Sau khi Vương Khôn bước vào, đập vào mắt tôi là cái túi căng phòng mà hắn đang xách, hình như nó nặng lắm.
Hắn đi thẳng đến mép giường của tôi cúi đầu nhìn thoáng qua tủ đầu giường. Mười chồng tiền do đám Ngụy Lượng đưa đặt hết lên đó.
Vương Khôn bĩu môi hỏi: “Đám đó cho nhiêu đây à?” Tôi cười: “Ừ, cũng kha khá đấy”.
“Đúng là bang keo kiệt, vắt cổ chày ra nước”. Vương Khôn tặc lưỡi rồi ném cái túi lên mép giường, thứ trong túi vang lên tiếng “sột soạt”. Như tôi dự đoán, trong túi là tiền, trong đó có rất nhiều cọc tiền, tôi đếm một hai ba bốn năm, cũng có mười chồng.
Một trăm ngàn tệ!
Một mình Vương Khôn đã cho tôi đến một trăm ngàn tệ rồi!
Tuy con người của tôi là một kẻ bần tiện, nhưng chí ít vẫn còn rất biết diễn. Dù hiện tại tôi đang rất vui mừng, muốn gào lên má nó, nhưng vẫn không thể hiện gì ra ngoài, chỉ giả vờ ngạc nhiên nói: “Anh Khôn làm thế ý gì!"
Vương Khôn liếc tôi nói: “Chú mày cứ diễn nhiều vào”
“Tôi không có giả vờ, mấy anh đến thăm tôi, tôi vui lắm rồi... Nhưng số tiền này thì nhiều quá!”. Tôi nói thế thôi, còn trong lòng lại thầm nghĩ càng nhiều càng tốt.
“Được rồi, tôi thấy cậu hôm nay cũng ngon đấy, nhưng cuối cùng vẫn tục tằng như đám kia... Câm miệng cầm đi, bớt xàm!”
“Haiz, thế tôi cảm ơn anh Khôn!”
Tôi vừa nhìn đã biết Vương Khôn không phải là loại người thích nói chuyện với người khác, nên tôi không e dè gì nữa mà nhận tiền. Tôi cũng đặt nó trên tủ đầu giường, tổng cộng giờ có hai mươi chồng rồi, hai trăm ngàn tệ này chồng lên nhau như một tòa núi vàng sáng chói lóa.
Tâm trạng bận tiện lại bát đầu dấy lên, âm thầm nghĩ mình bị thương thế này cũng đáng lắm á!
Sau khi Vương Khôn đưa tiền xong cũng không đi, mà hắn tiện tay kéo một chiếc ghế dựa lại ngồi xuống, rồi lấy một quả táo người khác vừa đưa đến bên cạnh, tay khác lần mò bên hông, rút ra một con dao găm tỉnh xảo. Hắn im lặng gọt vỏ táo “soàn soạt”.
Cách dùng dao của hắn rất điêu luyện, giống như từng là một đầu bếp. Hắn cầm dao mà như đang chơi đồ chơi, chỉ thoắt vài cái đã gọt sạch lớp vỏ bẩn thỉu của quả táo và ngay sau đó quả táo sạch bỏ đã nằm trên tay.
“Vụt..", Vương Khôn ném quả táo đến chỗ tôi.
“Cảm ơn anh Khôn!”. Tôi vươn tay ra bắt lấy rồi gặm từng miếng “rôm rốp”.
“Quả táo này còn đáng giá hơn một trăm ngàn tệ kia nhiều lắm... Người có tư cách ăn được quả táo này cũng chỉ tính trên đầu ngón tay”. Vương Khôn trầm giọng nói.
“Vậy tôi thật vinh hạnh được ăn nó rồi!”. Tôi chắc. chắn hắn không nói khoác, người như hắn chắc không đến mức phải đi gọt táo cho người ta ăn đâu.
“Thằng nhóc nhà cậu cũng khá đấy chứ!”, Vương Khôn ném lại một câu rồi đứng dậy rời đi.
Tôi đợi hắn rời khỏi cửa rồi, mới dám bỏ hết mặt mũi cầm hai trăm ngàn tệ nhét vào trong túi, định khi nào rảnh sẽ đi gửi ngân hàng. Lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi lại có nhiều tiền như vậy đấy!
Đúng lúc này điện thoại tôi đột ngột reo lên, dãy số này tôi chưa từng gặp qua lần nào.
