Đại Hào Môn

6.23/10 trên tổng số 13 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiêu Phàm, là con trong một gia đình nhất đẳng hào môn ở chế độ cộng hòa, đồng thời cũng là Tiêu Nhất Hành đệ tử của Vô Đạo Môn, chẳng những tinh thông thuật bói toán tinh tượng, phong thủy, trận pháp …
Xem Thêm

Chương 35: Tắm gội trai giới
Kiến trúc của Chỉ Thủy Quan được xây ẩn trong lòng đất, thậm chí so với diện tích của những công trình kiến trúc trên trái đất phải rộng hơn nhiều. Bởi vì cuộc sống hàng ngày của Tiêu Phàm đều ở mật thất kia, sau giá sách có một lối đi bí mật, bước vào sẽ thấy một căn phòng nhỏ, bốn vách tường đều trống không, mở vào đi sâu xuống lòng đất sẽ thấy phòng cơ quan.

Cơ quan cũng không phức tạp, yêu cầu duy nhất chính là phải lấy Hạo Nhiên Chính Khí tinh thuần mới mở ra được.

Hạo Nhiên Chính Khí chính là thần công hộ thể của các thế hệ chưởng giáo tổ sư Vô Cực Môn.

Phòng ở dưới đất có ba gian mật thất rất lớn dùng để cất giấu đủ loại điển tịch của Vô Cực Môn. Tất cả điển tịch hợp lại chính là Vô Cực Thuật tàng.

Tiêu Phàm mang theo năm pháp khí bố trận lấy được từ phần mộ tổ tiên tiến vào gian mật thất dưới lòng đất.

Tân Lâm biết Tiêu Phàm muốn từ trong biển điển tịch mênh mông tìm kiếm manh mối, mặc dù Tiêu Phàm chính là kỳ tài có thiên phú cao nhất mà từ lúc chào đời đến nay, Tân Lâm mới gặp qua. Nhưng dù sao thì não người cũng không bằng máy vi tính, Tiêu Phàm có nổi bật thế nào thì cũng không thể nào ở trong mật thất hai mươi năm, đem tất cả Vô Cực Thuật Tàng cất giấu trong ba gian mật thất khắc sâu trong đầu.

Huống chi mười tám năm trước, Tiêu Phàm vẫn là một đệ tử bình thường hoàn thành bài tập của mình, tuy rằng cậu ta hoàn toàn có thể ở trên lớp hoặc là sau khi về nhà nghiên cứu điển tịch của Vô Cực Thuật Tàng, nhưng chung quy vẫn bị phân tâm. Mãi đến khi cậu ta thi lên đại học, vào học viện đạo giáo thì Tiêu Phàm mới có thể đem toàn bộ thời gian nghiên cứu Vô Cực Thuật Tàng.

Tiêu Phàm vẫn đặt phần lớn tinh lực vào việc nghiên cứu Vô Cực Cửu Tương Thiên, đối với những cái khác như: tướng thuật, phong thủy, chiêm tinh của môn phái, cậu ta chỉ xem như là tham khảo để phục vụ việc nghiên cứu Vô Cực Cửu Tương Thiên thôi.

Tân Lâm đích thân đảm nhiệm trọng trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Tiêu Phàm, cô rất cẩn thận đem Ngũ Phẩm Diệp Dã Sơn Tham cắt thành từng miếng mỏng, bày ở trong một cái mâm tinh xảo, đặt ở trước mặt Tiêu Phàm. Khi Tiêu Phàm mệt mỏi, đưa tay ra là đã bắt được một miếng bỏ vào miệng. Mặt khác, một ngày ba bữa đều là do Tân Lâm đích thân sắp xếp, cô đem hạt thông, tùng ma, hạt sen, hạt vừng đen, hoàng kì, dược phẩm bồi bổ nguyên khí, đem chưng cách thủy với thịt rùa cho đến khi nhừ mới đưa đến tận tay Tiêu Phàm.

Tuy là như vậy, nhưng mà Tân Lâm vẫn thấy Tiêu Phàm càng ngày càng tiều tụy thêm, ria mép đã dài ra một đoạn khá dài. Chỉ vỏn vẹn có ba ngày mà Tiêu Phàm giống như đã gìa thêm vài tuổi.

Tân Lâm không dám khuyên.

Loại con trai như Tiêu Phàm, nói cậu ta ôn hòa thì thật sự rất ôn hòa, nhưng nói cậu ta cố chấp cũng thật sự rất cố chấp!

