mấy hôm nữa sẽ dạy môn này sau, nhưng lại nghĩ sắp tới hai ngày cuối tuần rồi, cho nên cậu quyết định thay đổi ý định.

Tuy dạy học ở trường đặc biệt, nhưng cậu không muốn đến cuối tuần cũng phải đi dạy đâu, cuối tuần là thời gian cá nhân, cậu phải dành để nghỉ ngơi.

Nhưng không đi dạy thì lại xuất hiện một vấn đề mới, cậu không ở đây nhỡ trường học có chuyện gì thì sao, đám yêu quái lại không ra ngoài được, vì thế cậu tính sử dụng điện thoại để liên lạc với bọn họ, nếu dạy bọn họ sử dụng điện thoại thì có thể xử lý rất nhiều chuyện.

Cậu khá yên tâm với các nhân viên công tác trong căng tin, cậu đã nhờ bác Chu mời người tới lắp cameras trước cửa căng tin, cửa kho hàng, cổng ký túc xá và cổng trường, hôm qua Diệp Tiếu và Eaton không ở trường ăn cơm chiều, nhưng vì có cameras giám sát nên không hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các học sinh ăn cơm xong đều ngoan ngoãn quay về ký túc xá, nhân viên căng tin làm việc xong cũng mau chóng rời đi.

Vì thế nên về sau Diệp Tiếu không cần phải lo chuyện cuối tuần nữa, đến giờ cơm nhóm yêu quái cứ như bình thường đến căng tin ăn cơm, ăn xong về phòng, nhân viên trong căng tin làm xong thì về nhà, không cần Diệp Tiếu nhìn chằm chằm nữa.

Nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì, cứ gọi điện báo cho cậu là được.



“Chiều nay chúng ta sẽ học một môn mới.” Diệp Tiếu đứng trước bục giảng, tay quơ quơ điện thoại của mình, “Ta sẽ học cách sử dụng điện thoại di động.”

Đám yêu quái không lạ gì điện thoại, bốn năm ngày nay bọn họ đã thấy điện thoại trên tivi không biết bao nhiêu lần, phim hiện đại không bao giờ thiếu đạo cụ này. Bọn họ nhìn thấy rất nhiều người sử dụng cái hộp nhỏ này, thứ này rất khó tin, ấy thế mà lại có thể trò chuyện, đám yêu còn thấy nhân loại lấy tay chọt tới chọt lui trên đó, nhìn rất ngầu rất oách!

Vì thế ngay khi Diệp Tiếu nói bọn họ sẽ học cách dùng điện thoại, cả đám liền kích động muốn chết, bọn họ cũng muốn trở nên rất ngầu rất oách!

Diệp Tiếu phát cho mỗi yêu quái một chiếc di động, sim và bao điện thoại. Cậu chỉ cho bọn họ cách mở hộp, cũng như cách lắp sim, bật nguồn và lắp bao điện thoại.

Điện thoại di động cậu phát là dòng mới nhất, có đầy đủ các chức năng, học được cách dùng điện thoại này bọn họ sẽ hiểu biết được rất nhiều thứ về kỹ thuật số.

Diệp Tiếu sử dụng chứng minh thư của mình đăng ký sim điện thoại, đám yêu không có chứng minh thư, đương nhiên không thể tự đăng ký được.

“Được rồi, mọi người đã chuẩn bị xong chưa?”

“Rồi ạ!” Đám yêu đồng thanh hô, có mấy yêu quái còn run rẩy hai tay, đây là “Pháp bảo cấp cao” đó các mẹ à!

Diệp Tiếu lo lắng, “Các bạn cầm chắc vào, điện thoại là hàng dễ vỡ, không cẩn thận đánh rơi sẽ hỏng, điện thoại này được mua bằng tiền học của các bạn, muốn thay cái mới hay sữa chữa đều tốn tiền, rất phiền phức.”

Đám yêu nghe được là hàng dễ vỡ lại càng thêm căng thẳng, cả đám cẩn thận nắm chặt điện thoại, hai tay kề sát mặt bàn, chỉ sợ đánh rơi thì nguy.

“Tốt lắm, giờ chúng ta sẽ khởi động máy, mọi người ấn cái nút trên đỉnh máy một lúc, chờ màn hình sáng lên là được.” Diệp Tiếu chỉ vào nút khởi động trên thân máy.

