Đại Hào Môn

6.23/10 trên tổng số 13 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiêu Phàm, là con trong một gia đình nhất đẳng hào môn ở chế độ cộng hòa, đồng thời cũng là Tiêu Nhất Hành đệ tử của Vô Đạo Môn, chẳng những tinh thông thuật bói toán tinh tượng, phong thủy, trận pháp …
Xem Thêm

Chương 40: Cực bắc chi địa
Tuy rằng thời tiết vẫn còn là mùa thu nhưng nơi cực bắc của trái đất cũng đang rất lạnh lẽo.

Cửa sổ của một chiếc xe jeep quân dụng cũ kỹ đang được mở ra, Tiêu Phàm đang tựa lưng vào ghế cạnh tài xế, vẻ mặt vẫn mệt mỏi như trước. Xe vẫn một mực chạy trên đường không có ngừng lại nghỉ ngơi. Mặc dù Hạo Nhiên Chính Khí có thể tu luyện ở bất kỳ nơi nào nhưng dù sao thì ở Chỉ Thủy Quan linh khí rất dồi dào, nên ngồi thiền tu luyện sẽ có hiệu quả thổ nạp khí tức mạnh hơn nhiều so với ngồi ở trên xe jeep liên tục lắc lư, xốc nổi này rồi.

Tuyết vẫn chưa rơi, tốc độ xe rất nhanh nên khi cửa sổ mở ra gió lạnh lập tức tràn vào, đem áo khoác bằng lông chồn trắng toát của Tiêu Phàm thổi xốc xếch. Tiêu Phàm hơi nheo mắt lại.

Áo da chồn trắng như tuyết càng làm nổi bật thêm sắc mặt tái nhợt của Tiêu Phàm, mang theo một cổ khí chất ưu thương nhàn nhạt. Loại "Hiệu quả" này cũng không phải là cái Tiêu Phàm mong muốn, nhưng cậu ta cũng không có dự định thay đổi.

Cho tới bây giờ Tiêu Phàm vẫn không thèm để ý đến những thứ này.

Tu vi của Tiêu Phàm đã đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay, quả thực không cần phải đi để ý đến mấy việc nhỏ nhặt này.

Hắc Lân vẫn lười biếng nằm trong lòng Tiêu Phàm, híp mắt, hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân. Bộ lông đen nhánh phản chiếu ánh sáng cùng với áo khoác lông chồn trắng như tuyết và sắc mặt tái nhợt của Tiêu Phàm vừa vặn tạo thành hình ảnh đối lập rõ nét nhất.

Mèo yếu sức hơn so với chó, lại hay lười biếng, đa số thời gian đều nằm bất động ở đó, cho nên từ xưa đến nay chỉ nghe đến câu "Mèo lười" chứ chưa bao giờ nghe thấy câu "Chó lười".

Mèo cũng mập mạp hơn so với chó nhiều.

Đây là đường cái đơn sơ nhưng thông suốt nhất ở nông thôn có thể đi xuyên qua cánh rừng nguyên thủy ở sát biên giới phía bắc. Ngoại trừ xe việt dã có gầm xe cao cùng với xe tải, xe chở đồ gia dụng nhỏ thì những loại xe khác cơ bản là không thể chạy trên con đường này.

Trên thực tế, con đường cái nông thôn này chỉ thông đến một cái thôn trang nhỏ tên là Lý Gia Thôn.

Lý Gia Thôn ở vùng giáp ranh với cánh rừng nguyên thủy, là một thôn trang rất nhỏ, tuyệt đối không có tồn tại trên bản đồ thành thị cấp một, mà chỉ có ở bản đồ cấp huyện mới có, biểu thị là một chấm đen nhỏ với ghi chú là Lý Gia Thôn.

Ngày thường, nơi này thực sự rất hiếm xuất hiện dấu chân người, đa số chỉ có máy kéo chạy trên đường cái nông thôn này thôi. Nhưng mà lúc này lại xuất hiện ba xe việt dã.

Dẫn đầu chính là một chiếc xe Cát Phổ đại thiết nặc cơ, đi giữa chính là một chiếc Cát Phổ mục mã nhân, cả hai xe đều là loại xe nhập khẩu, tính năng chạy việt dã rất tốt, cảm giác cưỡi trên đường cũng rất tốt, đều không phải là thứ mà kiểu xe jeep quân dụng cũ xưa của Tiêu Phàm có thể so được.

