๑ ๑ ๑ ۩ ۞ ۩ ๑ ๑ ๑
"Chúng ta đến từ Thần Châu, nào phải dân bản địa sinh ra và phát triển ở đây?"
Trần Thực nghe vậy, có phần mờ mịt nhìn về phía chiếc lâu thuyền đã hóa đá. Năm xưa, tổ tiên hắn từng cưỡi lâu thuyền như vậy, phiêu bạt trong biển bóng tối suốt mười bảy năm trời mới tới được nơi này?
Bọn họ đi đường lam lũ, khai khẩn đất hoang, đào mương, xây thành trì, đuổi dị thú, gây dựng văn minh, thắp sáng ngọn đuốc đầu tiên trên mảnh đất tối tăm này.
Nhưng vì sao Tây Ngưu Tân Châu lại mất liên lạc với Đại Minh?
Lúc tướng sĩ Đại Minh đến đây, vị Thiên Ngoại Chân Thần kia có ở đây chăng?
"Còn có một điều kỳ lạ. Tam Quang Chính Khí Quyết của ta có thể hấp thu ánh sao, nhưng lại không thể hấp thu ánh mặt trời và ánh trăng. Chỉ khi đến những nơi như miếu Sơn Quân, ta mới có thể hấp thu được ánh mặt trời và ánh trăng. Chẳng lẽ, ánh mặt trời và ánh trăng trong miếu Sơn Quân đến từ tổ địa Thần Châu? Nhưng vì sao những miếu thờ này lại thất lạc, chìm sâu dưới lòng đất?"
Trần Thực cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên do.
Lý Thiên Thanh vẫn khó giấu vẻ kích động, đưa tay ra toan chạm vào con thuyền lớn.
Nào ngờ, khi đầu ngón tay hắn sắp chạm vào con thuyền, mặt đất dưới chân bỗng chấn động dữ dội. Tiếng nước chảy ào ạt vọng đến, dâng trào mãnh liệt. Cảnh sắc xung quanh đột ngột biến đổi. Một dòng sông lớn cuồn cuộn chảy về phía hai người, sóng nước ngập trời, đập tan bờ đất.
Lòng sông khi nãy còn khô cạn, lộ ra xương cá hóa thạch, bỗng chốc biến thành mặt nước mênh mông sóng vỗ. Lưng những con cá lớn trong sông tựa như những hòn đảo nhỏ màu xanh.
Những con cá lớn đã hóa thành xương khô kia, dường như sống lại!
"Lĩnh vực quỷ thần!"
Trần Thực thầm kêu không ổn, vội vàng kéo Lý Thiên Thanh lùi về phía sau.
Thân hình hai người loạng choạng. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội. Mặt sông Đức cuộn trào. Trên bãi sông vốn đầy đá vụn và lau sậy, cỏ xanh đang nhanh chóng mọc lên từ những khe đá dưới chân họ.
Trần Thực xoay người, dồn lực vào chân, kéo Lý Thiên Thanh lao về phía trước.
Tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh. Ngay khi Lý Thiên Thanh kích hoạt lĩnh vực quỷ thần của thuyền đá, hắn đã lập tức lao đi. Thảm cỏ xanh lan nhanh về phía trước vậy mà không thể đuổi kịp bước chân của hắn.
Lúc này, Lý Thiên Thanh mới được chứng kiến sức bật kinh người của Trần Thực. Hai chân hắn như Hồng Di đại pháo được châm lửa, bắn ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Gió táp vào mặt, ép chặt quần áo vào người. Mỗi bước chân dài năm trượng, giẫm nát đá cuội.
Bên tai Lý Thiên Thanh chỉ còn tiếng gió rít gào. Hắn thầm kinh hãi: "Nhanh quá! Còn nhanh hơn cả Giáp Mã phù!"
Đây là Trần Thực còn đang mang theo hắn. Nếu không, tốc độ của hắn còn nhanh đến mức nào nữa?
Chỉ trong nháy mắt, Trần Thực đã bỏ lại con thuyền đá trăm trượng.
Lý Thiên Thanh thấy bọn họ chạy vụt qua một con chó ngốc đang ngơ ngác. Có lẽ con chó chưa từng gặp người nên vẫn ngây ngốc đứng im, quay đầu nhìn theo bọn họ.
Nhưng ngay sau đó, thảm cỏ xanh đã lan đến dưới chân nó.
Con chó nhanh chóng hóa đá, biến thành một pho tượng, vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu nhìn bọn họ.
Tốc độ của thảm cỏ xanh cực nhanh. Nhưng khi sắp đuổi kịp hai người, nó bỗng chốc như chạm đến giới hạn, tốc độ lan tràn chậm dần, rồi nhạt màu và biến mất.
Trần Thực buông Lý Thiên Thanh ra, quay đầu nhìn lại. Lau sậy khắp nơi đều không còn.
Một con chim sa âu đang bay về phía bọn họ, sắp sửa đâm vào người Lý Thiên Thanh thì bỗng nhiên biến mất như làn khói xanh.
"Trong núi lớn có nhiều điều kỳ lạ, chớ nên tò mò đến gần."
Trần Thực nghiêm giọng nói với Lý Thiên Thanh: "Rất nhiều người mất mạng vì quá tò mò."
