Chương 28: Dịch dung
Đại Hào Môn
Tác giả: Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính
Chương 28: Dịch Dung
Biên tập: Vân Du
Nguồn: Truyen.org
Tương đối mà nói, thị trấn Hồng Sơn thuộc huyện La Châu này có thể xem là khá phồn hoa, đêm đêm đèn nê ông sáng lấp lánh như ánh sao, đường xá cũng khá náo nhiệt. Khách sạn Thiên Nguyên mà Tiêu Phàm cùng Tân Lâm ở có quy mô cùng đẳng cấp không tệ, nhất là vệ sinh rất sạch sẽ khiến Tân Lâm rất hài lòng.
Tân Lâm ở khách sạn cũng không quan tâm nó có xa hoa lộng lẫy hay không, bởi vì khi Tân Lâm và Tiêu Phàm ngủ cùng phòng thì cô luôn ngủ trên ghế nên cho dù chiếc giường có nhỏ, chăn nệm bình thường cũng chẳng sao, việc mấu chốt là phải sạch sẽ.
Lần này Tiêu Phàm dường như phá lệ ở trong một gian phòng sang trọng của khách sạn Thiên Nguyên. Đương nhiên, một khách sạn sang trọng ở một huyện nhỏ như vậy thì giá cả cũng không đắt bằng những nhà khách sầm uất ở thủ đô rồi.
Nhưng lần này, Tiêu Phàm phá lệ cũng không phải vì vấn đề tiền bạc, cậu ta tuy không giàu có nhưng cũng chưa từng thiếu tiền tiêu. Nhiều năm trước, cậu ta vừa mới học nghệ thành tài, từng theo sư phụ đến chợ đồ cổ ở thủ đô lượm được không ít bảo vật. Khi đó, thị trường đồ cổ trong nước vừa mới phát triển chưa lâu, những người trong nghề thực sự biết giám định còn rất ít nên rất dễ kiếm được bảo vật. Hơn nữa Chỉ thủy sư tổ là người có con mắt quan sát tinh tường tới bậc nào chứ, dạng đồ cổ châu báo nào mà có thể thoát khỏi mắt thần của ông được?
Chỉ có điều sư phụ cũng từng nói với Tiêu Phàm, ông dẫn cậu ta đi giám định đồ cổ chỉ vì muốn cậu ta không vì chuyện tiền bạc mà lo lắng, tránh việc thời gian tu luyện bị trì hoãn.
Chơi đồ cổ chỉ là con đường nhỏ, mê muội nhất thời sẽ mất đi ý chí!
Đây là lời mà Chỉ thủy sư tổ đã nói.
Vô Cực Môn lập phái đã mấy ngàn năm, tuy rằng bên trong cũng phát sinh mấy lần đại loạn nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, các thế hệ tổ sư truyền lại châu báo nhiều vô số kể, lấy thiên phú của Tiêu Phàm mỗi này trong lúc rảnh rỗi chỉ cần tìm tòi nghiên cứu một chút về kỹ thuật giám định đồ cổ, đây thuần túy coi như một trò tiêu khiển lúc nghỉ ngơi mà thôi.
Sư phụ Tiêu Phàm đi giám định chỉ để tăng thêm một số kinh nghiệm thực tế thôi, lúc thiếu tiền xài thì chỉ cần bán ra một kiện bảo vật nhỏ cũng đủ tiền tiêu rồi. Người tu đạo sinh hoạt cũng đơn giản nên những thứ tài sản ngoài thân này không quan trọng cho lắm.
Nếu như không phải vì Tiêu Phàm có thân phận đặc biệt, là trưởng tôn của Tiêu lão gia, thỉnh thoảng phải ra ngoài tham dự tiệc xã giao nên cần phải chú ý thân phận đẳng cấp thì Chỉ Thủy Sư Tổ sẽ không tiêu phí thời gian và tinh lực ở thời điểm này để đi tích trữ tiền tài như vậy làm gì.
Ở điểm này, Tiêu Phàm hoàn toàn tán thành quan điểm của sư phụ.
Người tu đạo chân chính há có thể keo kiệt, tham tiền như người khác được? Cho nên mỗi lần Tiêu Phàm đi ra ngoài vân du cũng không bỏ qua việc thu thập dược liệu, sách cổ hay, ở phương diện sinh hoạt thì vô cùng đơn giản.
