Lạc Khôi thu hồi Ám tắc, hắn không có hỏi chuyện Ám tắc có thể cùng Kim Đan màu đen hợp thành đạo chủng hay không, cái này đã không còn cần thiết.
Chuyện vết nứt có thể trồng nhiều đạo chủng không còn quan trọng, quan trọng là đạo chủng quá mức tuỳ ý, xem như Quỷ chủng là một bài học, Lạc Khôi đặt điều kiện thứ hai:
"Ta muốn một biện pháp có thể để đạo chủng tuyệt đối nghe lời."
Cái này nói nghe đến được nhưng làm được tựa hồ khó, Lạc Khôi vẫn hy vọng từ Chủ Thực đạt được một cái gợi ý nào đó.
Đúng là Chủ Thực có chút khó xử, nói:
"Ta muốn hỏi một việc, ngươi đang suy nghĩ thức hải này là của ngươi?"
Lạc Khôi trầm xuống, không cần nói rõ hắn cũng đoán được một hai, thức hải này không phải của hắn?
Trông thấy Lạc Khôi trầm ngâm, Chủ Thực đã nhìn thấy đáp án, không trách được, không phải cái gì bày biện ra ở trước mắt đều là sáng tỏ, có điều có đôi khi đáp án cũng không chỉ dừng lại ở khía cạnh đúng, sai, mà xen lẫn trong đó là không thể cho ra một cái đáp án. Chủ Thực nói:
"Cách thì có đấy, chỉ là có dám làm hay không tuỳ ở ngươi lựa chọn."
Chủ Thực dừng lại nhìn Lạc Khôi, bỗng nhiên có ý khích:
"Đạo ở khắp nơi, ngươi có nghĩ đạo chủng muốn thành đạo phải như thế nào? Từ mầm hoá cổ thụ, hay là từ mầm hoá thân muôn loài?
Không hề. Đạo phân cao thấp, không phải đạo chủng phân cao thấp, mà lấy diễn đạo đến quyết định. Như Quỷ chủng cùng Sinh Tử chủng, mạnh hay yếu phải đến từ ngươi diễn đạo như thế nào."
Quả thật Khởi Tuyền để Lạc Khôi trước khi tu đạo trồng xuống đạo chủng, nhưng sau đó phải làm sao Khởi Tuyền không có nói, Lạc Khôi càng là chưa từng nghĩ bước tiếp theo.
Trước đó Quỷ chủng, con mắt đạo chủng tự động tìm đến vết nứt, Lạc Khôi lại cho rằng đây là bọn chúng có chọn lọc hướng phát triển tốt nhất, nhưng theo lời của Chủ Thực, quá trình này chỉ có thể là bọn chúng đang qua mặt hắn.
Đến giờ phút này, vết nứt có lợi gì cho đạo chủng Lạc Khôi không quan tâm, cái hắn đã rõ đằng sau đạo chủng là diễn đạo, vậy thì diễn đạo là chuyện gì, diễn đạo ra làm sao.
"Diễn đạo nói chi thần bí, cũng chỉ là thôi diễn mà thôi."
Chủ Thực nói ra cái này, chỗ khó xử càng hiện hữu, về lý đây chẳng khác nào là nó muốn Lạc Khôi tách biệt đạo với vết nứt, Lạc Khôi chỉ có thể cắt đứt đạo chủng với vết nứt tự mình cầm đạo chủng đi thôi diễn.
Lạc Khôi bắt được Chủ Thực nói đến khó xử, đây là vì vết nứt? Hắn không phủ nhận ý nghĩ vết nứt là của mình, Chủ Thực cũng không xác nhận vết nứt không phải của hắn, nếu không phải dính lên nhau, tại sao Chủ Thực lại khó xử.
Lạc Khôi như muốn xác nhận lại:
"Ta cùng vết nứt là dạng gì quấn lên nhau?"
Phải biết trước đó hắn luôn dự cảm đạo chủng cắm vào vết nứt vừa tốt vừa xấu, cái xấu trước mắt chính là đạo chủng không có nghe lời hắn, nhưng về lâu dài, có lẽ đó là mấu chốt hắn chống lại vết nứt.
Hiện tại Lạc Khôi phải đánh lên suy nghĩ khác, hắn bắt buộc phải hiểu đến vết nứt rồi lại tính, có thể hắn một chút cũng không hiểu vết nứt, nhưng chắc chắn hắn đứng trước vết nứt, một điểm bí mật cũng không có.
Chủ Thực thật sự không phải khó xử vì chuyện Lạc Khôi có cắt đứt giữa đạo chủng với vết nứt hay không, nó khó xử chính là sự thật giữa vết nứt, giữa thức hải cùng Lạc Khôi.
Phải nói cái gì đây?
Chủ Thực lặng đi một nhịp, nửa gợi nửa giấu nói:
"Điểm nối không gian, điểm giãn thời gian, là hiện thực cũng được, là mộng ảo cũng được, tóm lại cái ngươi cần trước mắt không phải đối với vết nứt làm sao, mà là chuẩn bị."
Chủ Thực không có nói tiếp, Lạc Khôi lại bắt được trong lời nói của nó bốn điểm mấu chốt.
Không gian, thời gian, hiện thực, mộng ảo.
Lạc Khôi như được gợi ý cái gì, không ngần ngại hỏi Chủ Thực:
"Ngươi muốn ta trước phải nắm giữ những thứ này mới có thể đối kháng vết nứt?"
Chủ Thực không nói cái gì, Lạc Khôi chỉ có thể nâng lên điều kiện thứ ba:
"Điều kiện thứ ba cũng không phải cái gì khó nói, ta chỉ muốn hỏi một tin tức, ngươi có quen Tinh Lạc cùng Quang Lạc?"