“Alo?”, tôi bắt máy. “Anh là anh Lý phải không? Hàng chuyển phát nhanh của anh đến rồi... Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc.
“Sếp Vương à? Anh làm truyền phát nhanh bên nào. thế?”, tôi ngạc nhiên hỏi.
“Không có ai bên cạnh anh à?”
“Ừm, không ai hết!”
“Chẳng phải tôi rút ra bài học từ lần trước à, tuy tôi có thể xóa nhật ký nội dung ở công ty viễn thông nhưng vẫn lo lúc anh gọi điện lại thì gặp phải Hồng Vệ Quân đang ở đó. Thôi thì đổi một cái số khác, số điện thoại này tôi mua từ một nhân viên chuyển phát nhanh. Mỗi lần tôi gọi cho anh rồi xóa nhật ký như cũ, có bị Hồng Vệ Quân điều tra cũng chẳng điều tra ra gì!", Vương Vĩ giải thích rất rõ ràng.
“Vậy thì tốt quá rồi!”. Tôi thấy Vương Vĩ giải quyết mọi chuyện rất chu đáo, không hổ danh là cảnh sát hình sự chuyên nghiệp. Anh ta có thể bảo vệ sự an toàn của tôi ở mức tối đa nhất.
“Ừm, gần đây anh thế nào rồi?”
“Khá ổn, Hồng Vệ Quân đã để tôi làm giám đốc của quán bar Liệt Hỏa”.
Tôi không nói chuyện tối qua với anh ta cũng vì có nói cũng vô ích, chuyện này không có tác dụng gì với vụ án của Lưu Phúc Sinh cả. Mặt khác, tôi cũng có chút chuyện riêng muốn lấy càng nhiều lợi lộc từ trong tay Hồng Vệ Quân, vậy nên không thích hợp để nói chuyện này với anh ta.
“Gã sắp xếp cho anh ở chức vị quan trọng như thế, đã chứng minh đang tin tưởng vào anh hơn rồi đấy. Tôi không nhìn nhầm anh mài!”, Vương Vĩ cảm thán nói: “Anh gặp Vương Khôn chưa? Người này là chiến tướng đứng đầu trong các tay sai của Hồng Vệ Quân đấy!”
Đáy lòng tôi lập tức “lộp bộp” một chút, vì Vương Khôn mới rời khỏi chỗ tôi không lâu!
“Tôi đã gặp rồi, sao thế?”, tôi trả lời lại.
“Chúng tôi đã bí mật thẩm tra Lưu Phúc An rồi”. Vương Vĩ tiếp tục giải thích: “Chúng tôi không lái xe cảnh sát, không mặc đồng phục. Ở trong nhà hắn bảo vệ mấy đêm, không để Hồng Vệ Quân nghe ngóng được, đảm bảo hắn vẫn an toàn. Cuối cùng, hắn cũng chịu nhả ra...”
“Hắn nói sao?”, tôi lập tức hỏi.
“Mười mấy năm trước, hắn với Lưu Phúc Sinh thật sự có cãi nhau rồi cắt đứt quan hệ, nhưng dù có đánh gãy xương thì vẫn còn dính gân, họ vẫn là người thân ruột thịt với nhau cho nên... Trước khi Lưu Phúc Sinh bị hại vẫn còn liên lạc với hän, lúc đó Lưu Phúc Sinh nói bản thân sắp bị người ta gϊếŧ chết. Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, hắn hy vọng Lưu Phúc An có thể báo công an giúp mình. Nhưng Lưu Phúc An không dám chọc Hồng Vệ Quân, nên cuối cùng ngậm cám họng”.
“Hung thủ là ai?” “
“Ai"
“Vương Khôn!"
Tên này vừa thốt ra khỏi miệng anh ta, trái tim của tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng. Vừa rồi Vương Vĩ hỏi tôi đã gặp Vương Khôn chưa, tôi lập tức đoán được là tên này rồi. Chuyện này cuối cùng cũng có đáp án.
“Là hăn gϊếŧ à?”. Tôi sốt ruột hỏi lại: “Chuyện này có quan hệ gì với Hồng Vệ Quân không?”
“Đương nhiên không thể không liên quan được, tôi chắc chắn một trăm phần trăm là Hồng Vệ Quân sai hắn đi làm!”, Vương Vĩ là cảnh sát lão làng, cho nên mấy chuyện này anh ta chỉ cần phân tích một chút đã biết rồi.
