Chương 9: Ân nhân cứu mạng
Đại Hào Môn
Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính
Chương 9: Ân nhân cứu mạng
Biên tập: Vân Du
Nguồn: Truyen.org
Sắc mặt Tân Lâm vẫn bình tĩnh không gợn sóng, cổ tay cầm kiếm không có chút run rẩy tựa như cuộc ẩu đả lúc trước cùng với máu tanh trước mắt đều chỉ là ảo giác mà thôi, bất cứ chuyện gì cũng sẽ không khiến cho nội tâm cô rung động cả.
Nhưng mà một dòng cảm giác lạnh đến thấu xương lại xẹt qua xương sống của Trần Quả, trong nháy mắt lan rộng tứ chi, thậm chí hắn quên mất là hai bàn tay đang đau nhức. Hắn một chút cũng không có nghi ngờ, chỉ cần hắn và thủ hạ của hắn có thêm bất cứ hành động nào nữa thì thanh kiếm sẽ không xuyên qua bàn tay mà sẽ xuyên thấu cổ họng hắn.
Trên thực tế, hàn quang lấp lánh trên mũi kiếm đã cách cổ hắn chưa đến bảy tấc, chỉ cần Tân Lâm dùng sức thêm một chút thì trên người hắn sẽ tức khắc có thêm một lỗ thủng thứ ba.
- Tiêu tiên sinh, ta có mắt như mù không nhìn thấy núi Thái Sơn, đã đắc tội cao nhân. Trần mỗ xin cúi đầu nhận lỗi cùng ngài, nhưng mà nếu Tiêu tiên sinh cứ như thế rời đi thì không bằng hãy một kiếm gϊếŧ chết ta. Sớm muộn gì thì ta cũng chết, chi bằng được chết một cách thoải mái.
Trần Quả không nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn là nhìn về phía Tân Lâm mà nói bởi vì Tân Lâm đang đứng chắn ở giữa hắn và Tiêu Phàm.
Mọi người hoảng hốt, không ai nghĩ đến tình huống sẽ như vậy, Trần Quả vẫn như trước nữa bước không lùi, thật không biết cái gọi là Ô Dương Mộc kia rốt cuộc đối với hắn quan trọng đến mức độ nào.
- Lão Thất, câm miệng!
Ân Chính Trung thấy Trần Quả vẫn cương quyết như cũ thì rất là hoảng hốt, quát một tiếng chói tai.
Hai ngón tay Tiêu Phàm buông lỏng, buông Ngưu Đầu Trượng của Ân Chính Trung ra. Ân Chính Trung liền lảo đảo lui hai bước, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm vừa sợ lại vừa lo.
Tiêu Phàm chậm rãi tiến lên từng bước một sóng vai cùng Tân Lâm, nhìn máu đỏ lẫn với màu tím nhạt tanh hôi đang chảy không ngừng trên mũi kiếm, hai hàng lông mày nhíu lại, nhẹ giọng nói:
- Ông chủ Trần, Diêm La Dược thủ tuy sức mạnh khác thường nhưng phải tiến hành theo trình tự, không thể dùng dược quá mức, ngài đã tẩu hỏa nhập ma rồi.
Trần Quả cười khổ một tiếng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nén chịu cơn đau nhức từ hai bàn tay truyền tới, nói:
- Tiêu tiên sinh quả nhiên là đại cao thủ, Trần mỗ không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Nghe xong Ân Chính Trung cũng thở phào nhẹ nhõm, Trần Quả rốt cuộc cũng hiểu được tình thế rồi, thực lực của hắn so với thực lực của đối phương là cách nhau một trời một vực, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với nhau. Ngay cả Ân lão ra tay cũng là trong một chiêu liền rơi xuống hạ phong, càng không cần nói là Trần Quả hắn.
Tiêu Phàm khẽ thở dài, nói:
- Lâm nhi.
Cổ tay Tân Lâm hơi run run, chuôi kiếm màu bạc liền rút khỏi hai bàn tay Trần Quả, cả người cô lại hơi run lên, bảo kiếm cũng vì thế mà giống như lò xo nhanh chóng được rút ra bắt đầu run lên từng hồi, nhưng mà trong phút chốc đó, máu dính trên mũi kiếm cũng chấn động chảy xuống sạch sẽ, bảo kiếm lại lóe lên hàn quang chói mắt, trơn bóng như mới, tựa như là bảo kiếm này chưa từng bị dính giọt máu nào.