Lần này phá lệ là bởi vì bây giờ Tiêu Phàm đang cần một thân phận đặc biệt.
Tân Lâm đang dịch dung cho Tiêu Phàm.
Cằm Tiêu Phàm dính một chòm râu rậm rạp đen thủi đen thui, dài bốn tấc. Tân Lâm lại đem bùn đất thoa lên trán và mặt của cậu ta, lót một lớp mỏng lên hai má, vẽ ở trán và khóe mắt vài nếp nhăn tinh tế. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền từ một thiếu niên anh tuấn dịu dàng biến thành một người trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi có chút phong thái tiên phong đạo cốt ở chốn bồng lai, hợp với trang phục màu đỏ tía, nghiễm nhiên trở thành một vị đại sư.
Tân Lâm cúi người xuống, trau chuốt nếp nhăn trên trán, bộ ngực tuyệt đẹp cách tầm mắt Tiêu Phàm chỉ chừng mấy tấc, phập phồng theo hô hấp của cô, mùi thơm thiếu nữ thoang thoảng xông vào mũi. Tiêu Phàm vẫn một mực tâm như nước bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút nóng rang, trên trán chảy lấm tấm mồ hôi hột, vẻ mặt cũng trở nên mất tự nhiên, may mà trên mặt đã đắp bùn đất rồi nếu không thì màu hồng phấn trên mặt dù thế nào cũng không che giấu được.
Dáng người Tân Lâm vô cùng chuẩn, bộ ngực không lớn cũng không nhỏ, dù cách một lớp y phục cũng có thể nhìn ra được đường cong hai bầu ngực vô cùng hoàn mỹ.
Hơn hai mươi năm qua, Tiêu Phàm giữ giới luật rất nghiêm, không bao giờ dính dáng tới chuyện nam nữ.
Tân Lâm cùng Tiêu Phàm ở chung ba năm cũng luôn phân giường mà ngủ, giữa hai người chưa bao giờ có hành động thất lễ nào cả.
Nhưng mà giờ khắc này, trong lòng Tiêu Phàm cuối cùng lại nổi lên sự rung động.
Vô Cực Môn không có cấm chỉ môn đồ lập gia đình, lại càng không cấm chỉ môn đồ sinh con nối dõi tông đường. Theo sư phụ nói, sư tổ của Tiêu Phàm chính là chưởng giáo chân nhân đời trước của Vô Cực Môn từng cưới bốn phòng kiều thê mỹ thϊếp, tận hưởng tề nhân chỉ phúc.
Môn quy không cấm trong chuyện nam nữ nhưng đương nhiên cũng không được tùy tiện. Miễn là không cưỡng đoạt con gái nhà lành, không làm chuyện thương thiên hại lý (Không có tính người) là được.
Chỉ có điều Tiêu Phàm vẫn luôn say mê tu luyện, rất ít nghĩ đến chuyện nam nữ. Tiêu Phàm hiểu rõ sư phụ đặt hy vọng rất cao ở cậu ta, mong muốn cậu ta có thể dựa vào thiên phú cực cao mà căn cứ theo hai phần mười số trang còn lại của Vô Cực Cửu Tương Thiên để luyện thành Luân Hồi Tương đệ lục đến cảnh giới viên mãn, lại dựa vào một ít tài liệu mà có thể nghịch thôi Vô Cực Cửu Tương Thiên đến cảnh giới Thiên Nhân Tương đệ thất.
Chỉ Thủy tổ sư rất tin tưởng, chỉ cần Tiêu Phàm luyện Thiên Nhân Tương đến cảnh giới nhất định thì chắc chắn có thể tìm về Trường Sinh Thiên và Tạo Hóa Thiên đã thất lạc từ lâu.
Căn cứ vào quy tắc chung mà Vô Cực Cửu Tương Thiên đã ghi chép lại: Tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh liền có thể thôi diễn nhân quả tuần hoàn của thiên hạ vạn vật.
Trên thực tế hiện tại, Tiêu Phàm đã tu luyện Luân Hồi Tương đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, mơ hồ đã chạm đến ngưỡng cửa Thiên Nhân Tương rồi, chỉ cần khoảng thời gian ba năm rưỡi nữa thôi thì nhất định có thể đột phá.
