Chương 34

Cố Thừa Nhi muốn lái xe để trở về Thừa Miên, nhưng lại phát hiện có người bám đuôi mình phía sau, đành phải quẹo tay lái sang đường Tô Vinh. Lạc Thần vì cái quẹo đột ngột này mà tỉnh giấc, mà Vương Na Na thấy mình đang ở đường Tô Vinh cũng vô cùng sửng sốt. Cả thành phố A này không ai không biết, đường Tô Vinh tuy trên danh nghĩa cũng chỉ là một con đường bình thường, nhưng trên thực tế nó lại là nơi các thông tin cơ mật được trai đổi nhiều nhất, cũng như có nhiều tệ nạn nhất. Cố Thừa Nhi đột ngột rẽ vào đường Tô Vinh, Lạc Thần cùng Vương Na Na cũng phần nào hiểu được tình huống hiện tại không bình thường.

Qua gương chiếu hậu, Cố Thừa Nhi có thể thấy được chiếc xe phía sau đang tăng tốc. Cô giảm tốc độ, chiếc xe phía sau liền vượt lên, chặn ở đầu xe. Ngay sau đó, một đám người thô to bước ra từ trong xe. Bọn chúng mặc áo phông ngắn, bó chặt cơ thế, rất dễ dàng thấy được bắp thịt cuồn cuộn cùng với hình xăm loang lổ, hiển nhiên không phải là người bình thường.

Cố Thừa Nhi xuống xe, Lạc Thần cùng Vương Na Na cũng không yên tâm bước xuống. Cố Thừa Nhi đứng tựa vào đầu xe, bày ra một bộ dáng vô cùng ưu nhã. Bàn tay thon dài đưa lên, uốn uốn nhẹ lọn tóc, không dấu vết ấn nhẹ vào viên đá quý trên bông tai.

- Chà... Các vị đây là?.

Ở phía đối diện, đám người vô cùng hùng hổ. Cầm đầu là một tên đầu trọc, trên cánh tay hắn xăm một con rồng lớn xanh đỏ lẫn lộn. Khuôn mặt hắn ta vô cùng dữ tợn, má trái còn có một vết sẹo lớn. Phía sau hắn có hai tên tiểu tử bộ dáng xem ra rất lanh chanh, đầu nhuộm thành đủ loại màu sắc, lòe loẹt như một con công. Phía sau hai tên tiểu tử này có chừng bảy tám người, trên tay cầm típ sắt dài, bộ dáng không mấy thân thiện.

Tên tiểu tử đứng bên phải quan sát cả ba người, sau đó chỉ thẳng vào Cố Thừa Nhi:

- Đại ca!. Cô ta là Cố Thừa Nhi!. Trên tay cô ta có nhẫn của người Cố gia!.

Vương Na Na cùng Lạc Thần rất phối hợp, đồng thời nhìn về phía tay của Cố Thừa Nhi. Ở ngón giữa, quả nhiên Cố Thừa Nhi đeo một chiếc nhẫn vàng trắng, phía trước là một biểu tượng vô cực. Kí hiệu "COOC" vô cùng rõ ràng được khắc ở phần eo của biểu tượng. Cố Thừa Nhi cảm nhận được ánh nhìn của hai người, chỉ nhún vai một cách dĩ nhiên, sau đó hướng về phía bọn côn đồ bày ra một nụ cười cao ngạo:

- Đúng, tôi là Cố Thừa Nhi.

Tên cầm đầu xem ra rất hài lòng với sự thừa nhận này của Cố Thừa Nhi, hắn tỏ ra vô cùng cao thượng, cười một cách bỉ ổi:

- Cố Thừa Nhi, cô tốt nhất nên đi theo chúng tôi. Phòng như chúng tôi không vui, sẽ ra tay tổn hại đến bạn của cô.

Cố Thừa Nhi gật đầu, bước đi về phía một con hẻm nhỏ. Lạc Thần đưa tay muốn giữ, lại bị cô hất tay ra.

Cố Thừa Nhi tiến vào con hẻm. Bọn chúng cũng liền nối đuôi nhau vào. Tuy nhiên, bọn chúng xem ra vẫn còn rất thông minh, để lại hai người trông chừng Lạc Thần và Vương Na Na.

Tên cầm đầu cười một cách vô cùng bỉ ổi, con dao lạnh buốt đưa lên ghì vào cổ Cố Thừa Nhi:

- Cố tiểu thư, cô quả thật như lời đồn: vừa có tài lại có sắc. Cô chết xem ra cũng rất đáng tiếc!.

Cố Thừa Nhi cười cười, trên mặt bày ra bộ dáng hết sức quyến rũ. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gò má hắn:

- Lão đại~ dù gì hôm nay rơi vào tay các người, tôi sớm muộn cũng sẽ chết. Chi bằng~ chúng ta vui vẻ một chút~?.

