Khoảng cách giữa tôi với Khương Nghiên rất gần, hương thơm từ hơi thở của cô âỳ dần ngấm vào cơ thể tôi, thậm chí tôi có thể thấy từng sợi lông tơ trên gương mặt cô ấy thật rõ ràng nhờ ánh chiều tàn rọi vào từ cửa sổ.
Giọng nói của cô ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chân lý và đánh thẳng vào lòng người.
Đúng thế, quan hệ giữa chúng tôi là gì?
Cô ấy thích tôi, thậm chí là càng ngày sâu đậm, còn tôi cũng ngày một yêu cô ấy hơn. Tôi từng ôm, từng hôn cô ây, làm chuyện gì cũng muốn tốt cho cô ây, cô ấy lại luôn suy nghĩ cho tôi. Khoảng cách và tình cảm của chúng tôi chỉ còn cách nhau một tờ giấy mỏng thôi.
Tôi chỉ cần vượt qua khoảng cách này, chúng tôi đã có thể trở thành người yêu của nhau.
Nhưng tôi có nên tiếp tục bước lên không?
Đột nhiên những hình ảnh về Vương Vĩ, Hồng Vệ Quân, Lưu Phúc Sinh… từng người xuất hiện trong đầu tôi. Bây giờ ngay cả an toàn của mình, tôi cũng không giữ được thì làm sao tôi dám kéo Khương Nghiên rơi vào vũng bùn với
mình chứ?
“Tôi hiểu rồi”. Khương Nghiên nhìn thấy sự do dự trong mắt tôi, cô ấy đành lau nước mắt trên khuôn mặt rồi đứng dậy rời đi.
Tôi biết cô ấy không phải là người kiên cường hay cứng đầu, nhưng giờ đây cô ấy lại thể hiện dáng vẻ trước giờ chưa từng có như vậy để dứt khoát cắt đứt quan hệ với tôi và chuẩn bị cho cuộc sống mới lần nữa.
“Đợi đã!”. Cuối cùng tôi không chịu được, mà gìữtay cô âỳ lại.
Khương Nghiên quay đầu, nhìn tôi đầy hy vọng thêm lần nữa.
“Nghiên Nghiên… Tôi có thể gọi như vậy không?”, tôi nhẹ nhàng hỏi.
“Đương nhiên là được…”, Khương Nghiên dịu dàng gật đầu.
Tôi nắm bàn tay mềm mại của cô ấy mà từ từ mở lòng mình: “Giữa chúng ta cần thêm cái gì nữa sao? Nếu bắt tôi phải nói sự thật, thì tôi hận không thể ôm cậu ngay bây giờ rồi hét lên, tuyên bố với cả thế giới cậu là bạn gái của tôi… Nhưng còn có vài chuyện chưa giải quyết xong, nên không thể để đoạn tình cảm này tiến xa hơn được! Cậu có đồng ý đợi tôi, đợi tôi giải quyết
xong tất cả mọi chuyện thì tôi sẽ đi tìm cậu… Còn nếu cậu không muốn, quyết định rời đi thì tôi cũng không cản được, chỉ có thể chúc cậu hạnh phúc!”
Tôi biết những lời nói của mình giống như “cưỡi lừa tìm ngựa”, rất nhiều tên đã dùng cách này để tìm lốp xe dự phòng. Họ vừa muốn giữ chặt một người, nhưng cũng vừa muốn tìm một mục tiêu mới.
Nhưng bây giờ tôi cũng chỉ có thể nói thế, chứ hết cách fôỉ.
Ngược lại, Khương Nghiên lại là người rất đơn giản và hiền lành. Vậy nên cò ấy tin tưởng hoàn toàn vào tôi, còn dùng ánh mắt ngậm nước nhìn và nắm chặt tay tôi nói: “Tôi cam tâm tình nguyện đợi cậu, Lý Hổ… Nhưng đừng để tôi đợi quá lâu!”
Tôi không biết nói gì với một cô gái tin tưởng mình vô điều kiện như thế này, chỉ biết ôm chặt cô ấy vào l*иg ngực một lần nữa.
Một tuần sau, tôi được xuất viện.
Vết thương tôi chưa khỏi hẳn, dù sao cũng do súng làm thủng một lỗ trên bàn tay, nên đâu lành nhanh như vậy được. Nhưng dù vậy, tôi vẫn
quay lại làm việc tại quán bar Liệt Hỏa với bàn tay bọc băng vải dày cộm đó, hành động này không chỉ vì vụ án của Lưu Phúc Sinh mà còn vì chính bản thân tôi.
