๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
Trần Thực dâng chân sau của Phong Hi lên, xoay người trở về bên khe núi.
"Hắn thấy ta cứ nhìn chằm chằm, chắc là nghĩ ta muốn ăn đồ của hắn nên mới dâng chân sau nướng chín cho ta."
Con rắn đen như ngọn núi nhỏ thầm nghĩ.
Hắn hiểu rõ tâm lý Trần Thực.
Chỉ có điều hắn đã ngừng ăn thịt thà, ba nghìn năm nay chưa từng động đến đồ mặn, chỉ hút gió lớn, uống mưa sương.
Chí hướng của hắn cao xa, muốn giống như Chân Thần nơi thiên ngoại, trường tồn bất động, không ăn không ngủ, ngồi nhìn thế sự xoay vần.
Nhưng mà...
Thơm quá.
Con rắn đen khổng lồ nhìn chằm chằm chân sau Phong Hi, không thể không thừa nhận tiểu tử này quả có bản lĩnh nướng thịt, khơi dậy cơn thèm thuồng trong hắn.
"Chắc là ta bị tham trùng khống chế rồi."
Con rắn đen khổng lồ do dự một chút, nếm thử chân sau Phong Hi.
Quả nhiên là ta đã bị tham trùng khống chế. Hắn thầm nghĩ.
Con rắn đen khổng lồ ăn xong chân Phong Hi, tâm thần theo Trần Thực bồng bềnh phương xa.
"Ta muốn như Chân Thần ngoài kia, nhìn thấu hồng trần. Ta từng nghĩ đạo tâm của thần linh vững chắc như bàn thạch, không gì lay chuyển. Nhưng một tháng trước, trời tối sớm hơn một khắc."
Ánh mắt con rắn đen khổng lồ trở nên sâu xa, thầm nhủ: "Chân Thần cũng đang thay đổi, chỉ là sự thay đổi của hắn quá đỗi dài lâu. Một lần biến đổi của hắn, có lẽ phàm nhân đã trải qua mấy chục đời sinh lão bệnh tử. Lần này Chân Thần biến đổi thoạt nhìn không ảnh hưởng gì đến thế gian, nhưng làm sao có thể không ảnh hưởng gì được? Có lẽ, ta cũng nên thay đổi..."
Lần ăn thịt thà này khiến đạo tâm vốn bất động của hắn dấy lên chút gợn sóng, chỉ có điều hắn quá mức cổ xưa, đối với hắn mà nói Trần Thực cũng chỉ như một lữ khách thoáng qua trong dòng đời bất tận, chỉ có thể mang đến cho hắn một chút cảm ngộ về đạo tâm mà thôi.
Ban đêm, hắn nhập mộng thiếu niên, chỉ dẫn Trần Thực cách thức hô hấp thổ nạp, cách vận chuyển chân huyết để chân huyết tuần hoàn khắp người theo ý niệm.
Trần Thực ban đêm ngủ say, theo hắn tu luyện, ban ngày thì quên hết, đến khi chìm vào giấc mộng lại nhớ ra, tiếp tục theo hắn tu luyện.
Năm sáu ngày sau, việc chuyển đổi chân huyết mới coi như hoàn thành.
Con rắn đen khổng lồ không nhập mộng nữa.
Theo hắn, hắn đã báo đáp Trần Thực việc dâng chân sau Phong Hi.
Trần Thực nhắm mắt lại, giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được huyết dịch trong người xuất phát từ tim, mang theo tiên thiên chi khí cuồn cuộn chảy đến khắp nơi trong cơ thể.
Theo nhịp tim đập, chân huyết chảy thẳng đến tứ chi bách hài, từng mạch máu, ngũ tạng lục phủ, thậm chí từng chút biến hóa trên da đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn!
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng vết thương trên da, từng vết sẹo do năm tháng để lại.
Hắn có thể cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua da thịt, cảm nhận từng sợi lông tơ rung động.
Thậm chí hắn có thể điều động khí huyết chữa trị vết thương, xóa mờ sẹo.
Đó chính là diệu dụng của việc thay đổi chân huyết!
Không chỉ vậy, sau khi luyện thành chân huyết, ngũ tạng lục phủ của hắn luôn được chân huyết tẩm bổ, khí huyết lưu chuyển, ngày càng cường tráng.
Những tật bệnh tiềm ẩn trong ngũ tạng lục phủ, những khiếm khuyết bẩm sinh, cũng dần được bù đắp!
Đây chính là giai đoạn thứ hai của Thánh Thai, gọi là Ngũ Tạng Toàn Chân.
Chỉ khi đã đổi xong chân huyết, ngũ tạng được chân huyết tẩm bổ, mới có thể đạt đến cảnh giới Ngũ Tạng Toàn Chân.
Trần Thực vận chuyển Tam Quang Chính Khí Quyết, Thần Đàn bất giác hiện ra, thần quang rực rỡ, càng thêm sáng chói. Cho dù hắn ngừng vận công thì Thần Đàn vẫn tồn tại, phải một hai hơi thở sau mới tiêu tán.
Trong lòng hắn vui mừng khôn xiết.
"Nếu Thần Đàn có thể tồn tại lâu hơn, ta có thể thử tu luyện kiếm pháp trong Thiên Tâm Chính Khí Quyết. Nhưng muốn học môn pháp thuật này, phải đến trường tư thục trên trấn mới được."
Hắn dành dụm được chút tiền, không biết có đủ đóng học phí hay không.
Trần Thực rời khỏi miếu Sơn Quân, hai tay nâng chiếc nồi lớn đủ để nấu sống mình, lấy mai rùa nhặt được làm nắp, ra khỏi vùng núi.
