Chương 2

17 năm sau, tại một ngôi trường Trung học Phổ thông.

Tiếng trống trường ra về còn chưa dứt, một nam thiếu niên đã đứng lên hô. “Học sinh.” Trông cậu có vẻ mong chờ lắm, khuôn mặt ngay thẳng, đôi môi mím lại nhưng vẫn giấu không được tâm tình kích động của chính mình.

Nhã bất đắc dĩ đứng dậy, cô tưởng tầm mắt cô như một chiếc ra-đa, quét qua một lượt cả lớp đang đứng trước mặt. Sau khi chấm từng gương mặt một cách qua loa, cô mỉm cười gật đầu. “Các em nghỉ đi. Nghỉ hè vui vẻ.”

Dứt lời liền có cậu chàng vươn cả hai tay lên. “Nghỉ hè, nghỉ hè, nghỉ hè...” Vài đứa xung quanh cũng hùa theo mà hô lên đồng thanh, nhìn cậu chàng da rám nắng đang nhiệt tình hô khiến cô nhớ đến bộ phim nào đó cô đã xem từ rất lâu rồi. Cô gái với mái tóc bạc trắng uốn cong vừa thu phục những chiến sĩ dũng cảm nhất và họ đáp lại cô ấy bằng cách gõ giáo xuống đất. Nó vang lên theo nhịp, thình thịch thình thịch. Bằng một cách nào đó, hành động ấy làm cô cảm thấy trái tim họ đang đập cùng một nhịp với nhau.



Mải lo nghĩ, cô không chú ý một bàn tay hơi ngâm nhưng vẫn sáng đã thò lên trên bàn lấy sổ đầu bài đi. Đức- người hô học sinh lúc nãy đưa cuốn sổ cho bạn gái phía sau mình, cô là lớp phó học tập nên cô cần lấy sổ để tổng kết điểm và nộp lại cho trường. Nhận lời cảm ơn của cô gái xong cậu liền quay đầu lại phía Nhã đang ngồi.

“Em giúp chị dọn nha.” Đức cười hì hì, khác với nụ cười có lệ lúc nãy với cô bạn kia. Nhã nhìn cô bạn hơi ngoái đầu lại nhìn về phía này, ánh mắt có chút trốn tránh.

Tay cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Đức nói không cần, cô tự mình cất đồ vào túi xách. “Đã nói là không được gọi chị ở trường mà.”

Đức hứ lên một tiếng, tỏ vẻ tổn thương mà vuốt mu bàn tay bị đánh. “Người ta chỉ muốn giúp thôi. Hung dữ như vậy khó kiếm người yêu lắm đó nha.”

Nhã thấy huyệt thái dương hơi nhói lên, cô đẩy gọng kính vẫn luôn ngay ngắn nằm trên sống mũi của mình, cố tìm lại sự bình tĩnh. “Lo chuyện bao đồng.”

“Còn không phải em sợ chị đắm mình vào sự nghiệp rồi ôm tiền đến già sao.”

“Chị cảm thấy ôm tiền vẫn rất tốt.”

“Chị không thấy buồn hay chán hả?” Im lặng hồi lâu Đức vẫn cố chấp, mong chị mình ăn mềm không ăn cứng mà lay chuyển chút ít.

“Tiền là hạnh phúc.” Nhã phớt lờ em trai, chém đinh chặt sắt nói.

“Nhưng mà...”

“Tối nay ăn kem không?” Nhã thức thời dừng câu chuyện kia lại. Trống đánh đã lâu, nhóm trực buổi chiều cũng về rồi, còn tranh cãi nữa thì cả hai sẽ bị nhốt trong trường mất.

Nghe Nhã nói thế, Đức cũng không tiếp tục. Cậu biết chị mình hỏi vậy nghĩa là hôm nay chị sẽ về nhà. Lần trước cô về nhà đã là dịp Tết, cậu biết cô không hay về nhà vì cô không muốn gặp mẹ, mẹ cậu.

Dù cho chẳng ai mở lời kể lại chuyện năm ấy nhưng Đức vẫn lờ mờ đoán được sự tình không đơn giản. Cậu không cho rằng mọi chuyện đã qua như bố, cậu đối tốt với cô vì cậu muốn an ủi chị mình và an ủi cả sự dằn vặt sâu bên trong cậu. Nếu không có cậu, chị sẽ không phải cãi nhau với bố, không bị chia cắt gia đình, cũng không phải dọn đi nơi khác.