Người trở thành đại sư đều có một đặc điểm, đó chính là vô cùng có chủ kiến, một khi đã có quyết tâm thì bất luận là kẻ nào khuyên nhủ cũng không ăn thua gì, chỉ gây nhiễu loạn tâm tư của cậu ta thôi.

Ngày thứ tư, Tân Lâm bưng một chén thịt rùa nóng hổi vào mật thất dưới lòng đất, cô phát hiện Tiêu Phàm đã buông quyển sách xuống, chắp tay sau lưng, bước đi thong thả trong mật thất, khí sắc đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua.

- Tìm được đầu mối rồi sao?

Tân Lâm bưng canh thịt rùa để vào trong tay Tiêu Phàm, khẽ hỏi.

Tiêu Phàm chậm rãi lắc đầu, đem từng miếng từng miếng canh thịt rùa ăn hết, thở một hơi dài, nói:

- Lâm Nhi, chuẩn bị tắm gội, trai giới một ngày một đêm.

Tân Lâm vô cùng kinh hãi, nói:

- Anh còn muốn thôi diễn nữa à?

Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói:

- Anh không có thời gian để tìm thêm manh mối.

Tân Lâm im lặng gật đầu.

Cô biết rõ việc này đã quan hệ đến sinh tử tồn vong của đại gia tộc Tiêu thị, Tiêu lão gia vẫn đang nằm viện, lửa đã cháy sém tới lông mày, nguy cơ đang rình rập. Tiêu Phàm tu hành rất thâm sâu, định lực mạnh hơn nữa cũng không thể nào ngồi yên không làm gì được.

Hàng ngày, tất cả sinh hoạt của Tiêu Phàm đều là ngồi thiền ở mật thất, thật ra thì mật thất này chỉ là một "Căn phòng", sát vách có một bể tắm bằng suối nước nóng thiên nhiên, kích cỡ vừa phải, có thể chứa đựng hai đến ba người cùng tắm. Ngày thường, bể tắm suối nước nóng này giành cho Tân Lâm và Tiêu Phàm xài chung, hiển nhiên lúc tắm rửa thì hai người sẽ tách riêng.

Nhưng Tiêu Phàm chính thức tắm gội trai giới là trường hợp ngoại lệ.

Toàn bộ phòng tắm đều bị bao phủ bởi sương mù.

Phòng tắm được thiết kế vô cùng đặc biệt, sương mù sẽ không bay ra từ nóc nhà mà được hút xuống dưới đất hòa nhập vào dòng nước. Nếu không phải là cư dân ở vùng phụ cận mà đi qua con đường phía trước rừng trúc này cũng tuyệt đối không biết được trong rừng trúc có tồn tại một tòa Chỉ Thủy Quan như vậy.

Tiêu Phàm ngâm mình vào bể tắm.

Vừa nhìn thì thấy Tiêu Phàm là người nhã nhặn, lịch sự cũng không hề to con lực lưỡng, nhưng trên thực tế, vóc người Tiêu Phàm cao to, bắp thịt hoàn mỹ, chỉ có điều màu da khá trắng nõn, không giống với những thanh niên có làn da màu đồng khỏe mạng trong phòng tập thể thao.

Hai cô gái xinh đẹp khoảng hai mươi mấy tuổi đi vào phòng tắm, dự định tắm gội cho Tiêu Phàm.

Toàn bộ Chỉ Thủy Quan này, trừ Tân Lâm ra, còn có sáu cô gái phụ trách các công việc thường ngày, đều do Tân Lâm mang từ Thất Diệu Cung đến, có phần giống với "Của hồi môn của con gái". Tân Lâm là "Lễ vật" mà cung chủ của Thất Diệu Cung bại trong tay của Chỉ Thủy sư tổ, căn cứ theo lời hứa danh dự của hai vị chưởng môn, Tân Lâm sẽ làm hộ pháp cho Tiêu Phàm bảy năm. Sau bảy năm, nếu như Tiêu Phàm không có bất cứ thiệt hại gì thì Tân Lâm sẽ được quay về bản môn.

Thật ra phần "Lễ vật" này, Chỉ Thủy sư tổ đã tcậu tag nắm được trong tay nhưng chẳng qua lúc đó Tân Lâm còn còn quá nhỏ, công pháp cũng chưa luyện đến đại thành, nên Chỉ Thủy sư tổ đồng ý cho Tân Lâm ở lại Thất Diệu Cung tu luyện. Ba năm trước đây, Tân Lâm đã học nghệ đại thành xuất sư, lập tức đúng hẹn đi đến Chỉ Thủy Quan.

Tân Lâm phụ trách bảo vệ Tiêu Phàm, sáu cô gái kia thì phụ trách chăm sóc cho Tân Lâm.