“Bây giờ tôi phải làm gì đây?”, tôi hỏi lại.
“Theo lời nói của Lưu Phúc An, Vương Khôn là kẻ thù của hắn. Đúng theo lý thì chúng ta phải bắt Vương Khôn về thẩm vấn, nhưng người thoắt ẩn thoắt hiện như hắn, sợ là cảnh sát chúng tôi cũng không xác định được. Dù có hỏi chắc chắn cũng chẳng hỏi được cái gì, bây giờ chúng ta không có chứng cứ gì rõ ràng, lỡ đâu hành động sẽ bứt dây động rừng, Hồng Vệ Quân sẽ nghe ngóng được. Tôi vẫn mong anh có thể tiếp xúc gần với Vương Khôn thêm chút nữa, để xem có tìm được hung khí hay thứ linh tinh gì khác không, thuận tiện kiếm xem chút khẩu cung của hắn..", Vương Vĩ cẩn thận sắp xếp.
“Hung khí?”
“Đúng thế, pháp y đã giám định ra hung khí là một cây dao găm, mà cây dao này rất sắc bén!”
“Xác Lưu Phúc Sinh bị tách rời, một cây dao nhỏ có thể làm được điều đó à?”. Tôi giật mình, trước kia tôi xem trên TV, mấy vụ phân xác thành nhiều mảnh như thế chỉ có thể dùng mấy thứ hạng nặng như rìu, cưa điện... thôi chứ.
“Chỉ cần người này có đủ kiên nhãn và điêu luyện về dao, thì dao găm thôi cũng có thể làm được...”
“Được rồi, tôi biết rồi..."
Tôi chả biết vì sao tự nhiên nhớ đến hình ảnh Vương Khôn dùng cây dao nhỏ tỉnh xảo mới gọt vỏ táo giúp tôi vừa rồi, hắn có thể sử dụng dao chuyên nghiệp như thế chắc chắn không phải dạng vừa.
“Ừm, Vương Khôn là một nhân vật rất nguy hiểm đấy, anh phải cẩn thận chút! Sau này anh có muốn tìm tôi thì cứ gọi vào số máy này là được!” Vương Vĩ dặn dò rồi cúp máy.
Đến ngày thứ ba, Khương Nghiên mới nhận được tin tức.
Cô ấy vẫn luôn gọi điện thoại cho tôi, chỉ muốn hẹn tôi đi ăn cơm nhưng tôi vẫn uyển chuyển từ chối khéo.
Cô ấy không phải đứa ngốc, đương nhiên thấy có gì đó sai sai lập tức chạy đến tiệm rửa xe của tôi hỏi. Bấy giờ, cô ấy mới biết tôi nằm viện, mới vội vàng chạy đến đây.
“Tay cậu bị sao thế?”, Khương Nghiên cầm cánh tay bị bọc băng gạc của tôi mà ngạc nhiên hỏi.
“Không sao hết, lúc gọt táo bị đứt tay thôi ấy mà, không đau chút nào hết á”. Tôi cười hề hề với anh ấy.
“Lúc này rồi mà cậu còn gạt tôi nữa à? Tôi mới vừa gọi hỏi Tăng Đồng Đồng, cô ta nói cậu bị trúng đạn!”, Khương Nghiên ngẩng đầu lên, vành mắt đã đỏ hoe.
“Con mẹ nó, ả gái điếm kia đúng là ngứa mình!”. Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
“Lý Hổ tôi biết tôi vừa đau lòng vừa sợ hãi lắm biết không!", Khương Nghiên nắm tay tôi, nước mắt cứ thế chảy xuống, thấm đẫm gương mặt xinh đẹp của cô ấy.
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, vươn tay ra ôm cô ấy vào l*иg ngực.
“Tôi không sao đâu, thật sự không sao mà, chỉ để lại chút sẹo thôi”. Tôi ngửi mùi hương từ cơ thể cô ấy tỏa ra mà dịu dàng an ủi.
Khương Nghiên dựa vào l*иg ngực tôi mà khóc lớn, tôi chỉ có thể ôm cô ấy một lúc đợi đến khi mặt trời lặn. Ánh chiều ấm áp của hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, rọi lên người chúng tôi.
Không biết qua bao lâu, Khương Nghiên mới từ từ ngẩng đầu lên, hỏi với hai mắt đẫm lệ: “Bây giờ, hai chúng ta có quan hệ gì hả Lý Hổ?”