Vốn tưởng cả hai chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, nhưng dường như hình ảnh người kia vẫn luôn âm thầm lấp đầy tâm trí trống rỗng mông lung của cả hai. Người ấy là một con thuyền tự do tự tại mà cô tham luyến giữ lại giữa biển đời đầy biến động này. Cô lại là một bến đỗ mà người ấy vẫn mong chờ được trở về giữa cơn giông tố trước mắt, dưới chân trời và trên bầu trời. Tôi không nhớ em, tôi chỉ là nghĩ về em, về mái tóc em tung lên trong gió, về mí mắt đo đỏ mà em hay day, về bàn tay khi cười luôn không kiểm soát mà vỗ nhẹ lên vai tôi và hàng ti tỉ những thứ khác nữa. Em muốn chúng ta không còn bất kì khoảng cách nào cả, kể cả trong xưng hô là “em” và “chị” cũng là một lỗ hổng thế hệ và em không muốn như thế. Vậy nên mong chị hãy gọi em bằng tên. Cũng như hãy cho phép em gọi chị bằng tên. Cái tên mà em hằng mong nhớ thay cho lời cầu nguyện của mình. Tình yêu không phải là một thứ cảm xúc, nó là sự hiện diện trong cả ngôn từ, hành động và cả tâm trí. Trong chị có em và trong em có chị, tình yêu là lời thơ chị chưa nói, là lời ca em chưa hát và là tình cảm mà ta trao.
Món chính: Từ Thanh Nhã, Phạm Kim Liên. Món phụ: Cao Lâm Phong, Nguyễn Công Tuấn. Và một số nhân vật phụ khác. Truyện hư cấu nhưng vẫn dựa vào địa lý Việt Nam. Lần đầu viết truyện nếu có gì thiếu sót, mong mn góp ý để mình hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn ạ.