Đại Hải thu dọn đồ đạc, cậu chuẩn bị một cái ba lô rất bự cao bằng nửa người, bắt đầu nhét đủ thứ trên đời. Nào là quần áo, lắc liên lạc, khăn, các loại mũ áo. Sau đó cậu đeo ba lô đến phòng thầy hiệu trưởng.
- Đại Hải con chuẩn bị xong rồi ah
- Dạ con sắp xếp xong hết rồi
Hiệu trưởng đưa giấy cam kết cho cậu kí. Nhìn tờ giấy cậu cảm thấy hơi bồi hồi, tay cầm bút lên và kí. Sau đó cậu cầm hai tay đưa thầy. Nhận tờ cam kết thầy đưa ra huy hiệu thông quan có màu tím vô cùng quyền lực có thể đi lại mà không bị kiểm tra.
Đại Hải háo hức nhận lấy nói cám ơn thầy rồi rời phòng. Cậu hít 1 hơi thật sâu rồi bước đi. Cậu ngắm lại ngôi trường mà cậu đã ở từ năm 6 tuổi, bao nhiêu kỉ niệm ở trường, giờ đã 21 rồi, thời gian trôi nhanh thật. Rời trương cậu liền huýt sáo gọi thú nuôi Mộc Điểu, nhảy lên lưng điểu rồi bay vυ"t đi. Địa điểm đầu tiên cậu muốn đến là khu làng vĩnh cửu. Tại sao cậu lại muốn đến đây vì ở đây có truyền thuyết về sự tồn tại của ấn ký Mộc thần.
Thời điểm cậu ở trường cậu đã đọc hết sách trong thư viện và biết được nhiều truyền thuyết cổ:
Sự tồn tại của lục đại ấn kí. Từ thuở xa xưa, lúc này mới chỉ có khu rừng sinh mạng, trong rừng có ngũ đại thần thú lần lượt là Mộc Quy, Thủy Long, Hỏa Phụng, Thổ Xà, Kim Điêu. Người ta thường nói 1 rừng không thể có 2 vua, tuy nhiên ở đây lại có 5 vị vua tranh giành địa bàn. Cuộc chiến đỉnh điểm khi 5 vị vua chính thức xuất chiến khiến cho trời đất rung động hàng vạn sinh vật chết.
Lúc này vị thần Sinh mệnh đang ngủ say dưới suối vận mệnh thức giấc lập tức định đoạt sinh mệnh ngũ thần. Sinh mệnh 5 vị thần bị biến thành ấn kí tản ra ngoài khu rừng tại 5 vị trí khiến cho 5 vùng này bị ảnh hưởng dẫn đến biến đổi hình thành 5 quốc gia như ngày nay. Sau đó thần Sinh mệnh sinh ra cây Đất Mẹ và tạo ra mọi thứ nguyên tắc giống như hiện tại nhằm duy trì nền hòa bình. Cuối cùng ngài lại ngủ say trở lại.
Mục đích của Đại Hải là nghiên cứu ấn kí này, để chuẩn bị cho việc này cậu đã tạo ra bí thuật sao chép sức mạnh ấn ký bằng chính sức mạnh của ấn kí. Trong đời thường có nhiều ấn kí được tạo ra nhưng khá cơ bản, như ấn kí gây nổ, ấn kí lửa dùng để triệu hồi lửa, ấn kí gia tăng sức mạnh để dán lên vũ khí giúp tăng sát thương. Con người đã tạo ra rất rất nhiều loại ấn kí phục vụ đời sống thường ngày.
Tại sao lại gọi là bí thuật vì nó khác với ấn kí thường thấy, ấn kí phải được vẽ lên một bề mặt rồi vận chú còn bí thuật cậu sáng tạo ra chỉ cần vận chú là dùng được. Đây cũng là một nghiên cứu của cậu chưa được công bố tuy nhiên nghiên cứu này đã được nộp lên hội đồng pháp thuật quốc gia. Còn về bí thuật sao chép thì cậu không công bố.
Đại Hải đang bay thì có người bay chiều ngược lại đâm trúng cậu. Cả hai bên rơi xuống rừng sương mù. Cú rơi khiến cậu choáng váng mặt mày, cậu khó khăn đứng dậy nhìn người đối diện là ai. Đó là một cậu bé khoảng 12 tuổi, thấy lạ Đại Hải liền hỏi.
- Em trai, em là ai
Cậu bé nhìn Đại Hải có vẻ không phải người xấu liền nói
- Em là Nô ở làng gần đây
- Em đang đi đâu
- Em đi tìm giọt nước mắt phản bội.
Giọt nước mắt phản bội sao, đó là câu chuyện kể về 1 vị thần trấn giữ khu rừng sương này, khi cô ấy bị phản bội đã rơi lệ, có người lấy được giọt nước mắt này, nghe đồn là dùng nó có thể khiến bất lão tức là trẻ mãi mãi. Còn vì sao đã lấy được mà giọt nước mắt vẫn còn tại đây thì không rõ.
- Em cần nó làm gì
- Để cứu người nhà, có người trả giá rất cao để mua, có tiền rồi em sẽ trả được nợ cho gia đình.
Hóa ra là vậy, thấy đứa bé cũng tội cậu quyết định đưa cậu đi lấy, gì chứ mấy cái đó cậu biết làm sao để vào ngôi đền. Nhìn cậu bé trước mắt cậu lạnh lùng nói:
- Anh sẽ giúp em lấy nó
Đứa bé mừng rỡ hỏi
- Anh biết cách tìm ra giọt nước mắt sao
Đại Hải nâng tay chỉ đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn
- Dùng não sẽ tìm ra
Cậu bé nhìn Đại Hải tự mãn mà tức giận
- Đi thôi - Đại Hải nói cậu bé rồi bước đi
Cậu bé cứ thế lẽo đẽo đi theo sau. Đại Hải đi miết miết khoảng 4 tiếng, cậu bé thấy đi lâu như vậy tâm liền sốt ruột.
- Đại ca còn đi bao lâu nữa
- Từ từ rồi sẽ tới
Đại Hải đột nhiên dừng lại nhìn đóa hoa thủy tiên trước mắt, có một điều lạ là hoa thủy tiên này mọc trên cây. Đại Hải phi thân lên hái xuống. Sau đó lại đi tiếp, mất thêm 2 tiếng đến bên dòng suối, cậu đi dọc bờ suối tìm kiếm gì đó.
Cậu bé thấy vậy hỏi
- Anh tìm gì vậy
- Giúp ta tìm mất viên đen nhỏ như ngón tay cái
Cậu bé cũng đi tìm giúp cậu
- A, em thấy rồi nè, này là gì vậy
- Phân dê đó
Cậu bé nghe vậy thả xuống. Đại Hải mỉm cười nhặt lên, cầm hoa thủy tiên và phân dê cậu bắt đầu dùng đá đập nát trộn chúng lại. Cậu bé nhìn Đại Hải làm chăm chú. Đại Hải lôi ấn ký hỏa ra đặt xuống đất.