Vào năm tôi mười tám tuổi, có một tên còn đồ chòng ghẹo mẹ của tôi. Tôi tức giận quá đã cắt con cúc cu của gã, tiện tay thọc cho gã vài dao luôn.
Nhưng tôi không ngờ sau khỉ người kia được đưa đến bệnh viện, thì ngủm luôn, tiếp theo, làm gì có tiếp theo… Tôi vào tù mất rồi! Cũng may tòa án xử cho tôi là phòng vệ thái quá, cho nên chỉ phán tôi ba năm tù.
Bố tôi đã mất tích từ úc tôi còn nhỏ. Sau khi tôi vào tù, mẹ cũng mất do bệnh. Trước khi chết, bà ấy còn liên tục nhắc tên bố. Nếu bố tôi còn ở đây, chắc chắn không aỉ dám bắt nạt mẹ con tôi, thậm chí đám côn đồ của khắp cái huyện này sẽ phải quỳ gối trước mặt chúng tôi nữa kìa.
Tôi chỉ nhớ mang mang về bố mình là ông âỳ rất cao to, còn mặt mũi ra sao tôi cũng quên sạch bách rồi. Vì vậy tôi không quan tâm đến những gì mẹ nói, chỉ xem như đó là những lời nói mê sảng, rối loạn khi bà ấy đang bệnh nặng.
Tóm lạỉ, gia đình này chỉ có mẹ goá con côi, sau đó cũng chẳng còn trọn vẹn, mà tôi cũng không lo lắng hay vướng bận gì sau đó nữa. Nhưng chỉ có duy nhất một cô bé khiến tôi
nhớ đến thôi là đã vô cùng tiếc nuối.
Cô bé đó là Tăng Đồng Đồng, hoa khôi cấp ba trong lớp của tôi.
Tăng Đồng Đồng rất xinh đẹp, làn da trắng muốt, cơ thể luôn có một mùi hương nhẹ nhàng khá thơm. Lúc đó, ít nhất một nửa nam sinh trong lớp tôi đã yêu thầm cô ta.
Lúc bấy giờ, tôi với cô ta là bạn cùng bàn. Tôi hay trêu chọc, đấu võ mồm với cô ta rồi dần dà thích cô ta từ lúc nào không hay. Tôi còn cảm giác hình như cô ta cũng để ý đến mình, cho nên mỗi lần đến trường đều lén nắm tay cô ta nhưng cô ấy đều tránh đi, sau khi cô ta phát hiện bản thân không thể tránh được đành mặc kệ cho tôi muốn làm gì làm, sau đó mặt cũng đỏ hồng đến tận cổ.
Tôi mãi mãi không thể nào quên được hình ảnh đó.
Tôi dự định sẽ tỏ tình trong lễ tốt nghiệp và tôi dám thề rằng, chắc chắn tôi và cô ta có thể ở bên nhau!
Đáng tiếc tôi chưa kịp tỏ tình với cô ta là đã ngồi tù, đó cũng trở thành điều nuối tiếc lớn nhất của tôi.
Sau khỉ hết hạn tù, tôi thử liên lạc với các
bạn bè hồi đó. Cuối cùng, tôi mới phát hiện họ hoàn toàn không biết gì về những chuyện đã xảy ra với tôi. Có lẽ, sau khi mọi người tốt nghiệp xong đã chìa ra mỗi người mỗi ngả cho nên tín tức của nhau từ đó cũng bị cắt đứt, họ chỉ thấy tôi đột ngột “mất tích” mà thôi.
Mà tôi cũng mặc kệ vì lý do gì, dù sao tôi rất vui. Bởi tôi cứ có cảm giác như vừa làm chuyện xấu mà không aỉ phát hiện ra và chuyện này cũng là một niềm hy vọng lớn cho con đường sau này của tôi.
Tôi lại gọi điện thoại cho Tăng Đồng Đồng, nhưng khi cuộc gọi được bắt máy, cô ta lại hỏi tôi là aỉ. Tôi hạ giọng, u ám đáp lại với cô ta là “tớ đây”. Cô ta nghe vậy cũng rất ngạc nhiên hỏi lại: “Lý Hổ hả?”