Chỉ Thủy sư tổ cũng rất để mắt đến "Tiền đặt cược" này, vì dù sao Tân Lâm cũng không phải là một đệ tử bình thường của Thất Diệu Cung.

Tiêu Phàm nửa nằm nửa tựa người vào thành bể tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ba ngày không ngủ không nghỉ, xem đủ loại điển tịch, thỉnh thoảng vận chân khí điều tra mấy món pháp khí bày trận, tương đối hao tâm tốn sức. Với nội tức thâm hậu của Tiêu Phàm cũng cần phải tĩnh dưỡng vài canh giờ mới có thể khôi phục lại bình thường.

Hai cô gái xinh đẹp đi đến bể tắm, bỏ guốc gỗ ra, chuẩn bị lội xuống nước thì Tân Lâm bước vào, nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu, hai cô gái lập tức khom người, lặng yên không tiếng động lui ra ngoài.

Toàn thân Tân Lâm khoát một tấm lụa mỏng dài màu màu xanh nhạt, máy tóc đen nhánh xỏa xuống rơi rớt trên vai, hai chân trần trắng như tuyết, chậm rãi đi tới, khuỵu hai đầu gối, nhẹ nhàng quỳ xuống ở thành bể tắm, nâng cánh tay của Tiêu Phàm lên.

Tiêu Phàm than thở một tiếng, nói:

- Lâm Nhi, em là thánh nữ của Thất Diệu Cung...

Tân Lâm thản nhiên nói:

- Như vậy thì có quan hệ gì chứ?

Tiêu Phàm kiềm nén không nói gì.

Thánh nữ của Thất Diệu Cung có địa vị được tôn sùng đến bậc nào chứ? Từ xưa đến nay, thánh nữ là người được ưu tiên hàng đầu để thừa kế ngôi vị cung chủ, cũng chính là cung chủ dự bị. Ở Thất Diệu Cung, trừ cung chủ ra thì thánh nữ là người có thân phận tôn quý nhất.

- Trong khoảng thời gian bảy năm này, nếu như anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì em cũng không sống được.

Tân Lân tựa như rất tùy ý nói.

Đây đúng là giao hẹn của cung chủ Thất Diệu Cung với Chỉ Thủy sư tổ, Chỉ Thủy sư tổ lấy pháp thuật cực kỳ cao minh của mình, hạ thuật "Đồng Mệnh Cấm Chế" ở trên người của Tiêu Phàm và Tân Lâm, Tân Lâm nhất định phải dốc hết sức bảo vệ cho Tiêu Phàm trong thời gian bảy năm, nếu như Tiêu Phàm nảy sinh bất kỳ bất trắc gì thì cấm chế trên người của Tân Lâm lập tức khởi động.

Đương nhiên cấm chế này chỉ có hiệu lực một chiều, chỉ có hiệu hiệm nghiệm trên người của Tân Lâm, đối với Tiêu Phàm lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Thật ra thì Tiêu Phàm cũng không tán thành cách làm như vậy nhưng mệnh lệnh của sư phụ không thể làm trái được.

- Lâm Nhi! Cái cấm chế ấy là do sư phụ anh hạ, anh không thể nào phá giải được, chỉ có sư phụ mới có thể phá giải.

Tiêu Phàm rất áy náy mà nói. Nếu như cậu ta có thể phá giải thì nó đã sớm được loại trừ rồi, Tiêu Phàm tuyệt đối không tình nguyện làm "Nô dịch" cho bất kỳ kẻ nào, đồng thời cậu ta càng không cần Tân Lâm làm kẻ "Nô dịch" cho mình.

- Đừng lo, đây đều là giao hẹn trước đây của các vị sư phụ.

Tân Lâm điềm tĩnh nói, không có để trong lòng, giơ tay lên lấy tấm lụa mỏng ngâm trong nước suối nóng rồi đắp lên miệng Tiêu Phàm, bên mép Tiêu Phàm đã mọc ra ria mép rất dài.

- Anh hãy an tâm mà nằm nghỉ, thả lỏng chút đi, không nên hao tâm tốn sức nhiều quá.

Tân Lâm nói, bắt đầu tắm gội cho Tiêu Phàm, động tác vô cùng dịu dàng.

Kỳ cọ toàn bộ phần thân trên của Tiêu Phàm, Tân Lâm vô thanh vô thức đi vào trong bể tắm, tấm lụa mỏng khoát trên người cô đã bị nước suối nóng làm ướt toàn bộ, dính sát vào người của cô, đem toàn bộ thân hình đầy đặn, duyên dáng, thướt tha phơi bày trọn vẹn. Vóc người của cô thật hoàn hảo, mê người, nếu tăng thêm một phần thì quá mập, giảm đi một phần thì lại quá gầy.

