Đại Chuyển Nhân Sinh

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Nếu được thay đổi tất cả những điều hối tiếc trong quá khứ, bạn sẽ thay đổi nó như thế nào? Hạnh phúc sẽ nắm lấy? Tiếc nuối có làm lại? Trần Hoàng Long, 35 tuổi, nửa đời thất bại, một lần nữa làm lại  …
Xem Thêm

Chương 11: Thành công một nửa
Buổi sáng, mây đen kéo đến mây trắng tan đi, cơn gió lạnh thổi qua mọi nẻo đường, ánh mặt trời thiếu thốn đến thương cảm, trên đường đã có vài người hoạt động, Long dậy rất sớm, sáng nào hắn cũng chạy bộ trên con đường này, đã hơn 3 tháng kể từ ngày hắn trọng sinh, mọi việc đối với hắn như một giấc mơ, Long đã hoàn toàn dung hợp với quá khứ này

Từ xa một bóng người duyên dáng chạy tới, hắn cũng không ngẫu nhiên chạy trên con đường này, vì nhà của Uyển chính tại con đường này, kể từ ngày gặp bọn lưu manh, Uyển đối với Long đã nảy sinh tình cảm, chỉ là cô không nhận ra mà thôi, hơn nữa ngày nào hắn cũng chạy qua nhà cô khiến cho cô không muốn gặp cũng không được

- Dậy sớm thế? Uyển chạy đến gần cười duyên nói

- Hì, dậy sớm là một thói quen tốt, hơn nữa nhiều tập luyện tốt cho sức khỏe! Long đáp

- Tuần sau là tuần cuối cùng học sau đó là nghỉ tết, bạn tính đi đâu chơi? Về quê hay đi du lịch thế?

Uyển mấp máy môi hỏi, mỗi lần đối diện với Long cô có chút ngượng ngùng

- Có lẽ sẽ đi biển, còn bạn?

Hắn là nói thật, tết năm nay hắn phải ra biển đông để lấy những thứ kia, bởi ngày thường hắn khó có thể đi, đột nhiên biến mất mấy ngày khó tránh khỏi khiến mẹ hắn lo lắng

- Mình nghĩ đi Hà Nội, mình muốn nhìn một chút 1000 năm văn hiến như thế nào

- Vậy à, thôi mình về đây, chút còn đi học, trễ học thì không hay, hẹn gặp bạn ở trường, tạm biệt

- Bye bye!

Một tuần nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm, đối với vài người thì nó rất nhanh, còn một số thì nó rất chậm, hôm này là ngày cuối cùng nên cả lớp rất háo hức, bọn họ có hẳn 2 tuần để vui chơi, thử hỏi có ai mà không háo hức cho được

Cuối năm cũng là lúc chợ đông đúc nhất, náo nhiệt nhất, nhà nhà đều mua sắm, Long thay mẹ hắn mua những đồ bình thường mà tết nhà nhà đều cần, vừa tính tiền xong hắn nhận được được thoại của Tony

- Long, ngài khỏe chứ?

- Cám ơn, tôi rất khỏe, để một người bận bịu như ngài hỏi thăm thật có lỗi, đáng ra người gọi phải là tôi! Long cười cười, đang tính gọi cho Tony không ngờ ông ta lại gọi trước

- Long, ngài quá khách khí, ngài cũng là một cổ đông lớn của công ty, gọi hỏi thăm là chuyện tôi nên làm

Cả hai tán gẫu một lúc Long đột nhiên nói

- Tony, ngài có thể giúp tôi một chuyện được không?

- Ồ? Không biết là chuyện gì vậy? Tony tò mò hỏi

- Tôi nghĩ làm một thẻ ngân hàng, nhưng ngài cũng biết tôi còn đi học, chưa đủ tuổi để làm thẻ, hi vọng ngài giúp tôi làm một tấm, có thể không?

Tony hơi bất ngờ, đột nhiên bật cười

- Haha, là do tôi sơ sót, xém tí đã quên ngài mới 16 tuổi, thật có lỗi, trong vòng hôm nay tôi sẽ gửi thẻ cho ngài, tiền lời các đơn đặt hàng 3 tháng qua tôi sẽ chuyển vào luôn

Nhắc đến vấn đề này khiến Tony càng cười hớn hở, 3 tháng qua đơn đặt hàng phải lên tới hơn 10 tỷ USD, thử hỏi hắn làm sao không vui cho được, cũng chính nhờ việc này mà hắn đã được thăng chức thành giám đốc bộ phận quản lí, không phải tại Việt Nam, mà là của tập đoàn LF

- Vậy thì tốt quá, cuối năm tôi tính đi du lịch, đang không biết lấy tiền đâu ra đây!

Long vui mừng nói, kể hoạch của hắn xem ra đã thành công một nửa

- Đó lả việc tôi nên làm, thật tiếc quá, tôi còn có việc cần xử lí, hẹn lần khác nói chuyện, tạm biệt

- Tạm biệt

Cúp máy xong, Tony cầm tư liệu của Long, khó có thể hình dung tâm tình hắn bây giờ thế nào, bình tĩnh tâm tình hắn liền cầm điện thoại lên bấm số

- A lo, tôi là Trần Huyền Minh, xin hỏi ai ở đầu dây?

- Là tôi, Tony, chủ tịch, đã tìm được người trong tư liệu mà ngài nói

- Ông nói cái gì? Hắn bật dậy thất thanh nói

- Chủ tịch, tôi đã tìm được người mà ngài cần, tôi cũng đã gửi tư liệu qua cho ngài! Tony nghiêm nghị đáp

Hắn mở tư liệu trong máy tính ra xem, càng xem càng kích động, một lúc sau hắn nói với Tony

- Tuần sau tôi sẽ đáp chuyến bay sang Việt Nam, lần này cám ơn ông rồi

Cúp máy, hắn lại xem tư liệu trên máy

“Cuối cùng anh đã tìm được em, 15 năm, suốt 15 năm, chúng ta đã có con rồi sao? Vất vả cho em quá, chờ anh, rất nhanh anh sẽ đến”

Hắn kích động lẩm bẩm một mình, rồi rất nhanh quay lại vẻ mặt bình tĩnh hàng ngày xử lí công việc

….……………………………………

P/s: sr m.n, bởi vì mạng có vấn đề, hơn nữa máy tính đem đi bảo dưỡng nên k viết được, giờ úp tạm 1 chương mai sẽ bổ sung

Thêm Bình Luận