Lý Thiên Thanh gật đầu lia lịa, bỗng nhiên cười nói: "Nhưng phát hiện ra con thuyền đá này, ta và gia gia có thể về Tuyền Châu báo cáo kết quả rồi."
Trần Thực hỏi: "Tuyền Châu Lý gia có cách hóa giải lĩnh vực quỷ thần của con thuyền đá hay không?"
Lý Thiên Thanh lắc đầu: "Chưa chắc đã có. Nhưng dù có hay không, ta, gia gia và nương ta vẫn có thể sống tốt."
Hắn vô cùng vui mừng. Nếu vậy hắn không cần bán đứng Trần Thực mà vẫn có thể sinh tồn ở Lý gia, có thể đứng vững gót chân, bảo vệ người thân của mình.
Trần Thực cũng vui mừng cho hắn.
Ngoài Tân Hương tỉnh, trên đường lớn.
Con đường ở đây thuộc cấp tỉnh, rộng rãi bằng phẳng. Giữa đường lát đá xanh, có rãnh cho bánh xe di chuyển. Hai bên đường lát gạch đá, người đi đường và xe cộ đều di chuyển theo trật tự.
Hai bên đường lớn là dòng sông, bờ được kè đá. Dòng sông thông ra biển lớn. Khi thủy triều lên, mặt sông dâng cao, tướng sĩ canh giữ cửa sông sẽ hạ cửa cống bằng sắt, ngăn nước biển tràn lên bờ.
Lúc này, trong đám cỏ dại ven bờ đê bên trái, một con chuột Tân Hương đang bận rộn kiếm ăn.
Loại chuột này chỉ có ở Tây Ngưu Tân Châu, có thể nặng đến một, hai trăm cân, rất phàm ăn. Vào mùa ngô chín chúng thường rủ nhau kéo vào ruộng ngô. Khi ra về, hai bên má chúng căng phồng lên vì chứa đầy ngô.
Nếu đánh chết, có thể móc ra hơn hai mươi cân hạt ngô từ trong miệng lũ chuột ấy.
Chuột Tân Hương nổi danh là loài tai họa, nhưng vào năm đói kém, loài dị thú này lại vô cùng quý giá, đánh chết một con có thể ăn được nhiều ngày.
Con chuột Tân Hương trong bụi cỏ kia vẫn con non, đang bới rễ cây bỗng nhiên nghe tiếng sột soạt, liền thấy ba đứa nhỏ cao chưa tới thước chui ra.
Mắt chuột Tân Hương sáng rực, lao thẳng về phía bọn chúng.
Mấy đứa trẻ kia kia mệt mỏi rã rời, người đầy vết xước, nhiều chỗ còn vỡ nứt.
Vừa thấy con chuột lao tới, chúng chẳng nói chẳng rằng, đồng loạt bắn ra đủ loại ám khí tí hon, một đứa còn tế lên kim đan, nhưng vừa mới tế lên đã bị con chuột Tân Hương nuốt chửng.
Con Chuột Tân Hương vồ lấy một đứa định cắn, răng rắc một tiếng cắn nát đầu đứa trẻ, suýt nữa gãy cả răng, lúc này mới nhận ra đứa bé kia là đồ sứ chứ không phải máu thịt.
Nhưng mà, con búp bê sứ bị cắn nát đầu kia đã tắt thở.
Còn con búp bê sứ bị nuốt kim đan cũng bỏ mạng tại chỗ.
Chỉ còn mỗi một con búp bê sứ nhân cơ hội chạy thoát.
Con búp bê sứ này chạy trốn đến đường lớn, bất chấp nguy cơ bị giẫm đạp đến chết, trải qua muôn vàn cay đắng cuối cùng cũng đến được giữa đường lớn. Thấy một chiếc xe ngựa lao tới, nó bèn tung người, bám vào càng xe, trong cơn xóc nảy dữ dội, xe ngựa thẳng tiến về phía tỉnh thành.
Đến tỉnh thành, không đợi xe ngựa dừng hẳn con búp bê sứ đã buông tay rơi xuống đất, chỉ nghe 1 tiếng "keng" giòn tan dưới chân, sắc mặt nó biến đổi, vội vàng nhấc chân lên xem thì thấy lòng bàn chân trái đã có 1 vệt nứt .
Búp bê sứ bước đi tập tễnh , lẻn vào bóng tối con hẻm nhỏ.
Khá lâu sau, nó bò đến cửa sổ một cửa hàng, trong tay cầm một tấm biển gỗ.
Trên tấm biển có chữ.
"Ta là Nhị tiểu thư Huyền Anh phủ Triệu gia, báo cho phụ thân ta Triệu Ngạn Long biết, có trọng thưởng!"
Chẳng bao lâu sau đã có người phát hiện ra, người vây xem càng lúc càng đông.
Trong mắt con búp bê sứ tràn đầy nước mắt, nó chính là Triệu nhị tiểu thư bị Trần Thực lừa vào lò nung.
Những ngày qua, ở trong lò nung với nó chẳng khác nào sống một ngày bằng một năm, vừa phải trốn tránh đám thợ lò truy sát, vừa mong ngóng Triệu gia phái người đến cứu, nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai. Đồng bọn bên cạnh cũng ngày càng ít đi, kẻ thì bị đám thợ lò bắt nhốt vào lò thiêu sống, kẻ thì bị mãnh thú chim dữ bắt đi khi ra ngoài.