Ngày hôm đó, Tùng Quân được mời chơi vài bản nhạc trong tiệc cưới. Mọi người vỗ tay reo hò. Đình Bách và vợ rạng ngời hạnh phúc trong màu áo cưới. Tất cả mọi người đều vui, nhưng trong lòng anh thì trống rỗng. Suốt bữa tiệc hôm ấy, anh không dời mắt khỏi Sa dù chỉ một phút. Hai người gần nhau đến độ chỉ cần đưa tay ra là đã chạm được vào nhau. Nhưng không ai nói với ai một lời nào.
Khi buổi tiệc sắp tàn, mọi người cùng nhau khiêu vũ rất hăng say. Trong không khí hỗn loạn ấy, chỉ một phút lơ là của anh, Sa lại biến mất không một dấu vết. Giống như ngày mưa hôm đó, anh vội vàng đi tìm Sa, vừa chạy vừa gọi tên cậu, như thể nếu không gọi thật to, cậu sẽ vĩnh viễn đi mất, không còn quay trở lại nữa.
Chạy mãi, chạy mãi, đến khi nhìn lại, anh đã thấy mình đứng ở bãi biển. Tâm trí rối bời, anh vò đầu bức tai, vô vọng tìm kiếm xung quanh. Phải chăng Sa đang quẩn quanh đâu đó gần đây, một mình trong bóng đêm lạnh lẽo, hai mắt nhòa lệ cùng với trái tim tan vỡ? Nghĩ tới đây, lòng anh đau nhói, rồi vỡ tan thành nỗi sợ hãi. Nỗi sợ như thắt chặt con tim, toàn thân phát run khi tưởng tượng đến viễn cảnh tồi tệ nhất. Sa
Có thể ở đâu trước biển mênh mông rộng lớn này? Anh hoảng loạn nhìn về phía dòng nước biển đen ngòm cuộn trào sóng dữ. Bất chấp tất cả, anh vừa chạy về phía dòng nước, vừa hét to:
"Sa!"
Sóng đập vào người làm anh ngã nhào. Loạng choạng đứng lên, anh tiếp tục chạy. Không biết phải đi hướng nào, giống như nếu chạy mãi thì sẽ có lúc gặp được cậu. Quả nhiên, một giọng nói quen thuộc níu giữ anh lại. Giọng nói ấm áp xen lẫn trách móc mà anh đã khao khát được nghe suốt hai tuần nay:
"Làm gì thế?"
Anh quay lưng lại, Sa đứng đó từ lúc nào, đôi chân mày chau lại nhìn anh:
"Tôi tìm anh khắp nơi. Hóa ra là ở đây?"
Anh trố mắt ngạc nhiên:
"Sao?"
"Anh đột nhiên biến mất, nên tôi đi tìm."
"Tôi tưởng cậu.." Anh lúng túng.
Sa bật cười, tiến lại gần gõ nhẹ vào trán anh:
"Điên! Anh nghĩ tôi đi chết hả?"
Anh thật thà gật đầu:
"Tôi quan sát cậu rất lâu. Nhưng đột nhiên không thấy nữa, nên tưởng.."
Sa thở dài rồi nói:
"Không lẽ tôi đi WC cũng phải báo cáo anh? Anh lúc nào cũng liều lĩnh vậy sao?"
"Vì tôi lo cho cậu.."
"Ngốc! Tôi không bao giờ có ý định chết nữa. Vì vậy anh cũng thôi liều lĩnh đi!"
Nói rồi Sa chìa tay ra trước mặt anh, mỉm cười thật dịu dàng, lại nụ cười ấy, lung linh, tuyệt đẹp. Nụ cười mà anh hằng mong được trông thấy.
Anh ngại ngùng nắm lấy tay Sa, cùng cậu đi vào bờ, ngồi trên bãi cát, ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Muôn ngàn vì sao lấp lánh trên đỉnh đầu. Ánh sáng dịu dàng bao phủ lên hai người. Thỉnh thoảng anh liếc trộm nhìn Sa, thấp thỏm lo sợ cậu nghe thấy tiếng loạn nhịp trong tim mình. Anh ngập ngừng quay sang cậu, hỏi:
"Cậu sẽ không sao chứ? Về chuyện của anh cậu.."