Trong lúc nằm viện, tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng cũng quyết định được hai việc: Một là tôi phải làm tốt nhiệm vụ một gián điệp, hai là tôi phải phát tài. Dù sao ở tuổi tôi khi yêu đương thì đã không phải chuyện còn đi trường học, uống hai ly trà sữa, dẫn đi xem phim là xong. Tôi cần nghĩ về tương lai của mình và Khương Nghiên, rồi tính chuyện kết hôn, gia đình và con cái,… Có rất nhiều thứ phải có cơ sở vật chất vững chắc từ ban đầu. Tôi không thể để khi hai đứa kết hôn fôỉ, đến cả cái nhà ở cũng không có được đúng không?
Chẳng lẽ tôi kéo Khương Nghiên ở trong chỗ tiệm rửa xe? Nhưng chỗ đó, tôi cũng thuê đấy!
Cô gái dịu dàng, ngọt ngào, biết cách chăm sóc còn rất hiền lành như thế, đáng để tôi cố gắng mà!
Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng giải quyết xong chuyện của cảnh sát, ngoài ra còn phải phấn đấu cho chính bản thân mình. Chẳng lẽ như thế, còn không đủ sức nữa à?
Khi tôi đến quán bar, đảo qua một vòng các bộ phận, kiểm tra và hỏi về tình hình rượu chuẩn bị cho buổi tối và số lượng khách đến. Quán bar đã nổi tiếng nhất huyện Tương rồi, cho nên không cần lo lắng việc nổi tiếng hay kinh doanh thế nào, bây giờ chỉ cần phục vụ cho khách thật tốt là được rồi.
An toàn của vũ nữ và diễn viên trên sân khấu cũng phải được đảm bảo. Tôi tuần tra qua một vòng tất cả mọi thứ, xác định không gặp vấn đề gì, mới gọi quản lý bộ phận bảo vệ Kha Đại Lực đến. Tôi nhắc hắn phải duy trì việc giữ trật tự cho quán bar, nếu gặp chuyện trái pháp luật lập tức ngăn lại rồi báo cho cảnh sát.
Kha Đại Lực lập tức đồng ý, rồi lập tức hạ lệnh xuống. Thậm chí hắn còn gọi tất cả bảo vệ đến, cho tôi thấy họ mới nghiên cứu ra trận Hoa Mai.
Trận Hoa Mai này là việc tất cả bảo vệ cầm một cây gậy ngắn, tủa ra khắp các nơi để sơ tán các khách hàng không liên quan, cùng lúc đó cũng tập hợp các phần tử gây loạn lại một chỗ dễ kiểm soát hơn.
Lúc họ diễn trận này giống như một đám giặc vào trong thôn, làm tôi bật cười ha hả. Nhưng tôi cũng công nhận, họ thật sự cố gắng và nặng não suy nghĩ, chỉ chuyện này thôi cũng
rất đáng khen rồi.
Tôi vung tay lên, nói bên tài vụ thưởng cho Kha Đại Lực hai ngàn tệ, để cho hắn tự chia cho cấp dưới của mình. Nhóm bảo vệ lập tức vui mừng, hoan hô.
Nhưng trong nhóm bảo vệ, tôi lại thấy có hai gương mặt quen thuộc. Những người làm nghề này, phải chạy tới chạy lui cũng rất bình thường, ngược lại khỉ tôi hỏỉ họ thì lại bị họ chối đây đẩy. Chuyện này khiến tôi phải dấy lên lòng nghi ngờ.
Đêm hôm đó, khi quán bar đón khách như thường. Tôi vẫn đi tuần tra khắp nơi, quan sát các nhân viên có nhiệt tình hay không, thái độ của phục vụ có hòa nhã hay không… Tôi biết người làm công rất ghét lãnh đạo như thế, nhưng tôi rất muốn phát triển quán bar này hơn nữa, vậy nên có rất nhiều chuyện tôi giữ cho mình tự làm.
Họ thấy tôi luôn quan sát, nên không ai dám lười biếng, dồn hết sức lực của mình vào làm việc.