Xoẹt xoẹt xoẹt, cả đám cẩn thận làm theo.

Diệp Tiếu tốn nửa giờ để chỉ dẫn cách dùng điện thoại cơ bản cho đám yêu, cậu càng giảng đám yêu càng sợ hãi, không thể tin được trên đời lại có thứ thần kỳ như vậy, bọn họ cứ tưởng tivi với cái máy tính mua được đồ là thần kỳ lắm rồi chứ.

Vật thần kỳ như thế mà lại chẳng cần pháp thuật, lợi hại quá xá!

Đột nhiên trong phòng học đang râm ran tiếng bàn luận vang lên tiếng nhạc, đám yêu ngó trái ngó phải, thì ra là tiếng động phát ra từ chỗ Hồ Đa Đa.

Hồ Đa Đa căng thẳng nắm điện thoại của mình, hắn không biết tại sao tự dưng thứ này lại phát tiếng, hù chết hắn! Các yêu quái ngồi cạnh hắn cũng luống cuống tay chân, sao lại phát ra tiếng vậy trời?!

Diệp Tiếu nói, “Hồ Đa Đa, thầy vừa gọi điện cho bạn, vì thế điện thoại của bạn mới kêu lên, không phải mới giảng cho các bạn rồi sao, bạn thử nhận máy xem nào.”

Diệp Tiếu đã lưu số của đám yêu vào điện thoại của mình, cậu lưu số dựa theo mã số học sinh, sau đó chia theo nhóm như danh sách, vì thế cậu có thể nhanh chóng tìm số của bất cứ yêu quái nào, để lưu hơn ba trăm số này cậu đã tốn kha khá thời gian, phần lớn tên họ trong danh sách đều rất kì quái, nhờ người khác lưu hộ thì không ổn, vẫn là tự cậu làm cho nó yên tâm.

Hồ Đa Đa nuốt nước miếng, đúng là vừa nãy thầy giáo đã chỉ cách nhận máy với gọi điện rồi, cơ mà khi nhận được cuộc gọi gọi tới hắn vẫn hoảng sợ.

Cơ mà tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, thế nên Hồ Đa Đa lập tức bình ổn tâm lý, khẽ khàng nhấn nút nghe, sau đó bắt chước mấy người trên tivi áp điện thoại lên tai, vừa nãy Diệp Tiếu cũng đã hướng dẫn động tác này.

Thế rồi, Hồ Đa Đa nghe được tiếng Diệp Tiếu, giọng nói thầy giáo vô cùng rõ ràng truyền ra từ hộp nhỏ, nghe cứ như đang nói chuyện trực tiếp ấy, thực sự quá trâu bò!

“Nghe thấy không?” Diệp Tiếu chạy ra cửa, cố gắng kéo giãn khoảng cách với Hồ Đa Đa.

“Nghe thấy nghe thấy!” Hồ Đa Đa gật đầu liên tục, “Nghe rõ cực kì, giống như thầy nói chuyện ngay bên tai em ấy!”

Diệp Tiếu vừa lòng gật đầu, “Được rồi, vậy bạn cúp máy, sau đó gọi lại cho thầy đi, ấn gọi lại hay bấm số đều được.” Nói xong cậu viết số của mình lên bảng, “Đây là số điện thoại của thầy, các bạn lưu vào máy, có việc thì liên lạc với thầy, số của mọi người được ghi trong phong bì chứa sim ban nãy, các bạn có thể trao đổi số cho nhau để tiện liên lạc.”

Đám yêu vội vàng lần mò, cố gắng tìm chỗ lưu số, có yêu quái còn mở tờ hướng dẫn ra xem.

Hồ Đa Đa thì gọi lại cho Diệp Tiếu, nghe loa truyền đến âm thanh, Hồ Đa Đa không khỏi kích động, đợi Diệp Tiếu cúp máy xong, hắn yêu thích không nỡ buông vuốt ve di động, đây đúng là một bảo bối mà!

Eaton đã thấy Diệp Tiếu dùng điện thoại vô số lần, cho nên hắn học nhanh hơn các yêu quái khác nhiều. Hắn không vui tí nào, tại sao Tiếu Tiếu của hắn không gọi cho hắn để hắn thử nhận điện mà lại đi chọn tên Hồ Đa Đa đáng ghét kia! Rõ ràng hắn mới là người yêu, người thân mật nhất của Tiếu Tiếu!