Chương 109

Gần đây Diệp Tiếu chịu hơi nhiều áp lực.

Một trong số những nguyên nhân chắc chắn là chuyện đính hôn tháng sau, Diệp Tiếu rầu muốn chết, chẳng lẽ cậu phải đính hôn với Eaton thật sao? Đã vậy còn phải tới Ma giới nữa, cậu là con người, đấy là nơi cậu nên tới sao? Đương nhiên không rồi!

Chắc chắn ở đó có rất nhiều quỷ quái vươn nanh múa vuốt, hồi trước mới tới trường học cậu đã bị ngoại hình của đám yêu dọa giật bắn mình rồi, hại tim hết sức.

Nguyên nhân thứ hai chính là chuyện tốt nghiệp của đám học sinh, hiệu trưởng nói tốt nhất là cuối tháng 11 cho học sinh hoàn thành bài vở để tốt nghiệp, cơ mà…

Ha ha, cuối tháng 12 còn chưa chắc tốt nghiệp được đâu…

Nguyên nhân thứ ba đến từ Phong Sở.

Từ khi biết mỹ nam ngoại quốc tóc vàng hot bỏng tay trên mạng chính là học sinh của Diệp Tiếu, Phong Sở đã liên tục gọi điện nói muốn gặp Eaton, tuy nhiên đều bị Diệp Tiếu kiếm cớ từ chối.

Thế nhưng bây giờ có thể từ chối được, sau này thì sao? Thể nào cũng phải để Eaton và Phong Sở Diệp Trạch gặp nhau, vì tương lai cậu sẽ ở chung với Eaton. (Nói trước là cậu bị ép đính hôn với rồng ngu Eaton đấy nhé, cậu chỉ chịu trách nhiệm thôi, không phải thích sống cùng anh ta đâu đó!)

Cậu biết phải nói với bọn họ thế nào đây, Eaton như này cậu giới thiệu ra ngoài cũng ngại mất mặt, không nói tới dạng rồng, dạng người cũng không được, không biết ăn nói gì hết, mở mồm ra là chết, không dắt ra ngoài nổi! Phong Sở đúng là mắt mù mà, nếu bồi dưỡng Eaton thành minh tinh thì có kiếm bao nhiêu tiền cũng không đền bù nổi thiệt hại!

“Dạo này cậu ấy đang hơi bận, bao giờ cậu ấy rảnh ta tính tiếp anh nhé.” Diệp Tiếu nghĩ, ít nhất phải chờ đến khi Eaton khôi phục dáng vẻ đẹp trai bảnh tỏn mới được! “Chắc khoảng tháng 12 đó anh.”

“Được, nhất định tới lúc đó em phải sắp xếp cho anh gặp cậu ấy đấy!” Phong Sở kích động không thôi, thực ra người nước ngoài muốn làm diễn viên ở Trung Quốc thường khó thành công, chủ yếu thường đi làm người mẫu, nhưng có quá ít người sở hữu ngoại hình xuất sắc như Eaton, thậm chí Phong Sở còn chưa thấy ai tương tự, mặt mũi như thế thì mọi thứ khác đều không quan trọng!



Diệp Tiếu thì căng thẳng lo lắng, còn đối tượng đính hôn của cậu lại đang happy tột đỉnh, ngoài chuyện không thể trở về hình dáng ban đầu ra, chuyện nào hắn cũng hết sức hài lòng, ngày ngày vui chơi giải trí, sau đó tưởng tượng tương lai của mình và Diệp Tiếu.

Tối đó, hắn lại vùi trong lòng Diệp Tiếu, nỉ non về cái mà hắn gọi là tương lai tươi đẹp.

“Tiếu Tiếu ơi, sau này Tiếu Tiếu theo em về ma giới được không?” Mới tưởng tượng thôi Eaton đã thấy quá tuyệt vời rồi.

Diệp Tiếu bĩu môi: “Ở ma giới có lên mạng được không? Có đi siêu thị được không? Có xem tivi được không? Có xài điện thoại được không?”

Eaton: “…” Hình như đúng là không làm được gì cả. Eaton khổ não: “…Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, cũng không thể ở nhân giới mãi được.”

“Ở nhân giới thì sao, nhân giới tốt biết bao, cái gì cũng có, khoa học kỹ thuật phát triển, sinh hoạt tiện lợi.” Diệp Tiếu chưa từng tới ma giới, là con người nên cậu cảm thấy nhân giới là số một.

“Nhưng em không thể ở mãi nhân giới không về, phụ vương mẫu hậu sẽ nhớ em lắm.” Eaton càng khổ não.

“Chuyện này thì dễ thôi, ma tộc có ma lực, giờ sáu tới đều mở cửa rồi, chỉ cần học tri thức nhân giới thật tốt, ai cũng có thể dễ dàng đi lại giữa hai nơi.” Diệp Tiếu thấy Eaton đúng là để tâm việc vớ vẩn, mấy người rõ ràng giỏi lắm cơ mà, một ngàn năm trước suốt ngày tới nhân giới nhảy nhót, giờ chỉ cần tuân thủ quy củ nhân giới là được. Tới đây chắc hẳn cũng không mấy khó khăn, vì có những cách truyền tống trận gì gì đó tương tự như truyền tin.

“Đúng ha, Tiếu Tiếu thật thông minh!” Hai mắt Eaton sáng rực, sao hắn không nghĩ ra nhỉ! Về sau chỉ cần tạo một truyền tống trận ở nhà là có thể qua lại hai giới dễ dàng rồi! “Tiếu Tiếu đỉnh của đỉnh!” Nói xong, Eaton há mồm gặm Diệp Tiếu một cái, làm mặt Diệp Tiếu nhoe nhoét nước miếng.

Diệp Tiếu: “…” Chết mất thôi, sau này sẽ phải sống như vầy sao, đính hôn ơi, xin hãy tới chầm chậm thôi…