Hắn: Nhà ta đến một nữ nhân cũng không có...Trong tộc chúng ta phàm là nhậm chức quan cấp tứ phẩm trở lên, đều có thể ra ngoài tự lập môn hộ, ta hiện tại sống một mình một phủ. Trong phủ chỉ có Thư nương, nàng xuất thân là thảo khấu, tính tình quang đãng, ngươi có thể không cần coi nàng như nữ nhân cũng được....
Nàng:...hửm?
Hắn:...
Nàng:...Ngươi đây là thổ lộ hay là đùa giỡn với ta?
Hắn:...là thổ lộ...
Nàng:...ừm...có chút quá uyển chuyển
...
Nàng: Ngươi sao bây giờ mới đến?
Hắn: Ừ, ta đã tới chậm, về sau ta đem ngươi buộc ở trên đai lưng, đi chỗ nào cũng mang theo...
Nàng: Vì sao không phải là ôm trong ngực?
Hắn: Được, ôm trong ngực.
Nàng:...ngươi là ai?
Hắn:...nằm mơ còn cảnh giác như vậy.
Nàng: Đúng vậy, ta cũng biết là mình đang nằm mơ...
...
Hắn: vì sao lại chọn ta?
Nàng: ta dùng cả đời để cho ngươi đáp án!
Hắn: vậy ta tình nguyện dùng cả đời để nghe...ừm...vậy khi nào thành hôn?
...
Nàng: ta đây là chiếm cái đại tiện nghi rồi à?
Hắn: Còn không phải sao? Nhưng ta nguyện ý để cho ngươi chiếm tiện nghi
Nàng: ta cảm thấy ngươi đã tự luyến thành cuồng rồi
Hắn: Ta nói đều là lời thật tình
Nàng: Ta biết, bất quá, vạn nhất ngươi cảm thấy ngoại trừ ta, lại xuất hiện nữ nhân khác làm cho ngươi nguyện ý để bị chiếm tiện nghi thì sao? Ta cho rằng, hẳn là phải tiên hạ thủ vi cường, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bằng không lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh.
Hắn: Vậy ngươi định hạ thủ trước như thế nào?
Nàng: Ta đã nói với thái phu nhân là để hai thị tỳ này lại trong phủ của ngươi, không bằng ta đem các nàng gϊếŧ chết trước...đưa tới mấy người thì gϊếŧ mấy người, tạo thành biểu hiện giả là ngươi mệnh cách quá ngạnh, khắc chết bất cứ nữ tử nào ngoại trừ ta, các nàng cũng sẽ chết tâm. Ngươi cảm thấy cái kế hoạch này của ta có gì không ổn không?
Hắn:...Xem ra ta đã chọc phải một cái đại phiền toái rồi.
...
Nàng: Tiêu Việt Chi, ta muốn cùng ngươi ước pháp tam chương. Thứ nhất, không cho phép ngươi nhìn ta như vậy; thứ hai, trước khi thành hôn không được có bất kỳ tiếp xúc tứ chi gì; thứ ba, không được bán sắc.