Tôi nhẹ nhàng nói “ừm”, nhưng chưa kịp nói thêm gì, cô ta lại hỏi tôi liên phanh như pháo nổ: “Mấy năm qua cậu đã đi đâu thế? Sao tớ gọi điện thoại cho cậu không được? Cậu đã tốt nghiệp đại học chưa? Những năm trở lại đây, cậu đang làm gì vậy?”
Cô ta hỏi như vậy khiến tôi vừa vui vừa buồn, tôi vui vì cô ta vẫn còn nhớ mình, thậm chí còn rất quan tâm đến tôi. Nhưng buồn bởi vì mình lại không biết trả lời cô ta ra sao, tôi hoàn toàn không thể trả lời những câu hỏi của cô ta
được!
Tôi cắn răng rồi cúp điện thoại đi, ngay sau đó cô ta gọi lại nhưng tôi không bắt máy.
Lúc ây, tôi có một suy nghĩ rằng bản thân phải đi kiếm tiền, bù đắp lại những năm mình đã mất. Đợi đến khi sự nghiệp đã thành công, tôi lại liên lạc với Tăng Đồng Đồng sau!
Nhưng dù có thế nào tôi cũng không bao giờ tưởng tượng nổi, lúc hai người chúng tôi gặp mặt nhau, lại là một tình huống vô cùng xấu hổ.
Kề từ cuộc gọi hôm đó một thời gian, tôi đã đi làm thuê khắp nơi để góp tiền rồi mở cho mình một tiệm rửa xe. Công việc này cũng chẳng cần trình độ gì, chủ yếu là phải chịu được cực, chịu được khổ, còn phải chịu nghe người ta mắng.
Tôi nhớ lúc mới khai trương cửa tiệm, tôi bảo nhân viên đấy giá phơi khăn lông ra ngoài trời hong khô (lúc đó tôi muốn tiết kiệm phí chỉ phí, cho nên chỉ thuê có một nhân viên), điện thoại tôi đột ngột reo lên với dãy số xa lạ.
Tôi lập tức bắt máy, đầu dây bên kia nói: “Lý Hổ phải không? Tôi ở cục công an thành phố tên Vương Vĩ, tôi có một công việc muốn giao cho cậu đây. Cậu làm tốt thì có thể kiếm được hơn mười nghìn tệ một tháng đây”.
Tôi lại đáp lại một câu: “Mả cha nhà mày!” rồi ngắt máy. Đám gạt tiền dám điện thoại lừa đảo cả tôi sao, họ nghĩ mấy năm tôi ngồi thì không biết gì bên ngoài à?
Sau khỉ cúp điện thoại, tôi đi ra ngoài. Đúng lúc này, một chiếc BMW 3 series chạy vào.
Nhân viên lập tức bước ra đón tiếp khách hàng, tôi cùng cầm vòi xịt lên. Nhưng chiếc xe BMW kia ngừng ngay ở cửa mà không chạy vào, người thanh niên lái xe như đang gọi điện thoại.
Còn ghế phía sau lại có một người phụ nữ mặt chiếc váy dài màu đỏ, làn da trắng nõn hấp dẫn người nhìn đến. Lúc này, tôi thầm nghĩ:
Làn da người phụ nữ này trắng không hề kém cạnh với Tăng Đồng Đồng, cuối cùng khi cô ta quay mặt lại nhìn tôi, tôi lại trợn tròn mắt.
Cô ta là Tăng Đồng Đồng.
Nhiều năm trôi qua rồi, Tăng Đồng Đồng càng xỉnh đẹp, vóc người cũng cao hơn nhiều, đã ra dáng một thiếu nữ. Thêm vào đó, khí chất càng tăng lên mấy cấp.
Lúc đó tôi hơi xấu hổ khỉ nhìn thấy cô ta, bởi bấy giờ tôi mặc một bộ đồ rất bẩn còn bị phai màu vì dùng nước tẩy nhiều lần, dưới chân
còn đi đôi giày cao su chuyện đi mưa. Khỉ ấy, cái từ lôi thôi lếch thếch có thể hình dung tôi rõ nhất… Khỉ rửa xe, tôi thường mặc bộ đồ như thế này.
Mà người ta bây giờ lại càng gọn gàng, cao quý hơn cả trước kia.
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của cô ta, mà muốn lùi ra sau theo thói quen.
