Chương 61: Dựa núi ăn núi 1

๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑

Nghĩ vậy hắn lập tức nhảy lên, lao về phía thế giới có ánh dương chiếu rọi.

"Ầm!"

Hắn xuyên qua ánh dương cùng hình chiếu của một thế giới khác, đâm sầm vào nóc điện.

Trần Thực rơi xuống đất, xoa xoa đầu, ngẩng lên nhìn.

Ánh dương từ một thế giới khác chiếu tới, tựa như chỉ cần men theo ánh dương ấy, là có thể tiến vào một thế giới khác.

Hắn lại một lần nữa tung người lên, bàn tay nhẹ nhàng xuyên qua ánh dương, thế nhưng ánh dương cùng thế giới khác lại hư ảo như mộng như huyễn, nhìn thấy được mà không thể chạm tới.

"Xem ra thời không trong miếu thờ này cũng chẳng phải một thời không khác, mà là trong miếu có một loại lực lượng thần bí nào đó, khiến ta có thể nhìn thấy một thế giới khác, khiến ánh dương cùng ánh trăng của thế giới kia có thể chiếu rọi vào đây."

Từ khi hắn bắt đầu chuyển hóa chân huyết, cơm ăn cũng nhiều hơn hẳn, bất kể là dược thiện gia gia làm, hay là cơm canh Sa bà bà nấu đều ăn hết sạch, nhưng chẳng được bao lâu sau lại thấy đói.

Hắn đói rất nhanh, mới hai ngày đã gầy đi năm sáu cân.

Vốn hắn chỉ nặng sáu mươi cân, gầy đi năm sáu cân, trông càng thêm gầy yếu. (cân Trung bằng khoảng 1/2 cân bây giờ)

Trần Thực cũng biết mình đã đến thời khắc mấu chốt.

Bước đầu tiên của việc tu luyện thành Thánh Thai, chính là chuyển hóa chân huyết.

Con người khi còn là hài đồng thứ chảy xuôi trong cơ thể là chân huyết, huyết dịch thuần túy, không cần tu luyện. Trẻ sơ sinh không cần dùng miệng mũi hô hấp, mà là dùng rốn kết nối với cơ thể người mẹ để hô hấp, gọi là thai tức. Khí cần cho hô hấp thông qua máu của người mẹ truyền vào cơ thể hài đồng, khí ấy đã được cơ thể người mẹ lọc sạch sẽ, không hề có tạp chất.

Đó chính là Tiên Thiên chân khí.

Nhưng sau khi sinh ra, phải dùng miệng mũi hô hấp, hít vào trọc khí của thế gian, đó chính là Hậu Thiên chi khí, từ đó thân thể dần dần nặng nề ô trọc, Tiên Thiên chân khí trong cơ thể cũng ngày càng ít đi. Đến khi tuổi già, Tiên Thiên chân khí cạn kiệt, người ta sẽ chết.

Những tu sĩ tu luyện tà pháp sau khi tuổi già đi thường hay thay máu, truyền máu của người trẻ tuổi vào trong cơ thể mình để khiến bản thân trẻ lại, chính là dùng Tiên Thiên chân khí trong máu người trẻ tuổi bù đắp cho Tiên Thiên chân khí của bản thân.

Thậm chí có kẻ còn luyện Tử Hà Xa, tức là moi lấy nhau thai của thai phụ, luyện hóa máu của hài nhi chưa chào đời để bổ sung vào trong cơ thể mình, nhằm trì hoãn lão hóa.

Trần Thực đói nhanh cũng là một loại bồi bổ, hấp thu tinh hoa trong thức ăn bổ sung Tiên Thiên chân khí, luyện thành chân huyết.

Thế nhưng thức ăn thông thường chỉ là tinh hoa ngũ cốc, năng lượng ẩn chứa ít ỏi đến đáng thương, ngược lại dược thiện của gia gia lại ẩn chứa dược lực phức tạp, thích hợp hấp thu hơn.

Chỉ có điều Trần Thực tu luyện quá nhanh, khiến tinh hoa trong thức ăn không theo kịp, vì vậy bắt đầu tiêu hao cơ bắp cùng lục phủ ngũ tạng của chính mình để luyện huyết.

Nếu như không thể bổ sung đủ lượng thức ăn, hắn sẽ "chết đói"!

Tu luyện càng nhanh, chết đói càng nhanh!

Trần Thực bất đắc dĩ đành phải giảm bớt tốc độ tu luyện, bởi vì hơn nửa thời gian trong ngày hắn đều dùng vào việc ăn uống và tìm kiếm thức ăn.

Vịt nhà Ngọc Châu nãi nãi bị hắn vơ vét sắp không đẻ nổi trứng, dưa hấu trong ruộng dưa của Ngũ Trúc lão thái thái cũng bị hắn ăn đến chẳng còn mấy quả, mấy ngày nay cá trong Ngọc Đái hà cũng ít đi phân nửa, thậm chí hắn còn thường xuyên canh đúng bữa cơm là chạy thẳng đến Cương Tử thôn, Sa bà bà giờ nhìn thấy hắn chạy tới là lại đau đầu.