Khi còn nhỏ, Đức xem trên ti vi những ngôi sao băng lướt nhanh trên bầu trời như quả cầu ánh sáng phép thuật. Mẹ cậu cảm thán một câu đẹp quá. Đức nhìn qua cửa thấy chị mình vừa về đã vội lên phòng đóng cửa. Cậu nhìn bố cậu vừa đi chị về thở dài ngao ngán. Cậu tưởng tượng mình là ngôi sao băng kia, nhưng cậu không chỉ lướt qua Trái đất. Cậu muốn đến với nơi này, cậu lao đến đây. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó sao băng lao về phía bản thân xem. Khi đó nó không còn là sao băng nữa, nó là thiên thạch, là sự phá hủy đã khiến loài sinh vật hung tợn nhất thời tiền sử phải diệt vong.

Hai người đi cạnh nhau, suốt đoạn đường cũng chẳng ai mở lời trước. Đức nhìn đôi cao gót đang bước cạnh đôi bata của mình, cậu cố gắng điều chỉnh bước chân mình theo nhịp chân chị. Cậu nghĩ chỉ cần cậu đưa chân sang phía đó một tí thôi thì chân cả hai cũng có thể quấn vào nhau và ngã nhào ra. Nhưng một tí ấy đối với cậu cũng là nửa vòng trái đất.

Đức bỗng nhớ đến một tác giả trẻ mà cậu yêu thích. Hôm đó, cậu lướt trang cá nhân của tác giả đó cả ngày và tìm thấy một bài viết chỉ vỏn vẹn vài dòng, thời gian đăng bài là ba năm trước. Khuôn mặt của chúng tôi chỉ cách nhau chưa đến một gang nhưng nàng lại ở cách tôi cả hàng năm ánh sáng. Ở dưới còn ghi lại tên tác phẩm rừng Na-uy nhưng tôi không nhớ nổi tên của tác giả, có lẽ là người Nhật.

Khi chuẩn bị tách nhau ra thì Đức sực nhớ đến một chuyện liền gọi với theo chị mình. “Chị.”

Nhã quay đầu gần như ngay lập tức. Khi cô đang nghi hoặc nhìn Đức thì cậu đã chạy vài bước đến chỗ cô. Cậu rón rén ghé sát tai chị mình, Nhã cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn phối hợp đưa tai đến gần. Giọng Đức nhẹ đi, dường như làm nũng với cô. Cậu gọi thêm một tiếng chị nữa thì Nhã đã nghiêng đầu tránh né cậu.

“Có chuyện gì cứ nói đi. Thì thầm như thế làm gì?” Nhã hơi cau mày, lấy tay xoa tai của mình tỏ vẻ chán ghét.

Đức không bận tâm, cười lấy lòng rồi nắm lấy tay áo sơ mi của chị lắc nhẹ. “Chị biết là sắp tới có hội sách mà.” Giọng cậu vẫn ra vẻ nũng nịu.

Nhã thoáng rùng mình, lạnh lùng đáp. “Không biết.” Lại một tiếng chị nhẹ hơn khiến cô không thể không thỏa hiệp. “Ở nhà đặt là được rồi.”

“Chị không hiểu, em vẫn chưa nói hết mà.”

Thấy Đức nhăn mày, Nhã mới hòa hoãn ừm một tiếng, ngước đầu tỏ vẻ nói đi.

“Lần này sách em muốn mua đặc biệt hơn, nó có chữ kí của tác giả mà em thích. Cho nên...” Đức cứ cho nên rồi ngập ngừng mãi.

Nhã nhìn Đức không nói gì, lại chỉ ừm một cái không rõ ý vị.

“Cho nên chị đưa em đi nha.”

Đột nhiên Nhã cảm thấy hơi khó chịu, không suy nghĩ liền nói. “Sao không nhờ bố hay mẹ em đi?” Hai chữ mẹ em cô nói có chút chậm, không phải vì nó khiến cô không thoải mái mà vì cô nhận thấy tâm trạng của Đức không đúng lắm. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào thì cô không thể kể rõ.

Đức cứ cúi đầu trầm ngâm, Nhã không biết liệu chị em bình thường có như thế này không. Em không nói chị cũng sẽ không bao giờ hỏi. Bản thân nghĩ như vậy khiến cô cảm thấy bất ngờ. Như thế này là không bình thường sao. Vậy thế nào mới là bình thường đây.