Nhưng cô ta lại nhận ra tôi mà ngạc nhiên hỏi: “Lý Hổ phải không?”
Nếu cô ta đã chào tôi, tôi chỉ đành cười nhẹ và gật đầu.
Tăng Đồng Đồng ngạc nhiên đánh giá tôi từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Thái độ cô ta đã chứng minh, cô ta không ngờ tôi làm công việc này. Đôi mày của Tăng Đồng Đồng thoáng nhíu lại giống như đang suy nghĩ cái gì, nhưng không thốt ra một lời.
Tôi cũng không muốn xuất hiện dưới hình dáng này trước mặt Tăng Đồng Đồng, nhưng mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ tòi trở tay không kịp. Cuối cùng, tôi đành căng da đầu nói: “Lâu quá không gặp ha!”
Tăng Đồng Đồng gật đầu, không thốt lên lời nào. Bầu không khí lúc ấy cũng hơi xấu hổ,
đúng lúc di động của cô ta reo lên. Tăng Đồng Đồng đành đi sang một bên bắt điện thoại.
Đúng lúc này lại có một chiếc xe BMW đến đổ ngay trước cửa tiệm, mà cũng không vào chỉ chặn ngay đó. Nhân viên cửa tiệm tôi đi đến gõ cửa sổ xe, nhưng người thanh niên kia xua tay với bộ mặt mất kiên nhẫn.
Tôi đành phải đi đến chỗ Tăng Đồng Đồng, khoảng cách càng gần, tôi nghe giọng nói của cô ta nói điện thoại: “… Tớ không thể nói được từ nào luôn đó, tớ không ngờ Lý Hổ lại rửa xe ở đây! Lúc trước anh ta gọi điện lại, tôi còn tưởng cuộc sống của anh ta đã giàu có, hạnh phúc mới quay lại đây theo đuổi tớ đó! Tớ đã hỏi anh ta từ đó đến giờ làm gì, hèn chi không chịu nói… Tớ không biết anh ta lấy tự tin từ đâu mà dám gọi đến cho tớ, tớ thấy tiền lương một tháng của anh ta mua không nổi một bánh xe của Ngụy Lượng nữa là. Đáng tiếc, tớ còn rất hy vọng vào anh ta đây…”
Cơ thể tôi lập tức cứng ngắc.
Thời gian như con dao gϊếŧ heo, không chỉ gϊếŧ chết năm tháng mà gϊếŧ chết cả lòng người.
Nát… Tan nát cả fôỉ. Tất cả những ký ức ấm áp, ngây thơ hồi đó, thậm chí cả khuôn mặt đỏ bừng chỉ vì tôi lén nắm tay cô ta rực rỡ dưới
ánh mặt trời trưa hè đã nứt vỡ và hỗn độn sau một cơn gió thổi qua.
Dường như Tăng Đồng Đồng nhận ra gì đó, cô ta hoảng loạn quay lại mới phát hiện ra tôi đang đứng đằng sau, cô ta lúng túng vội vàng nói đỡ: “Tớ không có ý đó đâu Lý Hổ, tớ…”
Tôi cắt lời của cô ta rồi hứa từng câu từng chữ chắt nịt: “Cô yên tâm, sau này tôi sẽ không gọi cho cô bất cứ cuộc gọi nào nữa đâu”.
Tòi không biết vì sao mình không tức giận, có thể vì tôi thấy người phụ nữ như cô ta không đáng để mình phí sức nổi giận. Thậm chí, tôi còn cảm thấy buồn cười mà tự hỏi, chẳng lẽ đây là người phụ nữ mình đã nhớ nhung suốt ba năm trời?
Tăng Đồng Đồng nghe tôi nói xong cũng tức giận ra cả mặt, nói: “Không gọi thì thôi, anh đang dọa aỉ đấy? Anh không gọi tôi cũng tốt, bạn trai tôi rất hay ghen đây. Tôi mà cho anh ấy biết, anh ấy sẽ đánh gãy nửa chân anh còn nhẹ!”
Cô ta chưa nói hết, cửa ghế điều khiển chiếc BMW kia mở ra. Một thanh niên đeo dây xích vàng, xăm hình ở cánh tay vừa gọi điện thoại vừa bước xuống.