"Không sao. Nhìn thấy anh hai hạnh phúc, tôi vui còn không hết. Lúc trước tôi quá ích kỷ, luôn nghĩ cho bản thân. Đến khi nhìn thấy nụ cười sáng bừng của anh ấy, tôi ân hận vô cùng."
Anh rút hết can đảm nắm lấy tay cậu:
"Chuyện đã qua rồi, trước mắt chúng ta là tương lai, đừng nhìn về quá khứ nữa, nhé!"
Sa không phản kháng để yên bàn tay mình lọt thỏm trong bàn tay anh. Cậu khẽ mỉm cười và gật đầu. Nụ cười hiền hòa, sáng chói làm anh muốn tan chảy. Nhất định lần này, anh sẽ khắc sâu vào tim nụ cười đó, để sau này, chẳng may có chia xa, thì nụ cười của Sa sẽ là động lực giúp anh vượt qua tất cả.
"Xin lỗi, cậu có phải là Trịnh Tùng Quân không ạ?"
Tùng Quân giật thót mình khi nghe giọng một người đàn ông lạ hoắc từ sau lưng. Đã thế ông ta còn biết tên anh nữa. Anh đứng bật dậy, nhìn ông ta, rồi hỏi:
"Ông là ai? Sao biết tôi?"
"Tôi đang đi tìm những tài năng âm nhạc tham dự cuộc thi" Tài năng âm nhac quốc tế Tchaikovsky "diễn ra sau hai tháng nữa tại Nga. Tình cờ thấy cậu tại đây và tận tai nghe được giai điệu tuyệt vời của cậu. Cậu có đồng ý tham dự cuộc thi đó không?"
"Sao cơ? Tôi? Tại sao lại chọn tôi?"
"Hồi đó khi cậu còn học ở trường, tôi đã chú ý đến tài năng của cậu. Tôi chính là hiệu trưởng trường nhạc cậu theo học. Hai tháng trước, chúng tôi ngỡ ngàng khi cậu đột nhiên biến mất. Và thật tình cờ, tôi lại gặp cậu tại vùng biển xa xôi hẻo lánh này."
Ngỡ mình đang nằm mơ, anh ấp a ấp úng:
"Ơ.. Tôi.. Nhưng.."
Ông ta mỉm cười rồi đưa tay vào túi áo, lấy ra một cái danh thϊếp:
"Cậu có yêu cầu gì tôi sẽ đáp ứng, đây là danh thϊếp của tôi."
Anh ngập ngừng một lát, rồi nhận lấy tờ danh thϊếp:
"Tôi.. sẽ suy nghĩ. Nhưng ông không được tiết lộ chỗ này cho ba tôi."
"Được rồi, quyết định nhanh lên nhé, chỉ còn hai tháng nữa thôi."
Người đàn ông với mái tóc hoa râm và gương mặt phúc hậu mỉm cười tạm biệt anh. Đến khi ông ta rời đi, anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời mời bất ngờ đó. Anh vui mừng quay sang Sa, ôm chầm lấy cậu và reo hò như một đứa trẻ:
"Hay quá! Ước mơ của tôi sắp trở thành hiện thực rồi!"
Bên tai anh, Sa nói rất khẽ, khiến anh ngất ngây hạnh phúc:
"Chúc mừng anh."
Ngày hôm sau anh liên lạc với người đàn ông ấy và quyết định dự thi. Những tưởng rằng con đường anh sắp đi sẽ bằng phẳng trơn tru thì tai họa ập đến, không một lời cảnh báo.
Anh tập đàn miệt mài ngày đêm, quyết tâm giành giải thật cao và thực hiện ước mơ vươn ra thế giới của mình.
Biển hoàng hôn chính là lúc anh mang nhiều cảm xúc nhất. Vì vậy chiều nào anh cũng ra bãi biển kéo đàn. Ánh nắng dịu nhẹ, gió biển mơn man, trong lòng cực kỳ thoải mái.