- Hảo hảo!. Quả nhiên là Cố đại tiểu thư, rất thức thời, rất thức thời!.

Tên cầm đầu cười hết híp cả mắt, trực tiếp ném con dao trong tay đi, tiến đến ép Cố Thừa Nhi vào tường:

- Tiểu bảo bối!. Thức thời như vậy, nên chủ động một chút đi?.

Cố Thừa Nhi đem hai tay chọc chọc vào nhau, răng cắn cắn môi đỏ, hiển nhiên là một bộ dáng thiếu nữ phong tình. Hình ảnh này thu vào mắt tên cầm đầu, khiến cho hắn hít thở không thông. Hắn muốn lao đến, Cố Thừa Nhi lại đem tay giữ hắn lại, vô cùng yểu điệu mà ôm cổ hắn:

- Quỷ hà~. Cứ từ từ.

Cố Thừa Nhi không dấu vết xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay. Chiếc nhẫn này được thiết kế hai tầng: tầng thứ nhất rỗng, tầng thứ hai đặc và mỏng. Ở tầng thứ nhất, mặt trong có một lỗ nhỏ, miệng được mài tạo thành dạng chéo. Tầng thứ hai gắn một ống kim loại chứa thuốc tê vừa mỏng vừa nhỏ, ở đầu có kim nhọn, ở đuôi có lò xo, nằm gọn trong phần rỗng của tầng thứ nhất. Xoay tầng thứ nhất khiến cho mũi kim chệch khỏi lỗ nhỏ kia, thông qua một lỗ hổng khác ở nút thắt của hình vô cực mà bị lò xo đẩy lộ ra ngoài, đồng thời bơm thuốc mê lên. Cố Thừa Nhi vô cùng nhẹ nhàng, đâm một cái vào cổ tên cầm đầu, khiến hắn vô lực ngất đi. Ngay sau đó, cô đẩy tên cầm đầu ra, đem kẹp tóc gỡ xuống, còn vô cũng ưu nhã lắc lắc đầu. Trong lúc tóc còn đang rối loạn, cô bấm nhẹ đuôi kẹp tóc một cái, lưỡi dao từ trong lòng kẹp tóc được bấm bật ra.

Đám đàn em vô cùng sửng sốt, khuôn mặt thoáng chút đầy vẻ hoang mang nhìn đại ca của mình nằm rạp dưới đất. Nhưng hiển nhiên, rất nhanh bọn chúng liền hoàn hồn, lập tức xông lên. Cố Thừa Nhi không biết võ, mưu kế cũng đã dùng hết. Cô chỉ có thể liều mạng chém bừa, trong thâm tâm không ngừng chửi rủa Giang Minh tại sao còn chưa xuất hiện.

Ngay khi Cố Thừa Nhi kiệt sức ngã khụy xuống, suýt chút nữa bị một tên tóc xanh đỏ đập cho bất tỉnh thì Giang Minh rốt cuộc cũng xuất hiện, trực tiếp dùng súng bắn vào chân hắn ta. Giang Minh ra lệnh cho 11 sát thủ Cố gia bao vây và bắt giữ toàn bộ. Sau đó mới đỡ Cố Thừa Nhi đứng dậy, vô cùng thành thục mà đưa cho cô một chiếc kẹp tóc mới. Cố Thừa Nhi đem kẹp tóc cũ ném đi, dùng kẹp tóc mới kẹp tóc lên, trở ra ngoài.

Lạc Thần cùng Vương Na Na thấy được Cố Thừa Nhi an toàn, tựa như trút đi gánh nặng. Vương Na Na dù gì cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn, có chút kích động nắm lấy tay Cố Thừa Nhi:

- Cố tiểu thư, cô...cô không sao chứ?.

- Còn chưa chết.

Đối với câu trả lời này của Cố Thừa Nhi, trái tim thiếu nữ của Vương Na Na rốt cuộc tổn thương không hề nhỏ, cúi đầu ủy khuất tựa như cô vợ nhỏ.

Cố Thừa Nhi có chút không nhịn được, bật cười lớn. Lạc Thần cũng buồn cười vì bộ dáng này của Vương Na Na, đưa tay vỗ vỗ đâu Vương Na Na:

- Cô như phi tần bị thất sủng ấy!!!.

Kết quả, mặt Vương Na Na đỏ như gấc chín, giận dữ đánh vào tay Lạc Thần:

- Tôi mới không có phải thất sủng!!!!!!.

Cố Thừa Nhi nhìn nghệ sĩ dưới chướng mình vui đùa vui vẻ, môi bất giác nở nụ cười mãn nguyện.

-----

Cố Thừa Nhi trở về Cố gia, dành hơn nửa ngày để ngủ. Kết quả khi vừa tỉnh dậy lại bị ba Cố gọi hẳn tên họ, hơn nữa, bộ dáng còn vô cùng giận dữ.

