Khí tức ngột ngạt bao trùm đến, Hắc Ma Tử càng không quen với tâm thế cúi đầu mà làm việc, cứng rắn nói:
"Huyết Cốt Ma Sinh từ trong tử vong giành giật sự sống mới có thể hình thành Sinh Tử Chủng, Hắc Ma Tử ta cũng có thể từ trong tử vong phá kén thành Ma Chủng."
Hắc Ma Tử lấy hết sức bình sinh hét lên một tiếng, cả thân người nổi lên một ngọn lửa màu sẫm bỏng mắt, đem nửa bên Thái Cực Đồ màu đỏ tất cả tử khí cuốn đến.
Lạc Khôi không có động, thời điểm hắn bước vào Thái Cực Đồ, trong tay đã lần nữa rút đến đoạn ngân thanh giống cây cầu kia. Nhìn ngọn lửa đang bào rút từng luồng tử khí, Lạc Khôi biết trên đời này đã không còn tồn tại Hắc Ma Tử, có chút bất đắc dĩ nói:
"Làm nô bộc, ít ra còn được mở miệng nói chuyện. Ngươi lựa chọn hoá thân thành Ma Chủng, cuối cùng vẫn là tiện nghi ta."
Rõ ràng Hắc Ma Tử đang nhầm lẫn một vấn đề, Ma Chủng trong mắt Hắc Ma Tử là một loại mầm giống, có thể giúp hắn lần nữa tái sinh.
Nhưng đời người là vậy, có đánh đổi mới có bắt về, chỉ là Hắc Ma Tử lựa chọn đánh đổi mạng sống, lại vĩnh viễn không thể bắt về Ma Chủng.
Lạc Khôi mới không để Hắc Ma Tử cầm Ma Chủng đi dùng sai cách.
Nếu Ma Chủng xuất thế, Lạc Khôi cũng không ngại có thêm một loại đạo chủng.
Đúng, người có trải qua mới biết chọn hàng, Lạc Khôi đương nhiên sẽ không vì bất cứ ai mà bỏ xuống Ma Chủng, nhất là nó càng ở trong thức hải của hắn.
Lạc Khôi đưa đoạn ngân thanh từ trong ngọn lửa sẫm bắt ra Quỷ chủng cùng con mắt đạo chủng, như đã nói, Hắc Ma Tử có thể nhìn ra mai rùa cùng con mắt là đồ tốt, hắn lại không biết bọn chúng một khi đã cắm rễ, bất cứ ai cũng không thể mạnh đoạt.
Suy cho cùng Hắc Ma Tử cũng là kẻ đáng thương, hắn có trong tay Sinh Tử Chủng lại không biết nó là đạo chủng, hết lần này đến lần khác đi mơ tưởng vật khác nằm ngoài tầm với.
Nhìn ngọn lửa sẫm đang thiêu đốt lấy vô vàn tử khí, Lạc Khôi không dám chắc khi nào Ma Chủng mới hình thành, có thể vài năm, có thể càng dài.
Lạc Khôi đang muốn dời đi ánh mắt...
Không đúng, Hắc Ma Tử đề cập Sinh Tử Chủng phải từ trong tử vong giành giật chút sự sống mới có thể hình thành, nếu đã gọi Ma Chủng tại sao lại không đốt lên ma khí, mà lại là tử khí?
Chuyện đáng ngờ này không thể cứ để nó mặc nhiên tiếp diễn xuống, Lạc Khôi triệu hồi Huyết Cốt Ma Sinh, Thái Cực Đồ theo đó cũng biến mất không thấy.
Không có tử khí từ Thái Cực Đồ cung cấp, ngọn lửa sẫm rất nhanh chùn xuống mãnh liệt, có cái gì đó bên trong ngọn lửa bập bùng không rõ, theo ngọn lửa hất ngược ra, lại có tiếng không nỡ thở dài.
"Ta thua."
Bên trong ngọn lửa, thân ảnh Hắc Ma Tử ảo não hiện lên, giờ phút này toàn thân hắn có chằng chịt vết ô, nhìn đến chỉ có thể là do tử khí mang đến.
Lúc trước Hắc Ma Tử có thể đứng trong Thái Cực Đồ nửa màu đỏ, đó là Huyết Cốt Ma Sinh muốn như vậy. Nói một cái sự thật, bất kỳ ai muốn an toàn trong Thái Cực Đồ nửa màu đỏ, ít nhất phải giống Lạc Khôi, ngộ ra được chút da lông Sinh Tử đạo.
Nói cho cùng, Hắc Ma Tử nắm giữ Huyết Cốt Ma Sinh, biết về nguồn gốc Sinh Tử Chủng, nhưng hắn chỉ đứng ở khía cạnh đem Huyết Cốt Ma Sinh như công cụ đi sử dụng mà không chịu khó đi cảm ngộ nó, thành ra kết cục như hôm nay.