“Được rồi, nhưng em phải xin phép bố đấy.” Nhã vờ như không quan tâm nói.

“Em biết rồi.” Đức cười nhạt. Nụ cười đó khiến cô thấy khó chịu, cô quyết không nhìn cậu nữa.

“Về đi. Mẹ em sẽ sốt ruột đấy. Chị về cất đồ rồi sang sau.” Nhã cố ý bước chậm lại đến khi nghe cậu vâng mới yên tâm rời đi.

“Vậy còn chị?” Đức thì thầm. Ai sẽ sốt ruột chờ chị đây. Lúc này Nhã đã đi xa nên chẳng thể nghe thấy lời thì thầm của cậu.

Đức từng rất ngưỡng mộ bố mình. Ông là phó giáo sư đại học, là một người thầy đáng kính, là một người bố nghiêm minh. Cậu luôn nhìn về ông như một hình tượng đáng để noi theo. Nhưng ngày hôm đó, ngày cái tát như sấm vang lên bên tai cậu, thứ cậu không bao giờ quên. Cơn sấm ấy là một sự đổ vỡ, có cái gì đó đã vỡ trong cậu. Cái sự đổ vỡ ấy không để lại vệt trắng xóa, cái nó để lại là cái má đỏ như gấc của chị mình.

Cậu còn quá nhỏ để có thể nhớ tường tận, nhưng cậu vẫn nhớ ánh mắt hung bạo rực lửa của bố, nhớ cái ngoảnh mặt làm ngơ của mẹ, nhớ cái bàn bị bố hất lệch đi và nó kêu ré lên đau đớn. Cậu vẫn nhớ hai tay cậu quá nhỏ bé để ôm hết chị vào người, quá nhỏ để hứng lấy những giọt nước mắt sôi lên trong mắt chị. Lần đầu tiên Đức thấy chị khóc òa lên, đó là một đoạn quay chậm, như cái khoảnh khắc trước khi chiếc xe ô tô đâm vào ta.

Đức ước gì có ai đó sẽ ở bên cạnh chị mình, cậu không ước đó là mình. Tình yêu của cậu không là của riêng chị, tình yêu của cậu chỉ hướng về phía bản thân mà thôi.

Xung quanh cậu có rất nhiều người vây quanh, cậu không nghe rõ họ nói gì nhưng kể cả khi mắt nhắm nghiền lại cậu vẫn có thể nghe thấy. Cậu nghĩ đến câu nói mình chưa kịp nói với chị vừa nãy.

Nhưng mà em muốn chị được quan tâm.

Cậu nghĩ cậu nghe thấy giọng chị ở đâu đó. Chị có nghe em nói không, ở đây tối quá.

Vài phút trước.

Nhã bước xuống hầm xe với tâm trạng thấp thỏm kì lạ, cô theo thói quen muốn coi giờ nên đưa tay trái lên. Khi thấy nó trống không cô mới nhớ ra bản thân quên đeo đồng hồ. Cô bất đắc dĩ lấy điện thoại trong túi ra xem. Đã qua 5 giờ 15 một chút, đã sắp đến giờ khóa cổng. Cô loay hoay nhét điện thoại vào trong túi nhưng lại bất cẩn làm rơi xuống đất. Cọc một tiếng rõ to khiến cô đứng hình một lúc lâu mới nhặt nó lên xem. Không ngoài dự đoán, màn hình nứt toang ra nhưng vẫn mở được điện thoại.

“Mẹ nó.” Nhã buột miệng chửi thề một tiếng. Hôm nay còn có thể xui hơn nữa sao.

Bỗng một giọng nói trầm giòn vang lên như thể nó lượn hết cả cái hầm xe này khiến cô giật nảy người. “Vẫn còn ở trường mà. Chị Nhã.”

Nhã quay lại thì thấy một người đàn ông có gương mặt đậm nét đã được chăm chút tốt nhưng vẫn nhìn ra anh ta còn trẻ. Cô vừa nhìn liền nhận ra ngay người kia, cậu ta là thực tập sinh vừa trở thành giáo viên chính thức dạy môn Vật lý ở trường.

“Thầy Tuấn, thầy về trễ thế.” Cô cười nhạt, cố tỏ ra chuyện vừa rồi không xảy ra.

Lông mày của Tuấn khá rậm nhưng bị che đi sau mắt kính khiến cậu trông hòa nhã hơn bình thường. Một bên lông mày cố ý phô ra khỏi kính bằng cách nhướng lên, Tuấn cũng cười đáp.