Xe của Tiêu Phàm chỉ là tình cờ ở chung một chỗ với Đại Thiết và Mục Mã Nhân.

Chiếc xe jeep cổ xưa này là Tiêu Phàm thuê ở thị trấn, từ lúc xuất phát ở thị trấn đến đây chỉ có mình xe bọn họ thôi, mới vừa qua Hương Chánh Phủ thì xe của bọn họ đã bị Đại Thiết và Mục Nhân đuổi theo và vượt qua, sau đó chạy một mạch đến Lý Gia Thôn.

Đại Thiết mang bảng số của tỉnh Liêu Bắc, nhìn dãy số chắc là xe của quân đội. Mục Mã Nhân thì mang bảng số của tỉnh Liêu Đông, nhưng bảng số rất thông dụng nhìn không ra điểm gì đặc biệt cả.

Ba xe cứ lẫn lộn chung một chỗ.

Thời điểm cách Lý Gia Thôn khoảng chừng hai mươi cây số, Đại Thiết đang dẫn đầu bỗng nhiên ngừng lại, chiều rộng của đường cái ở nông thôn rất nhỏ, căn bản không thể nào đủ rộng để hai xe chạy song song được, mặt đường chỉ là một khoảng đất tương đối bằng phẳng thôi. Đại Thiết dừng lại, hai xe phía sau cũng chỉ có thể dừng lại.

Một cậu thiếu niên trẻ tuổi mặc trang phục rất phong cách, tóc cắt đầu đinh nhảy từ trên xe Đại Thiết xuống, nhìn qua khoảng chừng hai mươi mấy tuổi, thân thủ rất nhanh nhẹn, xem chừng bình thường rất chịu khó luyện tập thân thể.

Thiếu niên đi đến bên cạnh Mục Mã Nhân, vừa cười vừa nói:

- Tô Thiếu! Xuống vận động gân cốt chút đi, hút điếu thuốc, cũng sắp tới rồi.

- Được.

Bên trong Mục Mã Nhân vang lên một giọng nói lười biếng, nghe ra tuổi tác của người này cũng không lớn, có lẽ xấp xỉ thiếu niên đi xe Đại Thiết.

Người có thể cưỡi Đại Thiết cùng với Mục Mã Nhân cũng không nhiều.

Cửa xe Mục Mã Nhân vừa mở ra thì lập tức có khoảng sáu bảy người theo xuống: năm nam; hai nữa, trang phục rất là phong cách, tất cả đều mặc đồ thể thao hàng hiệu nhập khẩu, hơn nữa tất cả đều rất trẻ, người lớn tuổi nhất cũng không vượt quá ba mươi, trong đó hai cô gái đều rất đẹp, trang điểm rất đậm, vừa nhìn là biết đây là cô gái thời thượng đến từ thành phố. Trông thái độ thì bọn họ giống như là bạn bè. Vào thời tiết như vậy lại đến rừng rậm nguyên thủy du ngoạn thì quả thực có chút không bình thường.

Bọn họ lấy bật lửa ra, vừa hút thuốc vừa thư giãn gân cốt, một người con trai trong đó còn lớn tiếng la hét ở nơi hoang vu hiu quạnh, có vẻ tinh lực dồi dào.

Xem hành động thì bọn họ dường như cũng là con em nhà giàu.

Nhất là vị Tô Thiếu bước từ trên xe Mục Mã Nhân xuống kia, hắn khoảng chừng hai mươi tám tuổi, tóc đen nhánh bóng loáng, vóc người cao gầy, khí độ bất phàm, giống như là thủ lĩnh của đám người này. Hắn đang hút thuốc, tùy ý liếc nhìn chiếc xe jeep phía sau, thoáng cái biểu hiện một vẻ mặt rất kỳ quái.

Thực ra thì Tô Thiếu không nghĩ ra là Tân Lâm với Tiêu Phàm đi đến Lý Gia Thôn để làm gì.

Nếu nói bọn họ đi du ngoạn thì thật sự là không giống.

Tiêu Phàm đó sắc mặt tái nhợt, lại mặc áo lông chồn trắng như tuyết, rõ ràng hắn là một bệnh nhân. Thời tiết lạnh như thế, đã ngã bệnh sao lại không ở nhà dưỡng bệnh lại chạy đến vùng hoang dã này làm gì?