Hôm đó, anh bắt gặp Sa đang nằm dài trên bãi biển. Chỉ mới mấy ngày không gặp cậu mà anh cứ ngỡ như cả thế kỷ. Trong lòng cuộn trào nỗi yêu thương da diết. Anh tiến lại gần Sa. Cậu đang ngủ, đôi mắt xanh khép lại để lộ hàng mi dày và cong. Sống mũi dọc dừa thẳng tắp, gương mặt ngước lên đối diện với bầu trời, hứng lấy ánh nắng dìu dịu của hoàng hôn. Anh lặng lẽ ngồi xuống, ngắm nhìn gương mặt cậu, tựa như một thiên thần với làn da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy quyến rũ. Đã bao lần được ngắm nhìn gương mặt Sa với khoảng cách gần như thế này, không lần nào anh có thể kiềm chế cảm xúc. Anh chỉ muốn hôn lên hai cánh hoa anh đào đang hé mở kia..
Mặt trời dần lặn xuống biển, chẳng biết anh ngồi như vậy đã bao lâu rồi. Thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình như gã điên. Không biết từ lúc nào, mặt anh đã cúi sát mặt Sa, có thể nghe rõ hơi thở thơm mát của cậu. Đột nhiên Sa mở mắt khiến anh giật thót ngồi thẳng người, trái tim không tự chủ được nhảy lung tung trong l*иg ngực. Cậu ngồi bật dậy, nhìn anh chăm chăm:
"Anh làm gì ở đây?"
"Cậu đã chiếm chỗ ngủ của tôi" Anh đùa.
"Bãi biển rộng mênh mông, muốn thì ra đó mà ngủ!" Sa chỉ đại về phía trước mặt.
"Tôi thích ngồi nhìn cậu ngủ hơn." Anh cười ma mãnh, không thèm đỏ mặt hay mắc cỡ.
Sa liếc anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Chắc chắn cậu đã biết được ý đồ đen tối khi nãy của anh rồi. Cậu đưa mắt nhìn cây đàn trên tay anh và nói:
"Ra là tập đàn. Thế thì anh cứ tập tiếp đi!"
Nói rồi Sa đứng dậy toan bỏ về. Anh đột ngột nắm lấy cổ tay cậu kéo lại:
"Cậu sẽ không ghét tôi nếu tôi chơi đàn chứ?"
Sa quay đầu nhìn lại:
"Dù anh có chơi đàn hay không tôi cũng đâu có ưa anh!"
Câu nói của Sa như lưỡi cưa cứa vào tim anh hàng vạn nhát đau nhói. Anh từ từ thả lỏng tay cậu ra, buồn bã nhìn cây đàn mình đang cầm trên tay. Đến lúc này, Sa lại cười phá lên làm anh giật mình:
"Đùa thôi, tôi có lý do gì để ghét anh cơ chứ!"
Lúc này mặt anh bắt đầu tươi tỉnh lại, ngoác miệng cười như một đứa trẻ:
"Thật sao?"
"Nhìn tôi giống kẻ nói xạo lắm à?" Sa phùng má giận dỗi.
"Làm gì có. Vậy tôi chơi tặng cậu một bài nhé."
Ngập ngừng một chút Sa gật đầu đồng ý, ánh mắt ánh lên một tia chờ đợi. Anh đứng lên, bắt đầu kéo đàn. Trong vô thức, anh lại chơi bài "Sealed with a kiss", một bài nhạc mà mẹ Sa thường hay chơi khi anh còn bé. Anh muốn dùng bài hát này nói lên tâm tư tình cảm của mình mà không hề nghĩ ngợi gì cả.
"Cho dù mùa hè năm nay hai ta phải nói lời tạm biệt nhau.Người yêu hỡi, anh hứa với em rằngAnh sẽ gửi trao tất cả yêu thươngTừng ngày trong mỗi phong thưĐược in dấu bằng một nụ hôn.Dù cho đó sẽ là một mùa hè cô đơn và lạnh lẽoAnh sẽ lấp đầy sự trống vắngBằng cách gửi đến em những giấc mơMỗi ngày qua từng cánh thưĐược in dấu bằng một nụ hôn.."