Nhân viên kiểm tra khinh bỉ phì một tiếng, còn Hoa Trì lặng lẽ đóng cửa xe lại. Gương mặt ủ rũ của cậu dần thay đổi biểu cảm, khóe miệng từ cụp xuống bắt đầu nhếch lên. Hoa Trì cố gắng không cười quá to, lẩm bẩm với chính mình: “May mà có mấy tên chỉ ăn không ngồi rồi như thế này.”
Căn cứ quy định rằng mỗi lần ra khỏi thành đều phải kiểm tra xe để tránh các thành viên mang quá nhiều vật tư ra ngoài. Tất cả nhân viên kiểm tra đều là dị năng giả, hơn nữa còn phải là người có quan hệ với ban quản lý căn cứ. Hoa Trì không thể động vào họ, nhưng cậu cần mang nhiều đồ, và những kẻ lười nhác lại trở thành mục tiêu của cậu.
Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.
Cậu nhẹ nhàng đạp ga bám sát chiếc xe phía trước. Đèn phanh phía trước bật sáng, Hoa Trì nghi hoặc thò đầu ra nhìn. Đoàn xe vốn đang tiến dần bỗng dừng lại đột ngột, tiếng ồn ào từ đám đông xuyên qua cửa kính xe. Trên vọng gác bên trái cổng thành, tín hiệu đã được bắn ra. Hoa Trì hiểu chuyện, xoay vô lăng, theo đoàn xe rẽ qua bên cạnh.
Một vài chiếc xe bọc thép từ cổng thành tiến vào, ngược chiều với đoàn xe ra thành. Những chiếc xe đều phủ đầy bùn và xác xác sống.
Chiếc xe bọc thép đi đầu để mở trần xe, một người đàn ông mặc áo gió đen đứng cầm súng. Hoa Trì nhìn chằm chằm người đàn ông đó, đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Dị năng giả cũng có chia mạnh yếu. Người đàn ông cầm súng kia tên là Thẩm Chân, được cho là người mạnh nhất căn cứ thành phố A. Nghe đồn anh có nhiều loại dị năng và có thể một mình tiêu diệt cả bầy xác sống.
Tuyệt quá, Hoa Trì mím đôi môi nứt nẻ, hạ cửa kính xe, ngây người nhìn bóng dáng ấy—Thẩm Chân vai rộng eo thon, áo gió che kín cơ thể nên không thấy rõ cơ bắp, nhưng Hoa Trì biết người này có vóc dáng cực kỳ cường tráng, cánh tay còn to hơn cả đùi của Hoa Trì.
Nhìn qua cũng biết người này không thiếu thịt để ăn.
Thịt... Hoa Trì sờ bụng, bĩu môi, đã lâu rồi cậu không được ăn thịt.
Bóng dáng ấy ngày càng gần, Hoa Trì ỷ vào lớp phim cách nhiệt trên kính xe, thỏa sức nhìn người kia.
Chiếc xe bọc thép lướt qua chiếc xe nhỏ của Hoa Trì. Tay cầm súng của Thẩm Chân bỗng khựng lại. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến anh nổi da gà. Anh cúi đầu, đối diện đôi mắt trong veo sáng ngời qua khe hở nhỏ của cửa xe, ánh mắt chủ nhân đầy vẻ thèm thuồng, quét qua từng chút trên người anh.
Thẩm Chân khẽ nhíu mày, theo phản xạ kéo khóa áo gió lên tận cổ.
Hai chiếc xe lướt qua nhau, Hoa Trì tiếc nuối thu lại ánh mắt. Dù Thẩm Chân có mạnh đến đâu, cũng không liên quan gì đến cậu. Căn cứ tồi tàn này ngày càng không xem người thường là con người, cậu phải liều mạng để sinh tồn.
Cổng thành đã ngay trước mắt, cả cơ thể Hoa Trì run lên không kiểm soát được. Cậu hít một hơi thật sâu, đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe nhỏ cũ kỹ lúc này linh hoạt như một con chuột, luồn lách qua đám xác sống, né tránh những chiếc xe lớn mà dị năng giả lái, rồi tăng tốc lao thẳng về phía trước.
Trong đám xác sống, không được phép dừng xe—đây là điều ai cũng biết. Nếu gặp xác sống, cứ đâm bay là được.
Thỉnh thoảng xác sống sẽ tạo thành từng bầy, gọi là sóng xác sống. Ngoài ra, số lượng xác sống bao quanh căn cứ cũng có giới hạn. Chỉ cần vượt qua vòng vây, sẽ an toàn.
Một con xác sống gào rú lao tới trước mặt, không thể né tránh. Hoa Trì cắn răng, giữ vững tay lái. Con xác sống này nhìn qua đã biết là xác sống lâu năm, thịt trên cơ thể khô quắt lại, mỡ màu nâu chảy ra từ cổ bị cắt đứt. Mỡ vàng nhạt trong suốt, vừa chạm vào xe liền phun ra tung tóe, còn có vài con dòi bò lổm ngổm bên trong.
“Xe mình vừa rửa sạch mà...” Hoa Trì lẩm bẩm, dứt khoát đâm con xác sống bay xa năm mét.
Rời khỏi bầy xác sống vây quanh, mặt đường lập tức trở nên thông thoáng hơn. Mọi người mỗi người một ngả, không ai cản trở ai, phân tán về các hướng khác nhau.
Hầu hết dị năng giả đều hướng về phía đông, nơi có khu thương mại lớn nhất thành phố A. Mỗi lần đến đó đều có thu hoạch mới. Sau thời kỳ hỗn loạn ban đầu của tận thế, những món đồ thường ngày như quần áo, giấy vệ sinh đã trở thành hàng hóa cực kỳ quý giá. Trong danh sách của căn cứ, ba phần tư là những vật dụng hằng ngày.
Hoa Trì giả vờ lái xe ngoằn ngoèo trên đường, thấy xung quanh không có ai mới lắc lư đầu, hướng thẳng về ngoại ô.