Một tiếng nhận thua thay cho lời chấp nhận làm nô bộc cho Lạc Khôi, Hắc Ma Tử rất nhanh bỏ xuống tự trọng, nói:
"Chủ nhân, ta nguyện ý lập xuống Tuyệt Ngôn, từ nay đến làm con chó của ngươi. Chân chạy này có thể không cùng ngươi đến cùng, nhưng nhất định là một cái chân chạy tốt."
Lạc Khôi không có để ý lời nói của Hắc Ma Tử, hắn là đang nhìn lấy ngọn lửa sẫm kia. Hắn có khoảng mông lung không rõ, cầm một hay nhiều đạo chủng cũng vậy, cuối cùng có ngày cũng phải bỏ xuống, nên hay không nên để Ma Chủng hình thành?
Như đã nói, Ma Chủng hình thành cần đốt lên ma khí, giờ phút này chỉ có Hắc Ma Tử là đáp ứng điều kiện, Hắc Ma Tử ma hoá, đó là một nguồn ma khí khổng lồ, đủ để Ma Chủng hình thành.
Có điều trong toan tính của Lạc Khôi, Hắc Ma Tử là một nhân tố cực kỳ quan trọng đối với Sinh Tử đạo, nếu hắn lựa chọn hy sinh Hắc Ma Tử lấy xuống Ma Chủng, khả năng bù không được mất.
Trông thấy Lạc Khôi trầm tư, Hắc Ma Tử cũng không dám nói xuống cái gì, bầu không khí có vẻ gượng ép.
Cầm trong tay Quỷ Chủng cùng con mắt đạo chủng, Huyết Cốt Ma Sinh càng là đem quấn trên cổ, Lạc Khôi bỗng nhiên đưa tay đấm một quyền lên Hồn Chung, đâu đó trong tâm trí có chút lộn xộn.
Đầu bò sát đem tình trạng của Lạc Khôi đều đặt ở trong mắt, theo nó thấy, một quyền này của Lạc Khôi không nhằm vào nó, nhưng nếu đã lựa chọn đánh lên cái bóng đen, Lạc Khôi trốn không được.
Theo tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, đầu bò sát hốc ra một ngụm khí, thân thể theo đó mờ đi.
Một luồng bụi khí đu đưa mắt thường có thể thấy, Lạc Khôi tránh hay không tránh, chính hắn cũng không quá bận tâm. Lạc Khôi lạnh nhạt, nghĩ nói:
"Ta không bỏ được Ma Chủng, nếu ngươi không có vật khác thay thế, nô bộc này cũng không cần đến làm."
Suy đi tính lại, thế gian đạo Chủng nhất định vô số, Ma Chủng hay là Quỷ Chủng, cũng không phải chỉ có một duy nhất. Cửu Long mạch có Ma Chủng, nơi khác cũng sẽ có, chỉ là có tìm đến được hay không mà thôi.
Có điều không rõ vì sao, Lạc Khôi có cảm giác bất cứ đạo chủng nào, bỏ qua một lần chính là vĩnh viễn vô duyên.
Thử nghĩ xem, Tiên giới chất chồng năm tháng, càng là đếm không xuể lớp người tu tiên, vì cái gì không có mấy người biết tầm quan trọng của đạo chủng?
Chỉ sợ khi còn trẻ, bọn họ đã bỏ qua một hoặc vài đạo chủng, từ đó mới có cớ sự lớp sau tiếp nối lớp trước, đều không hay không biết bỏ xuống đạo chủng.
Lạc Khôi toan tính gì khi đi gom rất nhiều đạo chủng, có lẽ chỉ có hắn mới biết.
Hắc Ma Tử cũng không phải kẻ gì lương thiện, Lạc Khôi đánh chủ ý lên Ma Chủng, nói rõ Ma Chủng rất quan trọng. Nếu là lúc trước, hắn thà tự tước bỏ đi chính mình cũng không thể tiện nghi người khác, hiện tại không giống, hắn rất muốn biết Sinh Tử Chủng hay là Ma Chủng là cái quỷ gì, có thể để Lạc Khôi hứng thú như vậy?
Giờ phút này nô bộc hay là chết không thể không đến cân nhắc, Hắc Ma Tử đưa tay cuốn một cái, luồng khí mờ đu đưa kia liền bị hắn bắt đến trong tay, đầu bò sát theo đó cũng bị Hắc Ma Tử nắm lấy cái cổ.
Đứng trong ngọn lửa sẫm, Hắc Ma Tử nói:
"Tiểu nhân rất muốn nhìn Ma Chủng về sau là cái dạng gì, cho nên nô bộc nhất định là phải đến làm."
Hắc Ma Tử tuy không nhấc lên Sinh Tử Chủng, nhưng trong lời nói của hắn đã hàm ý cả bên trong, đều là muốn thấy bọn chúng dáng dấp thật sự.
Có thể Hắc Ma Tử không ngại nói ra ý đồ, Lạc Khôi lại không có cảm xúc, vẫn là nhìn xem Hắc Ma Tử muốn nói đến đoạn sau.
Hắc Ma Tử tiếp tục nói:
"Ta đoán chủ nhân xem ở ta có ma khí để hình thành Ma Chủng, nhưng nói về ma, ta không nhất định là đối tượng đúng nghĩa."