Chương 54. Có duyên với Phật (2)

Lý Mộ nhân cơ hội thu gặt sự sợ hãi của nó, loại ác quỷ trình độ này, lực lượng cảm xúc phi thường khổng lồ, so với Lý Mộ từ trên thân người thường hấp thu hữu có hiệu suất hơn nhiều.

Chỉ tiếc quỷ này đạo hạnh tuy sâu hơn Lâm Uyển không ít, cảm xúc lại xa xa không bằng, chủ yếu là bởi vì Lâm Uyển chết, bắt nguồn từ Triệu Vĩnh, chấp niệm cùng oán khí của nàng, cũng đều có liên quan với Triệu Vĩnh, bởi vậy khi Lý Mộ khiến Triệu Vĩnh đền tội, nàng mới có thể bộc phát ra tình cảm cảm kích vô cùng khổng lồ.

Mà con ác quỷ này, đơn giản là tham sống sợ chết, lo lắng Tô Hòa nuốt hồn phách nó mà thôi, sự sợ hãi sinh ra cũng không mãnh liệt.

“A Di Đà Phật...”

Lý Mộ đang không gián đoạn thu thập sự sợ hãi của ác quỷ kia, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu quen thuộc. Lý Mộ quay đầu nhìn phía sau, nhìn thấy một hòa thượng một tay cầm bát, một tay cầm trượng, hướng bên này chậm rãi đi tới.

Chính là Huyền Độ.

Huyền Độ chậm rãi đi đến gần, nhìn ác quỷ kia, nói: “Bần tăng độ hóa còn chưa thành công, ngươi đã vội rời khỏi, để bần tăng tìm một phen thật mệt...”

Ác quỷ đó nhìn thấy hòa thượng Huyền Độ, đầu tiên là ngẩn ra một phen, sau đó liền lập tức kêu to lên.

“Hòa thượng, ngươi thu ta đi, ta không bao giờ chạy nữa!”

“Để ta nghe ngươi niệm kinh, ta thích nghe ngươi niệm kinh!”

“A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, như thế ta nghe thấy... , ngươi xem ta cũng thuộc rồi!”

“Mau tới độ ta, ngươi mau tới độ ta đi!”

...

Hòa thượng Huyền Độ đi đến trước mặt Lý Mộ, mỉm cười hỏi: “Tiểu thí chủ, có thể mang oán quỷ này giao cho bần tăng độ hóa hay không, lần trước bần tăng vô ý để nó chạy, lần này nhất định cẩn thận trông giữ...”

Huyền Độ đối với hắn có ân cứu mạng, gã đã mở miệng, Lý Mộ đành phải gật đầu nói: “Vậy thì giao cho đại sư.”

Huyền Độ nhìn ác quỷ kia một cái, nói: “Nghiệp chướng, còn không tiến vào?”

Ác quỷ đó mừng như điên hóa thành sương đen, chui vào bình bát trong tay hắn.

Huyền Độ dùng ánh mắt ngoài ý muốn đánh giá Lý Mộ, nói: “Mấy ngày trước, khi bần tăng cùng thí chủ gặp nhau, thí chủ bảy phách mất hết, không ngờ được mấy ngày sau, tiểu thí chủ đã ngưng tụ Thi Cẩu, xem ra tiểu thí chủ ngày thường tất nhiên cứu khốn phò nguy nhiều, làm nhiều việc thiện, thiện tai, thiện tai...”

Nhãn lực của hòa thượng Huyền Độ khiến Lý Mộ than thở không thôi, Lý Thanh nói không sai, gã ít nhất cũng là cường giả Phật gia trung tam cảnh.

Lý Mộ chỉ là mỉm cười, nói: “Ta là bộ khoái, trừng cường trừ ác, giúp đỡ chính nghĩa, là chức trách của ta.”

Huyền Độ hiền lành cười cười, ánh mắt lại nhìn về phía Tô Hòa.

Lý Mộ lo lắng gã lên cơn nghiện độ quỷ, lại muốn dùng sức mạnh độ Tô Hòa, lấy tính tình kiên cường đó của gã, hai người nhất định sẽ đánh nhau, vội vàng giải thích: “Vị này là Tô cô nương, nàng tuy là âm linh chi thể, nhưng chưa từng hại người...”

“A Di Đà Phật.” Huyền Độ niệm một tiếng Phật hiệu, nói: “Một thân pháp lực của cô nương, so với bần tăng không kém là bao, hy vọng cô nương về sau có thể bảo trì bản tâm, một lòng hướng thiện, đừng làm hại nhân gian...”

Tô Hòa đối với nam nhân khác vẫn chán ghét như cũ, hừ lạnh một tiếng, nói: “Hòa thượng, quản tốt chính ngươi.”

Huyền Độ cũng không tức giận, ánh mắt lại chuyển qua trên người Lý Mộ, sau khi đánh giá cao thấp mấy lần, ngạc nhiên nói: “Mấy ngày không gặp, khí tức Phật môn trên người thí chủ, sao nồng đậm như thế...”