Trần Quả kêu la một tiếng rồi liên tiếp lùi lại mấy bước, dựa lưng vào cửa chính phòng giao dịch mới đứng vững nổi, hắn nhìn thấy hai bàn tay mình máu tươi đầm đìa thì tay chân nhất thời luống cuống.
- Thất Gia
Vài tên thủ hạ xông lên, một người trong đó xé quần áo chính mình "Rẹt rẹt" thành hai mảng vải, tay chân luống cuống băng miệng vết thương của Trần Quả lại.
Lão Lục cố nén cổ tay đau đứng dậy, giọng khàn khàn kêu lên.
- Mau, mau gọi bác sĩ.
Tiêu Phàm nói:
- Ông chủ Trần, có phải ngài muốn điều trị chất độc của Diêm La Dược thủ không, trích máu từ lòng bàn tay vốn là một phương pháp trị liệu, băng bó qua loa là được rồi, không cần vội vã cầm máu đâu.
Trần Quả cắn răng nói:
- Đa tạ Tiêu tiên sinh chỉ bảo.
Tiêu Phàm cân nhắc, nói:
- Ông chủ Trần, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện không?
Hai mắt Trần Quả lập tức mở to, nửa mừng nửa lo nói:
- Tiêu tiên sinh, ngài nói cái gì? Đơn độc nói chuyện sao?
- Vâng.
Tiêu Phàm hơi hơi gật đầu rồi bước về phía trước. Tâm Lâm lẳng lặng theo sát phía sau, bước chân nhẹ nhàng, không có chút kinh ngạc.
Hơn mười người đàn ông vạm vỡ đứng trước cánh cửa nát bét, mắt thấy Tiêu Phàm chậm rãi đi tới thì kìm lòng không được mà nắm chặt cây đao trong tay rồi tránh ra để lại một con đường, ánh mắt xen lẫn nỗi sợ hãi nhìn về phía hai Tiêu Phàm không nói nên lời.
Bọn họ lăng lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, nhưng ngày hôm nay mới xem như là mở mang kiến thức, cái gì mới chính là cao thủ tuyệt đẳng thật sự. Trần Thất Gia là một nhân vật lợi hại, kiên cường cỡ nào vậy mà ngay cả sức chống đỡ công kích cũng không có!
- Mau, nhanh đi, mở phòng tổng thống phía dưới... Nhanh đi..."
Trần Quả vội vã kêu lên:
Vừa mới trải qua sống chết, toàn thân Trần Thất Gia mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn như trước, như chưa từng mất đi một chút khí phách hào hùng nào. Bây giờ, bỗng nhiên gặp được cơ hội có thể xoay chuyển tình thế như vậy thì người cẩn trận như Trần Thất Gia rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh.
Ha ha, có hy vọng rồi!
Phòng tổng thống của khách sạn Khánh Nguyên trang hoàng không kém những khách sạn năm sao nổi tiếng khác, xa hoa lộng lẫy, xanh vàng rực rỡ.
- Xin mời vào, Tiêu tiên sinh cùng Tân tiểu thư, mời ngồi!
Hai tay Trần Quả băng bó sơ sài thoáng chốc máu tươi phủ đỏ tấm vải, lúc này, nói sao hắn không lo lắng được chứ? Huống chi Tiêu Phàm đã nói rất rõ ràng, lấy máu là một trong những phương pháp để trị hết bệnh. Trần Quả không phải người vô cùng tinh thông y dược, nhưng máu từ lòng bàn tay chảy ra có hòa lẫn màu tím nhạt mà không phải là màu đỏ tươi hay là màu đỏ sậm, có thể nhìn ra được đây chính là máu độc tích tụ.
Tiêu Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha sang trọng, Tân Lâm thì vẫn im lặng đứng bên cạnh Tiêu Phàm như trước, bảo kiếm chuôi bạc đã không thấy đâu, cũng không biết cô ấy giấu ở nơi nào.
Nữ nhân viên xinh đẹp nhanh chóng dâng lên cho khách quý tách trà thơm ngát, có thể đoán ra được cô nhân viên phục vụ này vô cùng căng thẳng, lúc châm trà không những cánh tay run rẩy mà cả người đều khẽ run run. Bởi vì cô ấy không phải là nhân viên phục vụ phòng mà cô ấy là nhân viên phục vụ ở phòng giao dịch nên vừa rồi, cô ấy đã nhìn thấy tận mắt diễn biến sôi động lúc nảy.