“Tôi biết rồi đại ca… Em nhớ cái tên Lý Hổ
này rồi… Anh yên tâm, nhận được được thông tin về nó, em sẽ báo lại với anh… Nếu anh muốn, khi em gặp người này sẽ ba bái quỳ lạy một rân… Ha ha, em nói đùa thôi. Nhưng mà anh cứ yên tâm, em sẽ thật lê phép mời người ta đến trước mặt anh mà… Vâng, vâng! Em chắc chắn không chọc gì đến người đó đâu, bây giờ đó là cha của em, ai dám làm tổn thương đến cọng lông tơ của Lý Hổ, em sẽ liều mạng với người đó… Lý Hổ muốn mặt trời, em cũng sẽ hái xuống mà!”
Thanh niên kia cúp điện thoại, đi đến đối diện Tăng Đồng Đồng.
“A Đồng Đồng có chuyện gì vậy, chẳng lẽ em gặp người quen sao? Anh thấy hai người đang nói chuyện với nhau!”, thanh niên tò mò hỏi.
C@hương 2: Tôi đến tìm ông già mình!
Thanh niên này là Ngụy Lượng, cũng là bạn trai của Tăng Đồng Đồng, người mà cô ta vừa gọi điện thoại. Anh ta cắt đầu đỉnh, đeo xích vàng, xăm cánh tay, đi gỉày tod, kẹp một cái túi dưới nách. Vừa thấy đã biết, cách ăn mặc của anh ta đúng kiểu dân xã hội đen.
Tăng Đồng Đồng không trả lời câu hỏi của anh ta, nghi ngờ hỏi lại: ‘Vừa rồi anh bảo muốn tìm ai?”
“Lý Hổ đấy, chẳng lẽ em biết người này à?”
“Lý Hổ nào?”, Tăng Đồng Đồng cau mày hỏi.
“Là tên gϊếŧ người… Chẳng lẽ em quen sao?”, Ngụy lượng nhếch môi hỏi.
Tên “Lý Hỡ” thì không hiếm thây, nhưng khỉ tôi nghe đến “gϊếŧ người”, đáy lòng lại “lộp bộp” một tiếng. Tôi đoán, đối phương chắc chắn tìm mình rồi.
Nhưng Tăng Đồng Đồng không biết chuyện của tôi, cô ta còn thở phào nhẹ nhõm. Cô ta liếc tôi ý bảo, đừng có mơ, chuyện này không quan hệ gì với anh đâu. Tôi đoán, có lẽ vừa rồi cô ta sợ hãi khỉ vừa nghe Ngụy Lượng muốn cung phụng Lý Hổ như bố mình đây mà.
“Em không có quen, chỉ chút tò mò thôi… Tội phạm gϊếŧ người à? Sao lại có chuyện đó vậy?”, Tăng Đồng Đồng lại hỏi.
“Chắc là em biết ông Phú nhỉ?”
“Em biết đây, gã từng là một tên côn đồ nổi tiếng ở huyện chúng ta. Lúc đó gã phát tài nhờ khai thác mỏ than vào thập niên 90, nhưng sau đó đánh bài bạc thua hết tiền, ngay cả nhà cửa cũng bán sạch trơn. Cuối cùng, phải đi lang thang khắp nơi tận hang cùng ngõ nhỏ để xin ăn… Nhưng mà sao tự nhiên anh lại nhắc đến gã làm gì?”
“Người này đã bị người ta gϊếŧ mấy năm trước rồi… Em không biết cũng không có gì lạ, vì chuyện đó đã qua lâu nên rất ít người biết gã. Mà chết rồi, còn gì đâu nữa quan tâm. Người gϊếŧ gã là Lý Hổ”. Ngụy Lượng lục tìm thuốc lá fôỉ tự châm lên hút, nhìn sang Tăng Đồng Đồng yêu chiều và kiên nhẫn giải thích: “Trong hồ sơ không nhắc nhiều, anh chỉ biết người này là một người trẻ tuổi, hình như tầm hai mươi tuổi, nhà ở phố Cây Hòe Già. Sau vụ đó, tòa án phán tội anh ta phòng vệ quá mức nên ở tù ba năm, cách đây không lâu đã ra được thả rồi. Anh Quân có chuyện muốn nhờ anh ta giúp, sai anh đi tìm anh ta và đặc biệt căn dặn phải lễ phép một xíu… Anh không có ảnh chụp, nên lát nữa phải
đến nhà anh ta xem sao”.
