Chương 5: Ngày đầu tiên của tháng 8 (1)

Hoa Trì không có quá nhiều thời gian để mơ màng. Mất nửa ngày để di chuyển, khi tới được hang động thì trời đã gần tối. Đồng hồ trên cổ tay nhắc nhở Hoa Trì rằng màn đêm sắp buông xuống.

Hang động sâu khoảng mười hai đến mười ba mét, nhiệt độ ổn định khoảng mười lăm độ, đến mùa đông sẽ hơi thay đổi. Bên cạnh lò sưởi có một chiếc giường gỗ đơn giản trải rơm khô. Hoa Trì cuộn mình trong chiếc chăn bông rách, nhai một chiếc bánh bao cứng như đá mua từ căng-tin căn cứ. Cậu còn xa xỉ mở một hộp đồ hộp, ăn nửa quả đào ngọt ngào để lót dạ, rồi chìm vào giấc ngủ sâu sau khi đã no bụng.

Sáng hôm sau, Hoa Trì dậy trễ, vẫn nằm lì trên giường để tỉnh táo. Ở đây quá yên tĩnh, bóng tối như miệng vực sâu khổng lồ, muốn nuốt chửng con người. Nếu ở căn cứ, giờ này hàng xóm đã ầm ĩ cãi nhau đánh nhau rồi.

Ngáp một cái, Hoa Trì chậm rãi ngồi dậy. Lửa trong bếp đã tàn từ lâu. Trong bóng tối, cậu rửa mặt ở cái ao bên cạnh và lên kế hoạch cho hai ngày tới.

Việc ra ngoài căn cứ không phải là quyết định dễ dàng, và Hoa Trì không muốn đi đi về về, nên tháng 8 này, cậu sẽ ở lại đây suốt.

Thành phố A nằm ở miền Bắc, mùa đông lạnh giá kéo dài. Trong năm đầu tiên của tận thế, căn cứ ở thành phố A đã từng xảy ra khủng hoảng thiếu lương thực, khiến phụ nữ và trẻ em bị giảm số lượng nghiêm trọng. Sau bài học đó, ngay từ đầu năm nay, căn cứ đã giao nhiều nhiệm vụ thu gom lương thực, đồng thời tuyển mộ nhiều nhà nghiên cứu để tìm hiểu về trồng trọt.

Đầu năm nay, Hoa Trì nghe nói nhiều loài thực vật đã bị biến dị, từ những sự kiện hiếm gặp trở thành hiện tượng phổ biến. Một số loài biến dị trở nên chất lượng, nhưng phần lớn là kém chất lượng, chiếm diện tích đất, hút hết chất dinh dưỡng và mọc gai hoặc có độc. Thậm chí có người bi quan dự đoán rằng trong tương lai, thực vật biến dị có thể tấn công con người.

Tuy nhiên, những gì Hoa Trì chứng kiến lại khác. Tới nay, cậu chưa từng gặp cây biến dị nào thực sự nguy hiểm.

Nhưng sự hoảng loạn trong căn cứ là có thật. Điều này khiến Hoa Trì không khỏi liên tưởng đến nạn đói năm ngoái. Nếu năm nay lại xảy ra sự cố gì, Hoa Trì không tin rằng mình sẽ tiếp tục may mắn sống sót.

Cảm giác đói cồn cào là điều mà Hoa Trì không muốn nếm trải lần nữa. Ở căn cứ thì dễ bị cướp, nên Hoa Trì quyết định thu gom lương thực ở ngoài.

Hoa Trì mang theo hai cái xô lớn, cảnh giác trèo ra khỏi hang động. Cậu tránh xa những loài thực vật đã biến dị với hình dạng dữ tợn, tay cầm dao găm đi lại trong rừng, sợ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Ngọn núi nơi cậu đang ở gọi là núi Hồ Nhi, nằm gần đường cao tốc, chưa tính là rừng sâu núi thẳm. Thỉnh thoảng, cậu còn nhìn thấy vài con thú nhỏ, nhưng chưa gặp dã thú lớn nào.

Đi về phía tây, qua khu rừng, cậu đến một bãi đất trống bằng phẳng. Ánh nắng chiếu xuống, tỏa ra mùi đất ấm áp.

Trên bãi đất, những cây thực vật biến dị mọc chi chít đang giương nanh múa vuót, cao khoảng nửa mét, lá hình lông chim, trơn nhẵn không có lông. Chúng mở rộng lá, hình dạng khổng lồ, Hoa Trì thoáng ngửi thấy mùi khoai tây chiên.

Đây là những cây khoai tây biến dị.

Nếu phải trồng lương thực trong tận thế, khoai tây là lựa chọn đầu tiên của Hoa Trì.

So với những loại cây khác, khoai tây tương đối dễ trồng. Chỉ cần chôn củ xuống đất, nhờ vào thời tiết tự nhiên, phần lớn sẽ sống sót. Mỗi tháng ra chăm sóc tưới nước một chút thì vụ mùa bội thu là hoàn toàn khả thi.

Cậu tìm một cành cây to và cứng, cắm xuống đất rồi dùng sức bật mạnh lên. Đất bị lật lên, để lộ một củ khoai tây lớn màu vàng nằm dưới lòng đất, to bằng khuôn mặt của Hoa Trì.

Bộp một tiếng, cậu ném củ khoai vào xô, lục lọi trong đất thêm một lúc nhưng không tìm thấy củ nào khác.

“Không ngạc nhiên khi viện nghiên cứu không trồng loại này. Cây thì to mà chỉ có một củ, quá lãng phí đất đai.”