Trần Quả phất tay, cô nhân viên phục vụ kia lập tức lui ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng đóng cửa vang lên "Ầm ầm".
Ân Chính Trung đi tới đứng ở trước cửa, không hề tiến vào, hai tay ôm quyền, rất kính cẩn nói:
- Tiêu tiên sinh, ngài có thể cho ta dự thính với không?
Tiêu Phàm gật đầu, mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Ân tiền bối, mời ngài vào!
Ân Chính Trung để cây trượng ở cửa rồi bước nhanh vào, khom người chào Tiêu Phàm sau đó mới ngồi xuống.
Cửa phòng tổng thống vừa được khép nhẹ từ bên ngoài.
- Ông chủ Trần, trước tiên để tôi xem mạch cho ngài.
- A, vâng, vâng ...
Trần Quả luống cuống miệng nói không ngớt rồi vươn tay trái đặt ở trên bàn bàn trà làm bằng đá cẩm thạch.
Tiêu Phàm đưa ba ngón tay chậm rãi đặt lên cổ tay Trần Quả, tập trung chẩn bệnh, sau đó lại bắt mạch trên tay phải của Trần Quả, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, sắc mặt đông cứng.
Tâm tư Trần Quả ngay tức khắc như ngàn cân treo sợi tóc, giọng run run hỏi:
- Tiêu tiên sinh, bệnh này của ta ...
Tiêu Phàm nhẹ nhàng phất tay chặn lại câu hỏi của hắn, trầm ngâm hỏi:
- Ông chủ Trần, bệnh tình của ngài so với Đặng đại ca nghiêm trọng hơn vài phần. Đặng đại ca là tiến đền bù độ nhưng anh ấy có thể chất mạnh hơn ngài vì thế trị dứt bệnh của anh ấy tương đối dễ dàng hơn một chút, còn tình trạng của ngài nếu không có Ô Dương Mộc thì quả thật rất khó trị tận gốc được.
- Đúng, đúng, đúng là như vậy, phương thuốc kia cũng có loại dược liệu Ô Dương Mộc này ... Tiêu tiên sinh, ta cũng không phải muốn rất nhiều, chỉ cần sáu cây là đủ rồi, sáu cây Ô Dương Mộc, phương thuốc kia chính là viết như vậy...
Trần Quả đột nhiên liên lục nói, hy vọng tràn đầy.
- Sáu cây?
Tiêu Phàm khẽ lắc đầu.
- Sáu cây Ô Dương Mộc? Dựa vào ngươi mà cũng có tư cách lấy sáu cây Ô Dương Mộc?
Từ đầu tới giờ Tân Lâm vẫn một mực yên lặng không lên tiếng bỗng nhiên mở miệng nói, giọng điệu rất đỗi xem thường, giọng nói lại càng không để lại chút tình cảm nào.
Trần Quả nghe xong vô cùng xấu hổ, cũng không dám mở miệng phản bác.
Tiêu Phàm nói:
- Ông chủ Trần, Phương thuốc mà ngài nói là cái gì vậy? Có tiện lấy ra cho ta xem một chút được không?
- A, đơn nhiên là tiện, tiện rồi, ....
Trần Quả liên tục gật đầu, thò tay vào trong túi áo lấy ra tờ giấy, bàn tay đầm đìa máu tươi làm cho áo sơ mi hàng hiệu của hắn vốn sạch sẽ biến thành nhăn nhúm lốm đốm đỏ, nhưng làm sao hắn còn có tâm trạng quan tâm đến những thứ đó chứ?
Đây là một phần đơn thuốc sao chép, còn bản gốc đã sớm được Trần Quả cất ở trong tủ sắt kia. Phương thuốc này là vào thời kỳ dân quốc, sư phụ Lão Bất Tử được một thế ngoại cao nhân cho, đã vài chục năm trôi qua, nếu như không cất kỹ càng chỉ sợ là nó đã sớm bị sâu, mọt cắn nát không nhìn ra được rồi.
Tiêu Phàm cầm lấy xem xét kỹ càng, sau đó trên mặt cậu ta hiện lên một vẻ vô cùng ngạc nhiên.