Lý Mộ giải thích: “Có lẽ, là vì đại sư tặng ta chuỗi Phật châu kia đi...”

Nói tới chuỗi Phật châu đó, Lý Mộ liền có chút đau lòng, ở trong quá trình giằng co cùng thằn lằn tinh kia, món đồ môi giới này hắn thi triển thần thông Phật môn, đã hủy diệt rồi.

“Không.” Huyền Độ lắc lắc đầu, nói: “Phật châu chỉ là ngoại vật, nghĩ hẳn là thí chủ có duyên với Phật, trời sinh tuệ căn, không biết tiểu thí chủ có nguyện ý hay không xuất gia, quy y ngã Phật...”

Lý Mộ liên tục xua tay, nói: “Không được không được...”

Huyền Độ cũng không bắt buộc, chỉ là từ trong lòng lấy ra một quyển sách ố vàng, đưa cho Lý Mộ, nói: “Quyển kinh thư này tặng cho tiểu thí chủ, nếu là tiểu thí chủ về sau đổi ý, có thể đến chùa Kim Sơn tìm ta...”

Thay đổi ý tưởng là không có khả năng, Lý Mộ rất hài lòng đối với chất tóc của gã, đang muốn từ chối, lại nhìn thấy Tô Hòa hướng hắn dùng mắt ra dấu.

Lý Mộ lập tức hiểu ý, tiếp nhận kinh thư, nói: “Đa tạ đại sư.”

“Thường xuyên tụng niệm kinh này, có thể giúp tiểu thí chủ minh lý trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh lục căn...” Huyền Độ khẽ gật đầu, nói: “Đến, thỉnh thí chủ tụng niệm theo bần tăng, ‘Như ta nghe thấy’ ...”

“Như ta nghe thấy...”

Lý Mộ chỉ niệm theo Huyền Độ một câu, thân thể bỗng nhiên có ánh sáng vàng chợt lóe rồi biến mất, nhưng loại ánh sáng vàng này so với lúc hắn niệm Tâm Kinh, tựa như đom đóm cùng mặt trời, căn bản không bị Lý Mộ để ở trong lòng.

Nhưng Huyền Độ lại mặt lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm: “Tiểu thí chủ cùng ngã Phật có duyên phận lớn, ngươi thật sự không muốn quy y ngã Phật sao?”

Lý Mộ không chút do dự nói: “Không muốn.”

Huyền Độ vẻ mặt tiếc nuối, lại vẫn nói: “Nếu tiểu thí chủ không muốn, bần tăng cũng không miễn cưỡng, nếu tiểu thí chủ ngày sau đổi ý, bần tăng ở chùa Kim Sơn chờ ngươi...”

Huyền Độ thu ác quỷ kia, tặng cho Lý Mộ kinh thư, thấy Lý Mộ không muốn quy y, cũng không miễn cưỡng, như lần trước, tiêu sái xoay người rời đi.

Lý Mộ cầm kinh Phật, nhớ tới ánh mắt Tô Hòa vừa rồi nhắc nhở hắn, nghi hoặc nói: “Kinh thư này chẳng lẽ có gì huyền diệu?”

Tô Hòa nhìn thoáng qua phương hướng Huyền Độ rời đi, nói: “Đệ tử cửa Phật lúc mới vào tu hành, đó là lấy một quyển pháp kinh nào đó làm cơ sở, ngày đêm tụng niệm, nếu ta không đoán sai, hòa thượng kia muốn lấy cái này để kiểm tra tuệ căn của ngươi.”

Lý Mộ nghi nói: “Tuệ căn?”

“Đây chỉ là cách nói những hòa thượng đó lừa gạt người ngu ngốc.” Tô Hòa thản nhiên nói: “Cái gọi là tuệ căn, đó là thiên phú tu hành Phật pháp của ngươi, tụng niệm pháp kinh, tương tự đạo môn dẫn đường, kẻ thiên phú đạo pháp trác tuyệt, dẫn đường mấy lần, liền có thể dẫn khí thành công, pháp kinh cơ sở cũng tương tự, kẻ thiên phú Phật pháp trác tuyệt, chỉ niệm vài lần, sẽ có Phật quang dị tượng, kẻ thiên phú bình thường, thì cần mấy ngày, kẻ không có thiên phú, niệm cũng là niệm vô ích...”

Tô Hòa dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Mộ, nói: “Ngươi chỉ niệm một câu, liền có Phật quang xuất hiện, hiển nhiên là có thiên phú tu hành Phật pháp cực cao, lại tu hành đạo pháp...”

Bản thân Lý Mộ cũng không tin hắn có thiên phú Phật pháp gì, tỷ lệ đại khái vẫn là vì 《 Tâm Kinh 》.

Nhưng cái này không phải thứ hắn quan tâm, Lý Mộ nhìn về phía Tô Hòa, hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất: “Phật pháp cùng đạo pháp có thể đồng thời tu luyện sao?”

Hết 54.