Thấy Thẩm Lạc Tình biểu cảm kỳ lạ, chưa kể giọng nói còn mang vẻ bàng hoàng khiến Lý Sâm cũng tò mò ló đầu vô xem. Và khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt y thật sự muốn bật ngửa mà té xỉu.
- Đây không phải người lần trước chúng ta gặp ở quán ăn sao? Cái người mà nhận lầm đại ca đó?!
Lý Sâm tròn mắt mà cảm thán. Trái đất này tròn thật nha. Xoay qua xoay lại thế mà lại có quen biết! Ui cha, có khi nào là duyên phận không nhỉ?
- Hừ! Thằng cha này nhìn thì cũng đẹp đấy! Nhưng mà hình như là có người thích rồi, nếu không cũng sẽ không có vụ lầm người kia!
Thẩm Lạc Tình một bên đưa ra đánh giá của chính mình. Vậy cũng tốt! Nếu mà làm mai cậu và tên Phan Diệp Chân này thì rất oke nha! Dù sao thì tên này đã có người thương trong lòng rồi. Muốn từ chối cũng vô cùng dễ dàng.
- Nhưng mà em thấy anh ta đẹp trai lắm đó! Chưa kể anh coi đi, không quá lớn tuổi nhưng đã có thành tựu trong tay rồi! Nếu mà yêu đương thì cũng đâu có lỗ!
Lý Sâm một bên thành tâm cho lời khuyên. Khụ, y chỉ là kẻ bị nhan sắc làm mờ mắt mà thôi! Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nếu nhà họ Phan không ưu tú thì ông nội đã không làm mai cho đại ca rồi. Cho nên mối này hoàn toàn có thể suy xét!
- Đẹp thì mày nhào vô mà hốt! Tao đ*o có ham! Anh đây còn chưa thử hết mỹ vị nhân gian! Ba cái trò yêu đương lố bịch, tao cốc cần!
Thẩm Lạc Tình khinh bỉ một tiếng. Cậu hiện tại vừa có quyền vừa có tiếng. Chưa kể cũng thuộc dạng đẹp trai cao ráo. Yêu đương mà phải cần đi xem mắt á! Với sức hút này thì có biết bao người đổ rạp cơ chứ? Cậu có ngu mới từ bỏ cuộc sống tự do này mà bước vào một mối quan hệ chán ngắt!
- Vâng vâng! Đại ca nói gì cũng đúng!
Lý Sâm ở bên biểu cảm cạn lời. Thôi vậy, chuyện yêu đương của cậu cứ để cậu tự tính đi. Chậc, chậc, mà cũng có khi ăn xong bữa cơm đột nhiên thay đổi không nhỉ? Y bắt đầu hóng hớt buổi gặp mặt rồi đây!
..........
"Ồ wow, thiệt luôn kìa trời! Đùa nhau hả???"
Lý Sâm trố mắt nhìn đại ca cùng người họ Phan kia cười nói. Ủa, là ổng từ chối dữ chưa? Mới ban đầu còn làm ra vẻ lạnh nhạt không để tâm mà? Ủa vậy là sao? Có ai giải thích cho y với được không????
Lý Sâm ngơ ngác không biết chuyện gì. Mà để kê rõ ràng thì cũng phải quay ngược thời gian một chút.
.........
- Mày đó, ăn nói bớt thô lỗ lại cho ông đây nhờ!
Trước khi đến biệt thự nhà họ Phan, ông nội Thẩm không quên nhắc nhở thằng cháu cưng nhà mình. Nếu không chắc chắn cậu lại gây ra một mớ bồng bông cho mà coi.
- Phiền quá đi! Lúc này đi ăn uống với mấy thằng kia có phải sướиɠ hơn không?
Thẩm Lạc Tình cau mày ghét bỏ. Giờ này đáng ra cậu đang cùng đám đàn em quẩy ở quán bar vui vẻ náo nhiệt. Chưa kể sau đó còn ăn uống cho không say không về. Vậy mà coi xem, giờ lại phải đi xem mắt này nọ. Đúng là phiền không thể tả!
- Hừ! Mày coi thằng Sâm kia kìa! Con người ta điềm tĩnh bao nhiêu còn mày thì cứ sổ sổ sàng sàng!
Ông nội đánh mạnh lên đầu của cậu cái chát. Còn Lý Sâm bên cạnh chỉ biết cười trừ thay lời nói.
"Hai người nói chuyện có thể đừng lôi tôi vô được không ạ..." Y thật sự muốn khóc tới nơi rồi. Với cái miệng hỗn ơi là hỗn của đại ca chắc chắn sẽ xiên cho y mấy nhát!
- Ừ ừ! Ngoan hiền điềm tĩnh nên mới bị người ta đè đó! Ông đây cốc cần cái ngoan hiền đó!
Thẩm Lạc Tình nhếch môi khinh bỉ khiến Lý Sâm chỉ có thể âm thầm lau nước mắt trong lòng. Khổ thân y, có làm gì đâu mà suốt ngày mà soi mói. Phận đàn em khổ thật cơ mà!
.........
- Hai đứa cháu trai của anh quả là có phong thái hơn người! Mà Lạc Tình năm nay không biết cháu bao nhiêu tuổi nhỉ?
Hai vợ chồng họ Thẩm có vẻ rất thích Thẩm Lạc Tình. Vừa mới vào bàn ăn họ đã bắt chuyện với ba ông cháu không ngừng nghỉ. Đại đa số là hỏi về cậu là nhiều.
- Cháu hai lăm tuổi! Hiện là đại ca của thành phố này, nếu sau này ai động đến nhà bác có thể nói tên cháu ra! Nhất định sẽ khiến tụi nó không dám quay lại lần hai!
Thẩm Lạc Tình nở nụ cười phóng khoáng, vô cùng thật thà mà giới thiệu gia cảnh của mình với người ta. Cậu còn cho rằng sẽ bị ghét bỏ. Ấy thế mà hai người kia vẫn chỉ cười nhẹ. Sau đó còn khen cậu thật thà, mới nhiêu tuổi mà đã làm được việc lớn. Chưa kể còn nói cậu có phong thái của ông nội năm xưa. Ủa? Kịch bản có vẻ hơi sai nhỉ? Cái nhà này cũng hơi ngộ à?
- Tao nói sai ở đâu hả mạy?
Thẩm Lạc Tình nhỏ giọng hỏi Lý Sâm đang ăn ở bên cạnh. Thường thường không phải các bậc trưởng bối chúa ghét những người như vậy hay sao? Sao trong trường hợp này thì lạ lắm!
- Em đâu có biết! Chắc là mỗi người mỗi gu
Lý Sâm nói xong liền tiếp tục công việc ăn uống của mình. Nhìn thái độ của hai bác đủ biết chừng đã nhắm trúng đại ca của y rồi. Xem ra chỉ còn nước đợi nhân vật chính xuất hiện. Lúc đó liền biết rằng buổi xem mắt có thành công hay không!