Cố Thừa Nhi đã lâu không bị mắng, vô cùng cẩn trọng lục lại suy nghĩ, rốt cuộc vẫn không phát hiện ra mình mắc lỗi ở đâu.

- Ba, có chuyện gì sao?.

- Con còn dám hỏi!. Nhìn xem!.

Ba Cố ném cho Cố Thừa Nhi hai tờ báo. Một tờ là báo Kinh tế, tờ còn lại là báo Showbiz. Cố Thừa Nhi cẩn thận xem xét rõ. Tờ báo Kinh tế nói về việc Cố Thừa Nhi trở về mang theo Cố Thừa Hạo. Bọn họ đem hình ảnh Cố Thừa Hạo ra so sánh với Nghiêm Quân Dịch. Cũng rất nhiệt tình đem quá khứ của cô cùng Nghiêm Quân Dịch ra. Cuối cùng kết luận một câu vô cùng hùng hậu: Cố Thừa Hạo là con của Nghiêm Quân Dịch cùng Cố Thừa Nhi. Cố Thừa Nhi gật gật đầu, hmmm, cũng thông minh đấy!.

Khoan đã!. Con mẹ nó!. Sự thật bị phơi bày rồi!.

Cố Thừa Nhi mặt thoáng chống hết trắng rồi lại xanh. Cô đem tờ báo thứ hai ra, là hình ảnh cô cùng Nghiêm Quân Dịch ngồi ở bờ biển. Cuối bài viết còn là hình ảnh Nghiêm Quân Dịch bế cô đang đi về đống lửa. Nội dung bài viết này tuy không khủng bố như bài viết kia, nhưng cũng vô cùng khoa trương, nói cô cùng Nghiêm Quân Dịch "tình cũ không rủ cũng tới".

Ba Cố nhìn con gái vẫn im lặng, sự kiên nhẫn bị đẩy đến mức thấp nhất. Ông đem gỗi tựa ném vào đầu Cố Thừa Nhi, quát lớn:

- Cố Thừa Nhi!. Chúng ta tin tưởng con, con lại ỉ vào sự tin tưởng của chúng ta làm ra loại chuyện gì thế này?. Con đi nước ngoài 7 năm, chúng ta tưởng con dành thời gian đó để quên đi tiểu tử họ Nghiêm kia, mới không ai dám gọi con về!. Ai ngờ con lại phụ lòng chúng ta, ở nước ngoài nuôi dưỡng con của tên tiểu tử đó!. - Ba Cố thở gấp một hơi, lại hít thêm một ngụm khí, tiếp tục hướng Cố Thừa Nhi quát lớn. - Cố Thừa Nhi!. Con trở về mang theo tiểu Hạo, ba và mẹ chưa từng tra hỏi hay trách mắng gì con, chúng ta nghĩ con có con ngoài dã thú cũng không sao. Cố gia ta không cần liên hôn chính trị. Nhưng con cũng nên hiểu rõ, con có con với Nghiêm Quân Dịch, có con với một người có gia đình, Cố gia ta tuyệt đối không thể chấp nhận!.

- Ba...

Cố Thừa Nhi ngẩng đầu, muốn giải thích, lại bị ba Cố chặn lại:

- Cố Thừa Nhi!. Chúng ta chưa từng điều tra về cha tiểu Hạo cũng như cuộc sống của con ở nước ngoài, chính là tôn trọng quyền tự do của con. Nhưng con xem, com làm ra cái loại chuyện gì rồi?. Bây giờ, con một là kết hôn với tiểu tử họ Nghiêm đó, hai là con đem tiểu Hạo cho Nghiêm gia nuôi nấng!.

- Ba!!!. - Cố Thừa Nhi kích động hét lớn. - Tiểu Hạo là con trai con!. Con sẽ không để nó đi đâu hết!.

- Vậy thì con phải kết hôn với tiểu tử họ Nghiêm đó!. Nó có gia đình rồi cũng phải li hôn!. Cố gia ta tuyệt đối không thể để con chịu thiệt!.

Cố Thừa Nhi vốn đã kích động, nghe được lời này của ba Cố lại càng kích động hơn. Cô đem tờ báo xé nát, dùng hết sức bình sinh mà hét lên:

- Ba!. Như thế con khác nào tiểu tam chứ?. Con không cần!. Kể cả Nghiêm Quân Dịch hay thân phận Cố đại tiểu thư Cố gia con đều không cần!.

Cố Thừa Nhi không đợi ba Cố trả lời, tiền muốn lao ra khỏi cửa Cố gia. Nhưng ba Cố lại nhanh hơn một bước, ra lệnh cho ám vệ giữ Cố Thừa Nhi lại:

- Đem tiểu thư nhốt vào trong phòng, canh giữ cẩn thận, không được để tiểu thư chạy thoát!.