“Chị cứ nói chuyện thoải mái thôi, em nhỏ tuổi hơn chị mà.”

“Điện thoại chị bị bể sao?” Tuấn nói tiếp, quan tâm hỏi.

“Ừ, nhưng vẫn mở được. Chỉ cần thay màn hình thôi.”

Cả hai vốn cũng không mấy thân thiết, nói được vài câu khách sáo cô liền muốn tìm cớ rời đi. Khi cô lên xe nổ máy, Tuấn liền nói với cô rằng quẹo trái sau khi ra khỏi đường chính, đi một đoạn ngắn sẽ có nơi sửa điện thoại. Nghe vậy, Nhã cũng cười khách sáo nói cảm ơn rồi phóng xe vụt đi.

Nhã nhìn qua gương chiếu hậu khi rời đi, Tuấn vẫn đứng đó. Cô không thấy rõ vẻ mặt của cậu nhưng cô không bận tâm mấy. Ra khỏi trường cô vẫn nghĩ đến câu nói của Tuấn liền quyết định quẹo trái, cô tự nói với bản thân chỉ là đường về hơi vòng vèo một tí thôi, cũng không có vấn đề gì.

Nhã thả nhẹ ga, ngó nghiêng xung quanh tìm nơi sửa điện thoại. Cô nhận thấy càng đi đến phía trước người càng đông hơn, mặc dù cô biết giờ về thường đông xe nhưng rõ ràng người ở phía trước đang tụ lại xem cái gì đó.

Vốn nghĩ không phải chuyện của mình, Nhã dự định lướt qua luôn nhưng cô thấy cái gì đó. Chiếc xe đạp thể thao màu đỏ trông rất quen thuộc, nó giống với chiếc mà cô mua tặng em trai hồi dịp Tết.

Không phải chứ. Nhã giật thót lên nghĩ, rồi lại tự sợ hãi suy nghĩ của chính mình.

Nhã vội vàng tấp xe vào lề đường, gấp đến chân chống cũng gạt mãi không xong. Cô xông qua đó, đẩy đám người ra nhìn vào. Hơi thở của cô nặng nề, tay không khống chế mà run lên chạm vào mặt cậu thiếu niên đầu bê bết máu. Cô nhỏ giọng gọi cậu như sợ cậu sẽ vỡ ra ngay dù xung quanh rất ồn ào.

“Đức. Đức, em sao vậy? Mở mắt ra đi em.” Giọng cô run đến nghẹn.

Nhã không ngăn được sự hoang mang của mình quỳ xuống ôm em mình, cô một mực cúi đầu cố gắng nghe em mình lẩm bẩm cái gì đó chẳng nghe nổi. Ngay khi cô không biết nên làm gì thì đã có người chen vào, người đó cũng cúi đầu xuống, thậm chí đυ.ng vào đầu cô một cách khiến chóp đầu cô nhói lên, không còn tê nữa.

Nhã ngẩng lên nhìn cái chỏm tóc màu vàng đang mọc chân tóc đen kia, cô gái ấy dường như không quan tâm đến cô đang nhìn mình, chỉ cúi đầu lắng nghe nhịp tim rồi kiểm tra hơi thở.

Tiếng xì xào xung quanh mãi chẳng dứt khiến Nhã mất bình tĩnh. Ai cũng khoanh tay bàn tán, họ nói cho nhau nghe về chuyện xảy ra và rồi người kia sẽ cảm thán thương tiếc, bảo gọi xe cứu thương đi.

“Vẫn còn thở.” Cô gái kia nói, giọng nói như hạt cát giữa biển người nhưng nó vẫn len lỏi qua những tạp âm kia để đến với cô, kéo cô về bờ, rót xuống trái tim như đàn trâu chạy loạn của cô. Nhã nhìn cô gái kia gọi cấp cứu, cảm thấy như máu mình đã chảy lại, cô cảm nhận được tay chân của mình, hơi thở của mình và cả bàn tay đã đặc lại vì máu của Đức. Từ đầu đến cuối Nhã cũng chẳng nói gì, cô thấy mình vô tri đến nỗi không thể nghĩ được gì kể cả câu cảm ơn khách sáo.

Nhã đột nhiên bật khóc không rõ lý do. Cô che lấy mặt mình, chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch thình thịch như trống gõ bên tai.