Nhưng mà người là vật có tâm linh, khó mà có thể khống chế thất tình lục dục được.
Người có định lực mạnh mẽ như Tiêu Phàm mà cũng khó làm được chân chính tâm bình lặng như nước được.
Đạo giáo không phải là Phật giáo nên xưa nay không có đặc biệt coi trọng việc cấm dục.
Loại biến hóa xuất hiện trên người Tiêu Phàm này rất nhỏ, nhưng Tân Lâm đã sớm cảm giác được, mặt ửng đỏ mỉm cười, tay nhỏ bé đang dịch dung cho Tiêu Phàm cũng có chút run rẩy, hô hấp càng thêm dồn dập hơn.
Đối với một cao thủ tu luyện võ thuật uyên thâm như Tân Lâm mà nói thì tình trạng không thể khống chế được cổ tay của mình như vậy là cực kỳ hiếm thấy.
Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên mờ ám khó hiểu.
- Được rồi.
Ngay lúc này, Tân Lâm rút tay về, đứng thẳng người, lui về phía sau hai bước, nghiêng đầu qua chỗ khác tránh ánh mắt của Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm nhìn vào gương, mỉm cười nói:
- Ô, bộ dáng này vừa nhìn là biết của một vị đại sư rồi.
Tân Lâm bĩu môi một cái, không có lên tiếng.
Đại sư muốn thực sự đuổi kịp trình độ của Tiêu Phàm dù chỉ phân nữa hay thậm chí hai đến ba thành thực lực thôi cũng không phí công gọi là Đại sư.
Trong Vô Cực Thuật Tàng cũng có ghi rõ phương pháp tu luyện thuật dịch dung, nhưng so sánh với Thất Diệu Cung thì không cùng một cấp bậc. Nếu có một bậc thầy về thuật dịch dung ở bên cạnh thì Tiêu Phàm phải tranh thủ chứ, hơn nữa cậu ta biết rõ thuật dịch dung của Tân Lâm ở trên cậu ta, cậu ta dịch dung cần phải nhờ vào đạo cụ giúp đỡ nhưng Tân Lâm căn bản không cần dùng bất kì đạo cụ nào, chỉ cần dùng kim châm thực hiện phương pháp bấm huyệt thì lập tức khiến diện mạo của mình có thay đổi cực lớn rồi.
Tân Lâm đi vào nhà vệ sinh một chuyến, khi trở ra đã biến thành một vị phu nhân ba mươi tuổi xinh đẹp, cô thay một bộ trang phục màu tím, trên cổ đeo một sợi dây chuyền rực rỡ lấp lánh, lập tức toàn thân cô đã tỏa ra một vẻ kiều mị mê người rồi.
Trong phút chốc, Tiêu Phàm ngẩn người.
Ở chung với nhau ba năm, cậu ta vẫn chưa từng thấy Tân Lâm hóa trang xinh đẹp kiều mỵ như vậy.
Tân Lâm khẽ cười một cái, nụ cười vô cùng tự nhiên, không có bất kỳ sự gượng gạo nào, dường như đây chính là diện mạo thực sự của cô vậy.
- Có đẹp không?
- Đẹp.
Tiêu Phàm đường hoàng gật đầu, sau đó tặng thêm một câu:
- Chỉ có điều là anh chưa từng thấy em như vậy.
Tân Lâm cười xinh đẹp, mang theo vài phần e thẹn, kỳ thực thì Tiêu Phàm rất hiếm khi khen cô như vậy.
Vào lúc này, điện thoại của Tiêu Phàm lại vang lên.
- Xin chào, Hình đại sư, tôi là Dương Thạch...
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói sang sảng, nghe giọng còn rất trẻ.
Tên bây giờ của Tiêu Phàm là Hình đại sư, thân phận là cao nhân phong thủy kham dư đến từ thủ đô. Buổi chiều, Tiêu Phàm có gọi cho Tiêu Thiên bảo cậu ta bố trí cho Tiêu Phàm một thân phận như thế, chọc cho Tiêu Thiên hô to gọi nhỏ:
- Ca, anh làm gì thế?
Tiêu Phàm không có giải thích thế nào, chỉ bảo Tiêu Thiên làm theo thôi.
