Trạch Đông mở mắt nhìn ngó xung quanh. Hắn hơi bất ngờ khi thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường gỗ ọp ẹp. Chỉ cử động nhẹ cũng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt nghe mà rợn người.
Hắn lại nhớ đến bản thân còn đang làm nhiệm vụ giao một số lượng ma túy lớn. Ai ngờ bị bắt ngay tại trận, sau lại một phát súng ngay ngực trái. Lúc làm trong ngành xã hội đen, có nhiều người nói hắn rằng làm việc xấu ắt gặp quả báo. Ai mà ngờ ông giời cho quả báo thật nè.
Nghĩ nghĩ một lát, hắn liền lết thân mình đô con đi ra ngoài. Ầy, ra ngoài có không khí mát mẻ và dễ chịu hơn chút. Nhưng mà xung quanh toàn là nhà lá, một số ít là nhà gạch. Còn lại đều là ruộng.
Trạch Đông một hồi chấn kinh. Hắn…hắn làm việc xấu, không lẽ ông trời lại giam hắn trong cái nơi này. Nhớ đến mây cuốn tiểu thuyết xuyên việt hắn đọc hồi cấp 2. Trạch Đông nghĩ không lẽ nào xuyên thật rồi chớ?
Cái JJ nhà mài. Ông trời chết tiệt dở hơi. Một tên đại ca xã hội đen sống trong cái vùng quê hẻo lánh mùa hè không điều hòa nóng chảy mỡ, mùa đông không máy sưởi lạnh cóng trong nhà. Cuộc đời thật biết trêu ngươi ha.
Bỗng nhiên, một nam nhân cao to hơn cả hắn tiến lại gần. Với kinh nghiệm “nhìn mặt đoán tâm”, hắn chắc chắn rằng người này hoàn toàn không có tâm ý xấu. Thậm chí trên mặt y viết rõ 2 chữ ‘kinh hỉ’.
Nhíu nhíu mày một chút, đầu hắn cư nhiên nhói lên đau điếng. Người nọ đang vui nhìn thấy hắn như vậy thì sợ hết hồn. Vội vàng vàng ôm hắn vào nhà. Qua một lúc, đầu óc Đông Trạch tỉnh táo hơn. Ra là ký ức của nguyên thân.
Sắp xếp lại ký ức một chút, hắn liền nhớ ra người trước mặt là ai. Đây là Lưu Thường. Một nô ɭệ hắn mua về xung hỉ.
Thời đại này hầu như không có trong bất kỳ sách vở nào mà hắn từng đọc. Hoàng đế họ Lưu, tiện thể quốc gia này tên là Nam Lương. Ầy. Hắn đọc ngôn tình thì nghe Tây Lương chứ thế quái nào đã nghe Nam Lương?
Ở thế giới này có một điều mà tên gay đọc thân như hắn phải kinh hỉ. Thế giới này có một bộ phận làm ca nhi. Ca nhi cũng giống như hán tử. Họ có thể sinh sản như nữ nhân, chỉ là tỉ lệ thấp và khi sinh sản mức độ nguy hiểm cũng cao hơn thôi. . Ca nhi thường có nốt ruồi son sau tai, nốt ruồi càng đỏ càng thắm tức là có khả năng mang thai cao.
Trạch Đông cư nhiên là 1 ca nhi?????????? Vậy sao nguyên thân còn mua nô ɭệ xung hỉ làm gì a? Trong kí ức của nguyên chủ, hình như tên Lưu Thường này là do lí chính giúp y mua hộ. Bởi vì không ai chịu thú một ca nhi cường tráng lại có nốt ruồi son ảm đạm, đã vậy gia đình y tuy giàu có nhưng lại dính dáng đến quan gia. Nhà dân bình thường nào lại nguyện ý thú một ca nhi dính tới quan gia vào của chứ.
Tuy rằng có ca nhi trong nhà cũng thêm một sức lao động nhưng tiền đề là ngươi phải có mạng, có sức khỏe kia. Dính tới quan gia không bị giam cũng nộp phạt. Mà họ cả đời làm ăn còn không đủ đâu ra tiền nộp phạt?
Lại nói tuy rằng cha mẹ nguyên thân làm dân buôn nhỏ. Trong nhà có chút tích cóp nhưng mới đây đã bị tịch thu toàn bộ gia sản. Lí do rất mơ hồ, ngay cả chính nguyên thân từng nhiều lần gặng hỏi cha mẹ cũng không ra được gì.
Kết cục chính là cha mẹ nguyên thân bị xử tử, còn nguyên thân có lẽ phước lớn mạng lớn mang 50 lượng bạc quay về điền trang cũ nát của nhà hắn.
Điền trang này từ lâu không có người ở, có thể coi là nửa cái nhà tổ của Trạch gia. Cha mẹ nguyên thân không phải người ở đây, họ tới vùng đất có chút phát triển này dùng chút bạc thành lập nên cơ ngơi không lo ăn mặc.
Tuy nói trong nhà nguyên chủ có ba mẹ mới mất nhưng hắn vẫn còn ca ca. Đáng tiếc vị ca ca này năm nguyên thân 5 tuổi đã đi lính đến bây giờ cũng không có chút tin tức.