Thậm chí Trần Thực còn nghĩ hay là dùng chính mình làm mồi, đi câu một con Đại Cổn về ăn thử xem sao.

Hắn đói quá rồi.

Hôm ấy, Trần Thực đến miếu Sơn Quân, tu luyện chưa được bao lâu đã cảm thấy đói, tiếp tục ở lại một lúc thì cơn đói càng thêm dữ dội.

Hắn đói đến mức trong lòng hoảng hốt, vội vàng đi ra ngoài, định bụng tìm chút quả dại hay đồ ăn gì đó lót dạ, nhưng ngọn núi này là ngọn núi mới mọc lên, trên núi ngoại trừ gốc cây lớn trong miếu ra thì chẳng còn loài thực vật nào khác, thậm chí ngay cả động vật cũng không muốn đến gần ngọn núi này.

Trần Thực đành phải men theo đường núi đi xuống, đi đến chỗ lũ trẻ béo ú trong rừng, hắn đói đến hoa mắt chóng mặt, cố hết sức đi thêm được vài bước, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, ngã lăn ra đất.

Hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy trời xanh mây trắng, cảm thấy hình như mình đang nằm thẳng, nhưng lá cây và hoa cỏ lay động lại nói cho hắn biết, hắn đang di chuyển.

Hắn thực sự quá đói, lại tiếp tục hôn mê.

Không biết qua bao lâu, Trần Thực lại mơ màng tỉnh lại, dường như nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của thiếu nữ khe suối, nhưng rất nhanh sau đó lại biến thành khuôn mặt già nua của Trang bà bà.

"Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"

Giọng nói của Trang bà bà vang lên, Trần Thực cảm thấy cơn đói giảm đi đôi chút, tầm mắt cũng dần rõ ràng, lúc này mới nhận ra mình đang nằm trong hốc cây của Trang bà bà, trong động có nấm, phát ra ánh sáng mờ ảo.

Thiếu nữ khe suối đang lặng lẽ ngồi một bên, mấy đứa bé béo tròn kia cũng đang vây quanh giường, mở to đôi mắt đen láy, vẻ mặt đầy quan tâm nhìn hắn.

Trang bà bà đang túm lấy một đứa trẻ, nắm tóc nó, hái mấy quả đỏ rực to bằng đầu ngón tay từ trên đầu nó xuống, khiến đứa bé kia đau đến mức há miệng khóc lớn.

Trần Thực đảo mắt nhìn, thấy quả đỏ trên đầu những đứa bé khác cũng đã vơi bớt đi nhiều, chắc đều đã bị hái.

Trang bà bà cười nói: "Ngươi đói đến ngất đi, là đám Quả Quả khiêng ngươi đến đây. Khê Nữ đã nấu cho ngươi một bát cháo cá, nhưng ngươi đói quá nhanh, cháo cũng chẳng ăn thua gì. Lão thân đã dùng Tham Thảo quả cứu ngươi."

Trần Thực ngồi dậy, chỉ cảm thấy cơn đói đã hoàn toàn biến mất, vội vàng cảm tạ bọn họ.

Thiếu nữ khe suối đỏ mặt, khẽ cười một tiếng rồi rời đi.

Lũ trẻ đi đến trước mặt Trần Thực, có đứa nhảy lên đùi hắn, vẻ mặt nghiêm túc, bập bẹ dặn dò hắn một hồi, chắc là bảo hắn phải ăn cơm đúng giờ, sau đó cũng rời đi.

Trần Thực tiễn bọn họ đi khuất, lại một lần nữa cảm ơn Trang bà bà, đang định bước ra ngoài thì bỗng nhiên loạng choạng suýt ngã.

Trang bà bà cười nói: "Dược lực của Tham Thảo quả trong cơ thể ngươi mới chỉ đến được dạ dày, còn chưa vận chuyển đến toàn thân, ngươi đừng dùng sức vội. Nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi."

Trần Thực đành phải ngồi xuống.

Nói cũng lạ, hắn ăn không nhiều Tham Thảo quả nhưng lại có cảm giác no bụng, Tham Thảo quả trong bụng bắt đầu tiêu hóa, hóa thành từng đợt sóng nhiệt tỏa ra khắp toàn thân, khiến hắn thoải mái không nói nên lời.

"Tham Thảo quả mà bà bà cho ta ăn là gì vậy?" Trần Thực hỏi.

Dường như Trang bà bà rất ít khi nói chuyện với người khác, cũng không giỏi chuyện trò. Trần Thực hỏi vậy, bà mới nói: "Chính là quả của đám Quả Quả."

Trần Thực càng thêm hiếu kỳ: "Vậy Quả Quả là gì?"

Trang bà bà nói: "Sâm trong rừng này đã mấy ngàn năm tuổi rồi. Tham Thảo quả chính là quả do chúng kết ra, chỉ một quả đã có thể cứu mạng người, ngươi đói quá, nên ta cho ngươi ăn thêm mấy quả."

Trần Thực giật mình, lũ trẻ kia đã mấy ngàn tuổi rồi ư?

Nhìn thế nào cũng không ra.