Chương 6: Ngày đầu tiên của tháng 8 (2)

Khoai tây biến dị là giống được căn cứ phát hiện vào cuối năm ngoái. Trước tận thế, khoai tây là một trong những lương thực chủ yếu, nhưng sau tận thế lại giống như thứ vô dụng. Một cây khoai tây chiếm diện tích có thể trồng được cả chục cây đậu hoặc lúa mì. Đặc biệt là lúa mì biến dị, có một giống chất lượng tốt, năng suất cao gấp năm lần lúa mì thường, nhưng rất khó ăn.

Sau khi cân nhắc, căn cứ quyết định từ bỏ việc trồng khoai tây làm lương thực chính và mở cửa trao đổi với giá năm mươi điểm một củ.

Năm mươi điểm, có thể đổi được mười chiếc bánh bao, tiết kiệm một chút thì ăn được ba đến bốn ngày. Một củ khoai tây ăn được một ngày mà cũng chẳng đủ no.

Dù vậy, Hoa Trì vẫn mua mười củ, tiêu hết điểm tích lũy hai tháng trời. Một củ khoai tây cậu cắt ra mười phần có mắt để trồng, phần còn lại thì nấu ăn.

Từ mười củ khoai tây, cậu cắt được khoảng trăm mảnh để trồng và thu hoạch được hơn một trăm cây khoai tây. Sau khi kiểm tra, có vài cây chết, nhưng phần lớn phát triển tốt.

Khi mùa thu tới, lá của cây khoai bắt đầu ngả vàng, báo hiệu thời điểm thu hoạch. Hoa Trì cúi người đào đất, lặp lại quá trình này liên tục, thu hoạch được một trăm lẻ ba củ khoai lớn.

Nhìn đống khoai tây chất như núi, Hoa Trì há hốc mồm, làm sao để chuyển chúng vào hang đây?

May mắn thay, hang động không cách xa lắm. Cậu nhìn đám cây leo ở đằng xa với ánh mắt thèm thuồng, nghĩ rằng chúng có thể làm nguyên liệu dệt bao tải, nhưng tiếc là chúng lại có độc.

Hoa Trì dựa vào cái xô lớn, mỗi lần chỉ có thể mang bốn hoặc năm củ. Cậu cứ đi đi về về cả ngày đến tận khi trời tối mới chuyển hết đống khoai tây vào hang.

Cảm giác an toàn lập tức tràn đầy trong cậu. Với một củ khoai tây ăn được một ngày, chỗ này đủ ăn ba tháng. Hang động giống như một hầm chứa tự nhiên. Hoa Trì rửa mặt qua loa, nằm dài trên giường. Cạnh bếp lửa, một cái xô thép không gỉ đang được dùng làm nồi.

Nước trong xô sôi sùng sục. Bên cạnh, những miếng khoai tây được nướng chín vàng. Vì tiết kiệm điểm để đổi vật tư, Hoa Trì đã ăn bánh bao khô suốt nửa năm, chỉ mỗi cuối tuần mua chút đồ ngon bổ sung dinh dưỡng.

Khoai tây biến dị mềm bùi, cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày. Mặc cho khoai nóng bỏng lưỡi, Hoa Trì vẫn ăn ngấu nghiến từng miếng.

Ở căn cứ, người bình thường chỉ có thể ăn những món rẻ nhất do căng-tin bán. Không phải là không mua nổi, mà là không dám mua. Ngay cả khi ăn rau, họ cũng phải giấu giếm, còn thịt thì càng không dám mơ tới. Dù có quy định cấm làm tổn thương người khác trong căn cứ, nhưng mỗi ngày đều có người ra ngoài và không trở lại. Không ai quan tâm đến sự sống chết của một người bình thường.

So với mạng sống của người xa lạ, một miếng thịt lại quan trọng hơn. Hoa Trì không biết những căn cứ khác như thế nào, nhưng trong tận thế, con người đã mất đi nhân tính.

Căn cứ liên tục phát thông báo, khuyên người dân bình thường cố gắng không ra khỏi thành phố, vì thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Hôm nay là xác sống vây thành, ngày mai lại là các đội dị năng bị thú biến dị tấn công. Năm ngoái, Hoa Trì tin vào những lời đó, còn năm nay, cậu chỉ cảm thấy chán ngán.

Chỉ cần cẩn thận, người bình thường cũng có thể sống sót.

Hoa Trì không buồn nghĩ tới những điều trên. Cậu chỉ biết một điều: mùa đông năm nay, cậu tuyệt đối sẽ không ở lại căn cứ.

Trong trạng thái mơ màng, Hoa Trì chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, sấm rền vang trời.

Mỗi cơn mưa mùa thu đều mang theo cái lạnh. Hoa Trì thò đầu ra khỏi hang động, bị hơi lạnh phả vào mặt.

Cậu lại cầm xô lên đường. Tháng 8 vạn tuế, sau cơn mưa, núi Hồ Nhi tràn ngập nấm mọc trên đất.

Hoa Trì nghĩ rằng mình có thể hái được rất nhiều nấm, nhưng thực tế đã chứng minh rằng cậu nghĩ nhiều rồi.

Ngoài một loại nấm trắng muốt với phiến lá sạch sẽ đang nhảy nhót trước mặt, những loại khác đều không thấy đâu. Hoa Trì đuổi theo cây nấm, phát hiện dù cậu có cố gắng thế nào cũng không thể bắt được. Lạ thay, khi Hoa Trì không đuổi nữa, cây nấm ấy lại dừng lại chờ.

Đây là một loại nấm có tên gọi dân gian là “nấm sét”. Hoa Trì thích gọi nó là “nấm tổ sét” hơn, thịt nấm rất dày và ngon miệng.

Trước tận thế, Hoa Trì thường xuyên ăn loại nấm này.

“Gù gù, gù gù gù gù!” Hoa Trì mệt đến kiệt sức, ngồi sụp xuống đất, nhìn cây nấm lớn không xa đang phát ra âm thanh như cười nhạo cậu.