Ban đầu tôi cũng rất hài lòng, nhưng vẫn cảm thấy có người nào đó vẫn âm thầm nhìn chăm chú vào mình. Có đôi lúc tôi liếc qua theo trực giác của mình, tôi lại thấy hai bảo vệ kia
đang lén lút làm gì đó.
Hai tên gián điệp này, dù thế nào tao cũng bắt được chúng mày!
Tôi nhẹ nhàng tặc lưỡi, một ý tưởng nhanh chóng hiện ra trong đầu. Tôi giả vờ gọi điện thoại rồi đi ra ngoài cửa, đồng thời liếc nhìn hai gã bảo vệ kia làm gì. Đúng như dự đoán, họ đi theo tôi.
Tôi đứng ở ven đường tiếp tục vờ nghe điện thoại, để xem họ muốn làm cái quỷ gì. Nhưng hai người đến nơi chỉ liếc tôi, rồi cũng chả làm chuyện gì cả.
Lúc tôi đang buồn bực, không biết họ đang nghĩ gì, lại nghe một tiếng “grừm grừm” vang lên. Một chiếc Poussin lao như bay đến, lúc xẹt ngang qua bên cạnh tôi, cửa sổ xe chỉa ra một thanh đao rồi bổ về phía tôi!
Mà tôi đã có đề phòng từ trước, nên lập tức xoay người chạy hướng ngược lại. Nhưng tôi chậm một bước rồi, ngay lúc ấy lại cảm giác có một cơn lạnh thổi từ sau lưng đến, sống lưng cũng bị người ta đâm một lỗ.
Tôi không giữ được thăng bằng mà ngã “bịch” trên mặt đất.
“Tao khuyên mày đừng có kiêu ngạo Lý
Hổ, anh Hãn của bọn tao sẽ không tha cho mày đâu!”. Đối phương không tiếp tục chém tôi mà ném lại một câu đe dọa rồi chạy mất.
Trước cửa quán bar lúc ấy có rất nhiều người, Kha Đại Lực nhanh chóng nhận được thông tin. Hắn vội vàng dẫn bảo vệ chạy đến, sốt ruột đỡ tôi dậy. Có người tức giận muốn đuổi theo chiếc xe Minibus kia, nhưng cũng có người nói nên đưa tôi vào bệnh viện trước.
Tôi bắt tay của Kha Đại Lực nói không cần đến bệnh viện, giúp tôi băng bó vết thương là được rồi.
Kha Đại Lực là người làm nghề đánh thuê quanh năm suốt tháng, cho nên kỉnh nghiệm băng bó hay sơ cứu vết thương gì đó cũng rất phong phú. Hắn kiểm tra vết thương của tôi, mới phát hiện không bị nặng nên đỡ tôi về phòng làm việc rồi giúp tôi khử trùng và băng bó lại.
“Chắc không sao rồi nhỉ?”. Sau khi hắn băng bó xong, tôi đứng dậy thử duỗi người một chút.
“Không sao nữa…”, Kha Đại Lực định nói gì đó, nhưng lại im lặng.
“Anh muốn hỏi cái gì, cứ nói đỉ!”, tôi bật cười nói.
“… Giám đốc Lý, tôi à ừm…”, Kha Đại Lực tặc lưỡi nói: “Sao tôi có cảm giác như anh cố ý để người ta chém một nhát thế?”
‘ý của anh là sao?”, tôi cười càng tươi hơn.
“… Anh cũng thấy đó, vết chém này quá nhẹ, nếu không phải tôi có kỉnh nghiệm nhiều năm, tôi còn tưởng đó là bị bấm móng tay cào rách đấy! Tôi cứ cảm giác rõ ràng anh có thề tránh, nhưng vẫn cố ý để người đó chém trúng một xíu. Mà người này sợ vết thương quá sâu, lại vừa sợ chém không trúng anh…”, Kha Đại Lực phân tích mọi chuyện rất có trật tự rõ ràng.
“Người quá thông minh sẽ không tốt đâu!”, tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy sâu xa.
“À, ok! Tôi bị mù…”. Kha Đại Lực phát hiện mình đã lắm lời, vội vàng ngậm miệng lại.
“Anh biết rồi thì đừng nói chuyện này cho người khác nghe…”. Tôi vỗ vỗ cánh tay của hắn (cũng tại tên này cao quá, tôi vỗ vai có chút khổ đấy) ra ý cổ vũ, rồi tiếp tục nói: “Bây giờ tôi cần anh làm giúp tôi một chuyện…”