Sau khi thay đổi chân huyết, hắn không còn cảm thấy đói khát dữ dội như trước, không cần ở lại săn bắn trong núi sâu nữa, có thể về nhà được rồi.
Lần này hắn thay đổi chân huyết đã ra ngoài đã nhiều ngày, có hơi nhớ gia gia và Hắc Oa.
Đây là lần đầu tiên hắn xa nhà lâu như vậy, lại còn mang theo cả cái nồi lớn nấu thuốc ở nhà, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ gia gia trách phạt.
"Nhưng trong nhà đã bị ta ăn sạch rồi, nếu không dựa vào núi rừng khéo ta đã chết đói."
Trần Thực thầm nhủ: "Chắc chắn gia gia sẽ tức giận, Hắc Oa cũng sẽ ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Nhưng nếu ta chủ động nhận lỗi, cho dù Hắc Oa có giở trò thì gia gia cũng không đánh chết ta. Cùng lắm là treo lên đánh thôi."
Hắn đi qua Cương Tử thôn, đến trước cửa nhà Sa bà bà, cất tiếng chào hỏi.
Sa bà bà cảnh giác nhìn hắn, không cho hắn vào nhà.
"Nuôi con bất hiếu như ta đây, trong nhà đến một hạt gạo cũng chẳng còn!" Sa bà bà than thở.
Trần Thực đặt cái nồi lớn xuống, mở nắp, lấy ra trăm cân thịt yêu thú, cười nói: "Ta ăn của bà bà nhiều như vậy, nên mang chút thịt đến bồi thường."
Sa bà bà thấy thế, xấu hổ vô cùng, ấp úng nói: "Thật ra, ta còn mua được chút gạo, trong nhà vẫn còn ăn. Tiểu Thập, ăn cơm rồi hãy đi?"
Trần Thực biết bà không có ý định giữ hắn lại ăn cơm bèn lấy cớ nhớ nhà, vác cái nồi lớn rời đi.
Trong nồi chất đầy thịt yêu thú, đều là những phần ngon nhất, hắn không nỡ ăn, ngoài việc hiếu kính Sa bà bà còn phải để dành cho gia gia và mẹ nuôi bia đá.
Hắn trở về Hoàng Pha thôn, đến trước cửa nhà nãi nãi của Ngọc Châu, đặt cái nồi lớn xuống, gõ cửa.
Ngọc Châu mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa không có ai, trên cửa treo một miếng thịt yêu thú, ước chừng mười mấy cân.
Nhà bên cạnh cũng vang lên tiếng gõ cửa, Ngọc Châu quay đầu nhìn, Trần Thực đang treo một miếng thịt lên cửa nhà bên cạnh, cũng khoảng mười mấy cân.
Nãi nãi của Ngọc Châu ở phía sau hỏi: "Nha đầu, ngoài đó là ai vậy?"
"Nãi nãi, là đứa nhỏ chết tiệt mà nãi nãi nói đó."
Ngọc Châu xách miếng thịt vào sân, nhỏ giọng nói với nãi nãi: "Nó đưa thịt cho chúng ta. Nãi nãi, đã lâu rồi chúng ta không được ăn thịt!"
Nãi nãi của Ngọc Châu kinh ngạc, nhón chân bước ra sân, chỉ thấy Trần Thực gõ cửa từng nhà, không đợi người ta ra đã treo thịt lên cửa.
Cứ như vậy, Trần Thực vừa đi vừa treo, chẳng bao lâu sau thịt yêu thú trong nồi đã vơi đi hơn phân nửa.
Đến khi về đến nhà Trần Thực thì trong nồi đã gần hết, chỉ còn lại hai ba miếng.
"Đứa nhỏ này đúng thật là nghĩa khí, năm đó nếu không chết..."
Nãi nãi của Ngọc Châu thở dài, quay đầu dặn dò Ngọc Châu: "Nhớ kỹ, không được chơi với nó! Nó là đứa nhỏ chết tiệt!"
Trần Thực đẩy cửa phòng, vác nồi lớn vào sân, huýt sáo hai tiếng gọi Hắc Oa, lấy từ trong nồi ra một miếng thịt yêu thú.
Hắc Oa mừng rỡ, lập tức quên béng việc mách gia gia chuyện Trần Thực bỏ nhà đi nhiều ngày, ngoạm lấy miếng thịt chạy đến gầm bàn, ăn ngấu nghiến.
Trần Thực hô to vào nhà chính: "Gia gia, con về rồi!"
"Hừ, còn biết đường về!"
Gia gia từ gian nhà chính bước ra, tay cầm ngọn nến cháy dở, vẻ mặt không vui, quở trách: "Đi cũng không nói tiếng nào, có giỏi thì chết quách ở ngoài, đừng bao giờ về nữa! Có phải không, Hắc Oa? Hắc Oa! Chết ở xó nào rồi? Cũng không biết ra phụ họa lão già này hai câu..."
Gia gia mắng được hai câu, Trần Thực đã dọn thịt linh thú còn lại trong nồi ra, cười nói: "Gia gia, tối nay ăn món này nhé!"
Lão gia tử treo thịt lên, còn muốn mắng thêm hai câu nữa nhưng lại chẳng biết nên mắng từ đâu, muốn đánh thì lại không nỡ.
"Mấy ngày trước, ta mới làm một chuyến buôn bán, kiếm được chút tiền, mua cho con một bộ y phục mới, để trong phòng con đấy. Vào xem thử xem có vừa người không."
Trần Thực vội vàng vào phòng. Mấy ngày nay, do thay đổi chân huyết nên thân hình hắn cũng cao lớn hơn trước nhiều, y phục trên người đều không còn vừa nữa. Hắn đang loay hoay không biết làm sao để gia gia cho tiền mua y phục mới thì gia gia đã mua sẵn cho rồi.