Chương 2: Đất Nước Nơi Tôi Sống

Ở đây có 5 nước, phía bắc Thổ quốc, hướng đông Kim quốc, đông nam Thủy Quốc, tây nam là Mộc quốc, tây là Hỏa quốc. Ở giữa là rừng Sinh mệnh.

Sở dĩ có tên như vậy là vì các quốc gia có đặc tính theo ngũ hành. Đẹp nhất là Mộc Quốc với hệ sinh vật phong phú, nơi đây dược liệu cùng nông sản cực kì phát triển. Thủy quốc nằm ở vùng biển với nhiều đảo lớn nhỏ chuyên đánh bắt hải sản. Hỏa quốc có nền công nghiệp luyện kim cực thịnh. Thổ quốc là khai thác mỏ, dầu. Mỗi quốc gia có nền kinh tế thiên về lĩnh vực mà ngũ hành mạnh.

Huyết Dạ với nhan sắc vô địch sớm đã nổi tiếng 5 nước, ai cũng mong ngóng cậu sẽ lựa chọn quốc gia mình, như vậy chắc chắn có được một nhân tài. Ngày Huyết Dạ rời khỏi rừng cả 5 quốc gia ra đứng đợi.

- Chà Chà rốt cuộc cậu ta sẽ đến nước nào vậy

- Một người đẹp như vậy có khi nào chọn Thủy quốc không, nam nhân ở đó có làn da mướt mát, cơ thể vô cùng dẻo dai, họ hằng ngày dưới nước nên sở hữu cơ bắp hoàn hảo.

- Ta nghĩ hắn đi Hỏa quốc, trang sức được làm ra tại đó vô cùng tinh xảo, đeo lên đẹp như thái dương vậy.

- Mộc quốc đã có Đại hải nếu có thêm Huyết Dạ thì quá bất công.

Mọi người nhao nhao tranh luận về Huyết Dạ. Cũng phải thôi nhan sắc cậu ấy vượt trội như vậy. Ở thế giới này nhan sắc đóng vai trò cực kì quan trọng đặc biệt ở giới tính GAY, gần như hợp nhãn là họ có thể ngủ cùng nhau ngay lập tức. Mối quan hệ chóng vánh như vậy thường xuyên xảy ra ở đây.

- Xuất hiện rồi, xuât hiện rồi

-----

Đại Hải được coi là thần đồng của Mộc quốc, cậu có thể giải quyết đề thi đại học khi chỉ mới 3 tuổi, vậy nên đến 6 tuổi con người ta bắt đầu đi học thì cậu vào đại học. Hai mẹ của cậu chưa bao giờ hết tự hào về thành tích sáng chói của con mình. Bất kể đi đâu họ đều khoe cậu, họ thật sự hạnh phúc.



Hai mẹ là 2 người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà cậu từng thấy, họ như nữ chiến binh, như Wonder woman vậy. Họ gặp nhau khi đi du lịch qua các vùng đất, sự từng trải đó khiến sự hòa hợp của họ thăng hoa hơn bao giờ hết. Năm họ một người 48 tuổi còn người kia 50, họ đi đến rừng Sinh Mạng để xin đứa con. Và may mắn đã nở nụ cười khi được trao Đại Hải, quả trứng 10 vạn năm mới có 1 lần cho họ nuôi dưỡng. Lúc cậu chào đời 2 người không kìm được xúc động, họ nâng niu cậu như bông tuyết vậy.

Rời khỏi khu rừng họ tiến về Mộc quốc, chọn 1 ngôi làng để ở ẩn, mong muốn nuôi dưỡng cậu trong môi trường yên bình nhất rời xa thị phi. Lớn lên tại làng quê nhưng cũng không thể che giấu được tài năng đó. 6 tuổi họ lại chuyển cậu lên thành phố để cậu học đại học. Quyết định này rất khó khăn, mẹ cả muốn cậu sống ở đây, trải nghiệm cuộc sống hồn nhiên mà một đứa bé nên có, mẹ hai thì để tùy cậu lựa chọn.

Cậu đã thuyết phục mẹ cả dẫn mình lên thành phố học. Cậu cực kì hứng thú với việc khám phá những điều mới lạ. Mẹ cậu nghĩ ở làng quê bồi bổ tâm hồn tuổi thơ sẽ tốt cho phát triển nhân cách sau này, lỡ cậu vào đời quá sớm tâm hồn bị méo mó thì không ổn. Tuy nhiên Đại Hải nghĩ là tuổi thơ mỗi người mỗi khác nếu ông trời đã định cậu lên thành phố thì cậu lên, với lại chương trình học ở đây quá dễ rồi không lẽ cậu lên lớp ngồi không.

Thế là cả nhà cậu chuyển lên thành phố, 2 mẹ của cậu mở cửa hàng đồ thủ công mỹ nghệ vì họ đã đi qua khá nhiều nước nên biết nhiều đồ lạ trên thế giới. Cậu được nhận vào đại học danh giá của Mộc quốc là Pan University. Khi cậu nhập học đích thân hiệu trưởng đến gặp và đưa cậu đi tham quan.

Ngôi trường được kiến tạo từ rất nhiều cây đan lại với nhau tạo nên sự chắc chắn. Một điều lạ thường là khi cậu bước đi trong trường thì hoa sẽ nở ra theo bước chân, mọi người nhìn thấy đều ngạc nhiên và trầm trồ.

- Cậu ấy thật thần kì

Kí túc xá ở ngay cạnh trường và vô cùng tiện lợi, mỗi phòng giống như nhà chung cư vậy có phòng khách, bếp, 4 phòng ngủ, ban công lớn có chút đất vườn. Như vậy mỗi căn có 4 người ở và sinh hoạt với nhau. Vì sự tiện lợi đó mà chi phí học tại đây vô cùng đắt đỏ, nếu bạn là 1 người bình thường học ở trường và vay ngân hàng, tốt nghiệp ở mức bình thường thì khi đi làm bạn mất 20 năm để trả nợ. Rất may mắn là cậu có học bổng.

4 năm học đại học cậu học tất cả chuyên ngành, đi thi tất cả các giải lớn bé. Cậu bé ấy cứ như bách khoa toàn thư chỉ cần hỏi là cậu biết mọi thứ. Tiền thưởng đủ để cậu tự nuôi bản thân và gửi 2 mẹ mua sắm. 12 tuổi cậu bắt đầu đi làm ở một dược điền của trường học, cậu vừa trồng thảo dược vừa làm nghiên cứu tại trường, 1 công 2 việc.

Đó là điều rất nhiều người ngạc nhiên, cậu bé ấy đi học dược. Thực ra cậu cực kì thích dược, điều chế thuốc và nghiên cứu pháp thuật. Ở thế giới của cậu pháp thuật của con người cực yếu, chỉ là làm hoa nở, thổi gió quạt mát rồi thủy bộ, phong bộ, hết. Thế nên cậu mong muốn phát triển bộ môn này lên tầm cao mới. Những nghiên cứu của cậu đóng góp rất nhiều cho Mộc quốc, tiếng vang xa đến tận các quốc gia khác, họ nhìn Mộc quốc mà nổ đom đóm mắt.

Năm cậu tròn 18 tuổi biến cố xảy ra, hai mẹ của cậu vì tuổi già mà qua đời. Đại Hải tiếc thương vô cùng chịu tang liên tục 3 năm không ra ngoài. Từ đây người ta ít chú ý đến cậu hơn.