Bọn Tô Thiếu đi đến đây là có mục đích rõ ràng, chính là đi săn thú, cần phải có một người dân bản sứ làm người dẫn đường. Lý Gia Thôn là một thôn trang gần kề rừng rậm nguyên thủy, trong thôn có rất nhiều người sống bằng nghề săn bắn, đến Lý Gia Thôn tìm người dẫn đường chắc chắn là một quyết định không sai.

Nhưng nhìn bộ dáng của Tiêu Phàm thì đừng bảo là săn thú mà phải hỏi là hắn có đi vào núi lớn được không đó chứ? E rằng chỉ mới đi được có mấy bước thì đã ngã xuống mất rồi.

Nhưng cô gái lái xe quả thực rất xinh đẹp.

Tô Thiếu cũng coi như là một tay lão luyện trong việc hái hoa bắt bướm. Lần này hắn ra ngoài có mang theo hai cô bé, cả hai đều xưng là mỹ nữ ở thành phố lớn nhưng mà Tô Thiếu thật sự cảm thấy bọn họ không vừa mắt.

Nhưng mà nếu mang bọn họ so sánh với Tân Lâm thì quả thực chênh lệch không nhỏ.

Thật ra thì Tân Lâm căn bản không có trang điểm, quần áo lại rất đơn giản, bất luận nhìn thế nào cũng giống hàng chợ giá mấy chục đồng. Bắt một cô gái thanh thuần xinh đẹp như vậy mặc một bộ trang phục xấu xí thế thật là oan ức quá rồi.

Tô Thiếu cũng thấy oan ức thay cho Tân Lâm.

Nếu như Tô Thiếu hắn là người yêu của Tân Lâm, hay là bạn bè bình thường nhất thì hắn đều cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra trang điểm một phen, không bởi vì nguyên nhân gì khác mà chỉ vì để nhìn cho đẹp mắt hơn thôi, để không "Hoang phí của trời".

Ở trong mắt Tô Thiếu, cô gái xinh đẹp trời sinh như thế thì phải khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh mới không phụ nhan sắc xinh đẹp tuyệt thế.

Lần này Tân Lâm không có dịch dung, bày ra nhan sắc vốn có, cô thực sự không ngờ tới sẽ gặp một đám người như thế ở một nơi giáp ranh rừng rậm nguyên thủy, thuộc vùng cực bắc này.

Cũng may là không có việc gì, bọn họ đến đây không phải để thăm người thân, cũng không phải vì kết giao bằng hữu.

Đằng trước, mấy người nam nữ nhốn nháo nói chuyện, nhưng bên trong xe jeep lại rất yên tĩnh, Tiêu Phàm và Tân Lâm cũng không tính xuống xe, cứ chờ như vậy, cũng không định vượt mặt.

Nếu mọi người đều có mục đích đến Lý Gia Thôn thì đến sớm mấy phút hay chậm mấy phút cũng không sao.

Tô Thiếu vừa hút thuốc vừa chậm rãi đi đến xe jeep màu xanh lá mạ.

Loại xe jeep kiểu xưa mang bảng số thị trấn này đã sớm bị đào thải, vừa nhìn đã biết là đi thuê, hai tính năng việt dã và khu động cũng còn tạm dùng được, nhưng cưỡi lên nó lại không thoải mái, độ xóc nảy chắc chắc làm xương cốt rã rời hết.

Ở trong mắt Tô Thiếu, chiếc xe này cùng với cách ăn vận trang điểm, bao gồm cả người đàn ông ngồi ở ghế cạnh tài xế có vẻ bệnh bệnh không hiểu sao lại ôm một con mèo mun lớn kia, thật sự không xứng với Tân Lâm.

Trên con đường cái nông thôn không bằng phẳng này, lại để cho một cái gái lái xe, còn mình thì ngồi bên cạnh làm ông chủ. Hắn là chồng... Ôi, căn bản không thể xưng hô như vậy, làm nhục cái danh hiệu chồng lắm.... Tô Thiếu không biết miêu tả người nam nhân quá quắt kia như thế nào.

- Này, xuống nghỉ ngơi một chút đi, phía trước không xa chính là Lý Gia Thôn rồi.