Đây là lần đầu tiên mà cậu ta lộ ra nét mặt kinh ngạc như vậy, ngoài ra thì bất kể khi nào cậu ta cũng mang vẻ mặt bình tĩnh, đến nổi làm cho người ta hoài nghi độ tuổi thực sự của cậu ta, cậu ta không phải cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi mà là một lão yêu quái nào đó có thuật dịch dung (Cải trang).
- Lâm nhi, em hãy xem đi.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Phàm chợt lóe qua rồi biến mất, sau đó cậu ta đem phương thuốc giao cho Tân Lâm đang đứng bên cạnh. Tân Lâm cầm lấy phương thuốc, nhàn nhạt xem lướt qua rồi lạnh lùng nói:
- Sáu cây Ô Dương Mộc, nếu như ngươi uống thuốc này mà không chết thì trên thế giới sẽ không có người chết!
Trần Quả vừa mới bình tĩnh lại được một chút thì mồ hôi lạnh lại túa ra, hắn nâng tay lao mồ hôi trên trán rồi nói:
- Tiêu tiên sinh, Tân cô nương, phương thuốc này không phải là ta tự viết mà là rất lâu trước kia, sư phụ đã truyền cho ta nhưng mà đây cũng không phải là do ông ấy kê đơn ...
Ân Chính Trung ngắt lời, nói:
- Phương thuốc này ta đã từng xem qua, trừ bỏ Ô Dương Mộc thì những loại thuốc khác cũng không có vấn đề gì quá lớn...
Vài năm nay, Trần Quả liên tục tìm những bác sĩ giỏi để hỏi về phương thuốc này, hiện tại bên cạnh có Ân Chính Trung là một người từng lão luyện năm như vậy, không thể không thỉnh giáo được. Thực tế mà nói thì Ân Chính Trung không phải là bác sĩ đông y mà chỉ là dược sư. Nhưng đông y và tây y rõ ràng có sự khác nhau, đối với khoa Tây y thì bác sĩ và dược sĩ hoàn toàn khác nhau, hai người không thể hoán đổi công việc cho nhau, còn Đông y thì khác với Tây y, bác sĩ Đông Y thì không chỉ biết kê đơn bốc thuốc mà còn rất thông thạo các vị thuốc Đông y.
Ân Chính Trung chưa từng đánh giá phương thuốc của Trần Quả, cũng chưa từng nói với hắn những chuyện liên quan đến Ô Dương Mộc. Cái tên Ô Dương Mộc này, cả đời của Ân Chính Trung cũng chỉ nghe nói đến một lần, lúc trước khi ông đi phiêu bạc giang hồ, tình cờ nghe người ta nhắc đến Ô Dương Mộc, nhưng ông cũng hoàn toàn không biết gì về tính chất và tình trạng dược lý nên đơn nhiên ông sẽ không đề cập với Trần quả về nó.
- Ân tiền bối, vấn đề lớn nhất của phương thuốc này chính là Ô Dương Mộc.
- Ông chủ Trần, làm sao mà ngài có được phương thuốc này, có thể cho chúng tôi biết được không?
Tiêu Phàm khách sáo nói, đối với bậc tiền bối như Ân Chính Trung, từ trước đến giờ Tiêu Phàm vẫn duy trì sự kính trọng.
Trần Quả vội vàng đem nguồn gốc của phương thuốc kể cho Tiêu Phàm nghe.
- Được, được, thật ra thì chuyện là như thế này ...
Tiêu Phàm gật gật đầu, nói:
- Ô Dương Mộc vô cùng hiếm thấy nên rất ít người nghe nói qua về nó, càng không phải nói là có người từng dùng qua, chỉ cần đem liều lượng Ô Dương Mộc giảm đi một nữa là có thể trị dứt bệnh rồi ... Ông chủ Trần, trước tiên tôi cầm máu cho ngài, nếu trích máu quá nhiều trong một lần sẽ có chút uốn thẳng thành cong mất.
Tiêu Phàm nói xong thì cuộn tay áo, giữa hai ngón tay lóe ra hàn quang lấp lánh, có hơn ba cây dao nhỏ sáng lấp lánh. Dao nhỏ có hình dáng như là lá cây, nhìn qua có chút giống với ngân châm dùng để châm cứu, nhưng nó thật sự là con dao hình chiếc lá được rèn vô cùng tinh xảo, nếu không nhìn kỹ thì quả thực là không nhận ra được.