Sau tận thế, mọi sinh vật đều biến đổi, thường được gọi là "biến dị." Hoa Trì không rõ chi tiết, bởi căn cứ luôn kín tiếng về những gì diễn ra bên ngoài. Khi có ai hỏi, họ đều chỉ nói rằng có nguy hiểm.
Nhưng Hoa Trì không nghĩ vậy.
Cây anh đào dại này rõ ràng đã biến dị. Nhìn qua, nó cao ít nhất ba mươi mét, thân cây to lớn, rễ cây phát triển cực kỳ mạnh mẽ.
Hoa Trì đi vòng quanh cây anh đào dại một lượt, kiểm tra những bẫy cậu đã đặt lần trước vẫn còn nguyên vẹn.
Ổn rồi! An toàn!
Cậu vui mừng hét lên trong lòng, tiến lại gần phần rễ cây to và thô nhất. Thoạt nhìn, chỗ này không có gì bất thường, nhưng nếu quan sát kỹ, sát cạnh rễ cây có một lối đi nhỏ hẹp được phủ kín bởi lá khô và cành cây khô, trông hoàn toàn không nổi bật.
Hoa Trì tháo ba lô, lấy ra một sợi dây thừng. cậu buộc một đầu dây vào eo mình, đầu còn lại cột chắc vào rễ cây, rồi bước lùi xuống, chân đặt vào lối đi nhỏ.
Cửa vào hang động này rộng khoảng một mét, sâu hun hút và tối om. Khi xuống, Hoa Trì bật chiếc đèn pin nhỏ gắn trên ba lô.
Thoạt nhìn, cửa hang có vẻ không đáng chú ý, nhưng bên trong lại rộng rãi bất ngờ. Rễ cây chằng chịt quấn quanh, tạo thành một cầu thang tự nhiên nghiêng thoai thoải dẫn xuống dưới. Thực tế, chỉ cần bước cẩn thận là được, Hoa Trì rất rõ điều này, nhưng cậu vẫn cột dây thừng để đảm bảo an toàn.
Xuống khoảng hai đến ba mét, không gian mở rộng hẳn ra. Sau thêm vài mét, Hoa Trì gần như nhảy xuống đáy hang.
Bên dưới, một không gian kín đáo được giấu kỹ càng.
Hang sâu khoảng mười hai mét, trần hang là những phiến đá lớn đan xen chống đỡ nhau, rễ cây bò ngoằn ngoèo gia cố, tạo thành một góc nhỏ bí mật mà không ai biết.
Hang đá có hình bầu dục, nền đáy sạch sẽ và bằng phẳng, độ cao chênh lệch dần từ tây sang đông. Ở phía đông thấp nhất có một hõm sâu, nước chảy từ núi thấm xuống tạo thành một vũng nước nhỏ. Trên núi có nguồn nước, một phần nước thấm xuống đây, lại được những tảng đá đỡ lấy, tích tụ trong hố, dần dần, nơi đó đã hình thành một vũng nước nhỏ.
Theo lời ông ngoại, nơi này từng là một hang động lớn, nhưng đã sụp xuống rồi thành như bây giờ. Ở những khe nứt của đá, Hoa Trì có thể cảm nhận được luồng không khí len lỏi vào, khiến cậu nghi ngờ phía sau tường đá vẫn còn không gian khác.
Đây từng là căn cứ bí mật thời thơ ấu của Hoa Trì, và bây giờ là con đường lui của cậu.
Ánh sáng từ đèn pin lướt qua, vài chiếc thùng được xếp chồng lên nhau ở một góc. Hoa Trì nhẹ nhàng chạy tới.
Phản chiếu từ mặt kính của những chiếc lọ trong thùng làm mắt Hoa Trì lóa lên. Những chiếc nắp sắt nhỏ cất giữ thứ hương vị ngọt ngào mà Hoa Trì ngày nhớ đêm mong.
Đồ hộp! Đồ hộp vạn tuế!
Bên trong thùng là sáu lọ đào đóng hộp to nhất mà trước tận thế có thể mua được.
Hai lọ đã bị cậu ăn hết, được rửa sạch sẽ và đặt trở lại vị trí cũ.
Hoa Trì kiểm tra đi kiểm tra lại bốn lọ còn lại. Vayaj là cậu còn sáu thùng đồ hộp, vừa tròn sáu thùng! Trong tận thế, đồ hộp là tài sản cực kỳ quý giá!
Ôm lọ đồ hộp trong tay, Hoa Trì vui sướиɠ cười một lúc. Nhưng đáy hang lạnh lẽo, khiến cậu chợt nhận ra cái lạnh ngấm dần vào cơ thể. Cậu di chuyển đến phía đông hang, nơi gần cửa ra vào hơn. Ở đây có một vài viên đá được xếp gọn gàng thành hình tròn, tạo thành một cái bếp nhỏ đơn giản.
“Ôi may quá, mùa thu đến rồi! Ở đây vẫn khô ráo, không sợ mưa!” Hoa Trì cảm thán, lấy từ chỗ cũ một ít củi khô đã chuẩn bị từ trước, nhóm lửa. Ánh lửa mang lại hơi ấm. Bếp lửa không có mái che phía trên, ngọn lửa bập bùng nhảy múa. Hoa Trì kéo chặt áo khoác, tắt đèn pin, ngồi trong ánh lửa mờ nhạt mà trầm tư suy nghĩ.
Kể từ ba tháng trước, Hoa Trì bắt đầu ý thức tích trữ vật tư ở nơi này. Lúc đó, cậu chưa nghĩ đến chuyện phải rời khỏi căn cứ.
Con người vốn là sinh vật xã hội sống quần cư. Cuộc sống trong căn cứ tuy khắc nghiệt nhưng vẫn có chút hơi người.
Thế nhưng, trong vài tháng gần đây, căn cứ ngày càng trở nên không thích hợp cho người thường sinh sống. Dù căn cứ an toàn, không phải lo xác sống, nhưng chính sách do cấp trên đưa ra ngày càng hà khắc. Có tin đồn rằng, những người nắm quyền trong căn cứ đã bị thay đổi hết lượt này đến lượt khác, và người đứng đầu hiện tại không còn là những người lúc đầu nữa.
“Ôi, phiền chết đi được...” Hoa Trì lầm bầm.
Đi hay không đi đây? Hoa Trì cảm thấy cực kỳ khó xử.
Chuyển đi cũng không phải là vấn đề lớn. Tài sản quan trọng của cậu trong căn cứ thành phố A không nhiều—vì người thường nói chung là như vậy. Ở thành phố A, họ làm việc để kiếm điểm, rồi dùng điểm đổi vật tư. Nhưng đổi nhiều vật tư quá thì cũng không giữ được, thậm chí còn dễ bị đe dọa đến tính mạng.
Nếu chuyển đến đây, điều đó đồng nghĩa với việc Hoa Trì phải hoàn toàn sống tách biệt. Cậu sẽ mất đi tất cả sự tương tác xã hội, từ đó sống trong cô độc. Con người xa rời cộng đồng, hoặc trở thành dã thú, hoặc trở thành thần linh...