Tô Thiếu đứng ở bên ngoài, nở nụ cười sáng lạn với Tân Lâm, lộ ra hàm răng đều đặn trắng tinh.

Nếu chiếu theo quan điểm hà khắc để nhận xét thì Tô Thiếu này cũng là một anh chàng đẹp trai đúng chuẩn, cao một mét tám, gương mặt góc cạnh rõ ràng, vóc người rắn rỏi, nụ cười xán lạn hợp với trang phục thời thượng, mang theo chút lười biếng giống quý tộc, cổ tay lộ ra ngoài hồng hào rắn rỏi, lại chạy chiếc xe Mục Mã Nhân chứng tỏ gia đình hắn rất giàu có. Một thiếu niên trẻ tuổi như vậy chính là bạch mã hoàng tử trong lòng vô số thiếu nữ.

Trên thực tế, Tô Thiếu ở tỉnh Liêu Đông là một trong Thượng Kinh Tứ Thiếu.

Đầu năm nay, dường như nổi lên một phong trào, cái gì mà "Kinh Thành Tứ Thiếu"; "Thập đại mỹ nhân", cái loại "Bài danh" bỗng dưng xuất hiện rồi nhanh chóng vang dội khắp đại giang nam bắc.

Nhưng mà cái danh Thượng Kinh Tứ Thiếu này của Tô Thiếu không phải là thổi phòng, hắn rất xứng đáng với danh xưng, bất luận là bối cảnh gia thế, hay là thân phận địa vị của hắn ở lớp đồng lứa đều rất xứng đáng với danh hiệu này.

Hay tay Tân Lâm để trên bánh láy, hai mắt lạnh lùng quét qua Tô Thiếu một chút rồi nhìn về phía trước không thèm lên tiếng.

Vẻ mặt này của Tân Lâm khiến cho Tô Thiếu có chút thương tổn.

Nếu như Tân Lâm giống như thiếu nữ rụt rè không muốn trả lời hắn, mặt thoáng ửng đỏ thì Tô Thiếu còn có thể chấp nhận được, chẳng những tiếp nhận mà còn cảm thấy vô cùng thú vị. Lần này Tô Thiếu đến là để săn thú, nhưng cũng không ngại làm quen với một cô gái xinh đẹp. Nhưng mà Tân Lâm lại liếc hắn một cái rồi không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

Loại biểu hiện như vậy khiến cho Tô Thiếu nhớ tới khi đối mặt với những cô gái lấy trăm phương ngàn kế làm cho hắn chú ý tới mình thì hắn chỉ liếc mắt một cái rồi quay sang hướng khác, thỉnh thoảng lại mỉm cười chúm chím. Đó không phải là do Tô Thiếu có hứng thú với các cô mà là chỉ biểu hiện khí khái nam nhi thôi.

- Ha ha, một mình lái xe lâu như vậy, nhất là trên một con đường lỏm chỏm như vậy chắc rất mệt mỏi.

Tô Thiếu lại nói thêm một câu nhưng Tân Lâm vẫn không thèm trả lời như là hắn đang độc thoại một mình vậy.

Cho dù thế nào thì Tô Thiếu cũng phải tự tìm cho mình một bậc thang để bước xuống, thật ra thì Tô Thiếu cũng đã trải qua sự việc tương tự như vậy vài lần rồi.

Người lái xe Đại Thiết đầu cắt đầu đinh có thân thủ nhanh nhẹn kia lập tức nhận ra tình huống khốn cùng của Tô Thiếu, trên thực tế là hắn vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Tô Thiếu. Lấy tư cách là chủ nhà, mấy ngày nay hắn luôn tận lực làm hài lòng Tô Thiếu, đây là do cha của hắn - Phó tư lệnh đã căn dặn.

Gia tộc của Tô Thiếu ở kinh đô chẳng những có tiền mà còn rất có thế lực.

Cha hắn có thể thăng quan tiến chức được hay không thì phải xem lần này Tô Thiếu đi chơi có vui không, nghe đâu tuy Tô Thiếu còn trẻ tuổi nhưng ở gia tộc rất có quyền phát ngôn, chính là thái tử gia - người nối nghiệp của Tô Gia.

Nhìn thấy Tô Thiếu bị cô gái xinh đẹp lạnh lùng kia làm lơ thì dù thế nào đi nữa công tử của phó tư lệnh cũng phải ra mặt.

Thêm Bình Luận