Tân Lâm lấy tấm lụa mỏng che phủ trên miệng của Tiêu Phàm xuống, ánh sánh màu trắng chợt lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dao nhỏ tinh xảo, lưỡi dao vô cùng sắc bén. Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt dao nhỏ lên cầm của Tiêu Phàm, khẽ di chuyển cạo ria mép cho cậu ta.

Hai mắt Tiêu Phàm vẫn khép kín như trước, lông mi cùng mí mắt lại có chút lay động.

- Đừng nhúc nhích, dao rất bén...

Tân Lâm không kềm được cảnh cáo Tiêu Phàm một câu, ngón tay thon dài của cô cũng có chút run rẩy.

Khóe miệng Tiêu Phàm lại xuất hiện một nụ cười thản nhiên.

Lấy thân thủ của thánh nữ Thất Diệu Cung, dao nhỏ trong tay cô cũng vô cùng sắc bén không gì sánh bằng, đừng nói là cạo râu cho cậu ta, cho dù là có cắt đi nghìn tơ phiền não trong lòng cậu ta cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Xem ra, nội tâm cô nàng này cũng giống như cậu ta, cũng không hề phẳng lặng như bên ngoài.

- Ừ, được rồi, đẹp trở lại rồi.

Khoảng thời gian uống cạn một chun trà qua đi, Tân Lâm nhìn hai má và chiếc cằm sạch sẽ gọn gàng của Tiêu Phàm thì cười xinh đẹp một tiếng rồi khẽ nói, nghiêng đầu thưởng thức, không biết là cô đang thưởng thức tài nghệ của mình hay là thưởng thức gương mặt của Tiêu Phàm.

Cánh tay Tiêu Phàm khẽ động, bất chợt nắm lấy chiếc cầm tinh xảo mềm mại của Tân Lâm.

Cảm giác bàn tay rất ấm áp, phảng phất như cằm cô mềm mại không xương vậy.

Ở chung ba năm, đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé của Tân Lâm, lại dùng sức như vậy, hai mắt cũng chậm rãi mở ra, yên lặng ngắm nhìn cô.

Hai gò má tinh xảo của Tân Lâm xuất hiện hai đóa hoa màu đỏ diễm lệ, gương mặt cô lúc này vô cùng xinh đẹp, cặp lông mi thật dài cũng không ngừng lay động, cụp mắt xuống không dám nhìn mặt Tiêu Phàm.

- Lâm Nhi...

Tân Lâm không trả lời, hàm răng trắng sáng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Nhìn cô lúc này giống như là một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, chỉ cần động một chút sẽ liền chạy thật xa.

Bầu không khí trong bồn tắm đột nhiên trở nên hết sức kỳ quái.

Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm từ từ buông lỏng bàn tay của mình ra, hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm, trong veo như nước.

Lúc này là thời điểm không thích hợp.

Tiêu Phàm nhất định phải lấy trạng thái hoàn mỹ nhất để tiến hành bước tiếp theo, bước quan trọng nhất của việc thôi diễn.

Rất nhanh Tân Lâm cũng đã trấn định tâm thần lại, hai đóa hoa màu đỏ trên mặt đã dần dần lặng mất, cầm tấm lụa mỏng lên, chậm rãi kỳ cọ thân hình cường tráng của Tiêu Phàm, động tác vẫn dịu dàng tỉ mỉ như trước, hai tay cũng đã trở nên vô cùng ổn định.

Từ phòng tắm đi ra, Tiêu Phàm dường như đã khôi phục lại thần thái như trước, thay một bộ y phục bằng vải sạch sẽ, ngồi xếp bằng chỉnh tề trên giường gỗ, hai mắt khép hờ, bắt đầu ổn định hơi thở, nhập định ngồi thiền.

Tân Lâm cũng trở về giường của mình, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay để ở trước bụng, đơn độc ngồi xuống giường, thi triển pháp quyết, lẳng lặng vận khí tức.

Chuôi Nhuyễn Kiếm cực mỏng, cực nhỏ lại xuất hiện ở trên tay, dài ba tấc, hàn quang chói mắt.

Hắc Lân nằm ở bên cạnh Tiêu Phàm, toàn thân rối tung rối bù, vẫn là dáng vẻ lười biếng như trước, thỉnh thoảng liếʍ liếʍ móng vuốt của mình.

Trong mật thất rất yên tĩnh, không có âm thanh nào vang lên cả.

Thêm Bình Luận