Mặc dù Tiêu Thiên đầy bụng nghi ngờ nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, trước giờ Tiêu Thiên rất nghe lời anh trai mình.
- Dương Thiếu, xin chào!
Tiêu Phàm căn cứ theo tiêu chuẩn hội quần là áo lượt ở thủ đô để gọi Dương Thạch.
- Ha ha, Hình đại sư, Dương thiếu thì không giám nhận đâu. Ngài là bằng hữu của Tiêu nhị ca nên cứ gọi thẳng tên tôi đi, nếu không thì gọi Tiểu Dương cũng được. Dương thiếu tôi thật không đảm đương nổi... Hình đại sư, tôi đã đến huyện La Châu, bây giờ, ngài đang ở nơi nào?
Dương Thạch cười ha hả nói, cũng là theo tiêu chuẩn giao tiếp ở thủ đô.
- Tôi ở phòng 608 khách sạn Thiên Nguyên, để Dương Thiếu cực khổ chạy đến nơi xa xôi như vậy, thật là ngượng mà.
Tiêu Phàm càng bắt bẻ hắn.
Ở trong giới ăn chơi của bọn họ thì chuyện thích bắt bẻ và cố làm ra vẻ là điều cần thiết. Ở trong phạm vi quần là áo lượt cũng giống như phạm vi quan trường vậy, Nha Nội (Tên một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng) tuy ăn chơi nhưng cũng có địa vị rất cao, nếu như quá gần gũi thì ngược lại sẽ bị người khác cho là "Phá hư quy củ".
Tiêu Nhị ca trong giới quần là áo lượt ở thủ đô cũng là thân phận lão đại.
Danh tiếng Tiêu lão gia ở thủ đô cũng không phải là thứ mà người khác có thể đùa giỡn.
Trong phạm vi thủ đô, Tiêu nhị ca và Cao Nha Nội đều có tiếng tăm lừng lẫy, có chiêu bài tiêu chuẩn nhất định, Cao Nha Nội quần là áo lượt kia ở trước măt Tiêu Nhị ca cũng phải khách khí, nhún nhường. Càng không phải nói là công tử quần là áo lượt - Dương Thạch ở tỉnh Giang Hán này, hắn rất ngưỡng mộ Tiêu nhị ca, mỗi lần đi qua thủ đô, hễ gặp phải chuyện gì lớn đều lấy tên Tiêu nhị ca ra mới được yên.
Hôm nay, bằng hữu Tiêu nhị ca đến tỉnh Giang Hán, còn là đại sư mà Tiêu nhị ca rất kính trọng có việc muốn nhờ Dương Thạch giúp một tay thì lập tức Dương Thạch rất khẩn trương, chỉ cần Tiêu nhị ca gọi hắn một cú điện thoại thì hắn không có chút do dự nào hết, tức khắc bắt một chiếc xe chạy ngay đến.
Mỗi lần đều là Tiêu nhị ca giúp mình một tay, mình cũng phải có chút báo đáp mới được chứ, nếu không phải là người anh em này thì hắn không thèm suy nghĩ đâu. Huống chi, ông nội của Dương Thạch là Phó thư ký Dương ở tỉnh Giang Hán là người tài dưới trướng của Tiêu lão gia.
Lại nói tiếp, mọi người đều là "Người một nhà".
- Hình đại sư quá khách khí rồi, có thể giúp được cho Hình đại sư thì đó chính là vinh dự... Xin Hình đại sư chờ một chút, tôi lập tức tới khách sạn.
- Được, vậy ta ở đây chờ Dương Thiếu đại giá.
Hình đại sư lại gây khó dễ, đó chính là khuôn mẫu rồi.
Tiêu Phàm vốn là con cháu đại hào môn, mặc dù ngày thường cũng không cùng Tiêu Thiên và đám người quần là áo lượt kia ở chung một chỗ nhưng phong độ thì cho dù Cao Nha Nội cũng khó có thể so sánh được.
Thật ra ở trong điện thoại, Tiêu nhị ca đã phân phó rất kỹ, ngàn vạn lần không được đắc tội Hình đại sư, bất kể Hình đại sư có căn dặn gì đều phải nghĩ ra biện pháp thỏa mãn hắn. Dương thiếu làm sao có thể không cẩn giận giải quyết được chứ.