Tôi nghe đến đó cũng chắc chắn người Ngụy Lượng muốn tìm là mình, gã côn đồ tôi gϊếŧ là ông Phú. Nhà tôi cũng là căn nhà trệt ở phố Cây Hòe Già.
Phố Cây Hòe Già nổi tiếng là khu dân nghèo trong huyện, đường cái gồ ghề lồi lõm, nước bẩn ngập úm chảy lênh láng. Mỗi căn nhà đều tồi tàn đến mức không thể tồi tàn hơn, lúc đó tôi đi học không cho bất cứ ai đến nhà mình chơi vì muốn giữ mặt mũi, vậy nên Tăng Đồng Đồng cũng không biết tôi sống ở đâu.
Nhưng đã lâu rồi tôi không về nơi đó, bây giờ bố mất tích, mẹ chết vì bệnh. Tôi có về đó cũng không có ý nghĩa gì, cho nên thường ngày tôi đều ăn ở tại tiệm rửa xe. Ngụy Lượng có đỉ cũng chỉ quay về trong vô ích thôi.
Tôi cũng không biết anh Quân là ai.
Anh ta muốn tôi giúp cái gì?
Tôi có thể giúp cái gì?
Tôi nhìn hai cánh tay kín mít hình xăm của Ngụy Lượng, chắc chắn đại ca của anh ta không phải thứ tốt lành gì cho cam. Vì vậy tôi ỉm lặng, bớt một chuyện thì tốt hơn nhiều thêm một chuyện.
Tăng Đồng Đồng chắn chắn, tôi không phải là người bạn trai cô ta muốn tìm. Cô ta cười thầm nghĩ, chỉ là tìm một người mà thôi, không đến mức quỳ xuống kêu cha nhỉ?
Ngụy Lượng cười ha hả nói, đương nhiên mình chỉ nói đùa thôi. Nhưng anh Quân nói có chuyện rất quan trọng cần tìm anh ta, nếu anh Quân bảo anh ta quỳ xuống dập đầu, anh ta cũng phải làm theo…
Đúng lúc này chiếc xe sau bóp hai còi kèn, nhân viên tên A Phát đi đến hỏi: “ông chủ có muốn rửa xe không vậy?”
“Rửa chứ! Rửa chứ!”
Ngụy Lượng không còn hỏi quan hệ giữa tôi với Tăng Đồng Đồng nữa, chắc anh ta không để ý đến tôi rồi. Ngụy Lượng vội vàng lái xe vào tiệm, Tăng Đồng Đồng cũng lơ tôi đỉ. Dường như cả hai chúng tôi đã trở thành người xa lạ, không nói chuyện gì nữa.
Tôi với A Phát bắt đầu rửa xe, anh ta xịt nước còn tôi phụ trách chà bọt. Chủ tớ chúng tôi làm việc rất ăn ý, bận bịu cũng vui vẻ.
Tôi vừa lau xe vừa nghĩ anh Quân kia tìm tôi vì chuyện gì?
Trong khoảng thời gian này, Ngụy Lượng
với Táng Đồng Đồng cũng đứng một bên nói chuyện.
Tôi có thể nghe loáng thoáng Ngụy Lượng nói: “Lần trước anh bảo em tìm mấy người đến uống rượu cùng, thế mà em tìm không được. Kinh doanh của KTV không tốt, anh Quân mắng anh nhiều Lân lắm”.
Tăng Đồng Đồng nóỉ: “Em cũng đang tìm mà, nhưng chưa có ai thích hợp”.
Tòi vừa nghe vừa âm thầm cảm thán, quỷ tha ma bắt, chẳng lẽ bây giờ Tăng Đồng Đồng đang là mẹ mìn sao?
Chỉ mới mấy năm không gặp nhau, mọi thứ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tiếc cho tôi đã nhớ thương cô ta ba năm ở trong tù, bây giờ thật sự muốn tát cho mình vài cái bạt tai.
Ngụy Lương lại nói: “Anh thấy cô bạn thân ăn cơm với em lần trước không tệ đâu, cô ấy trông rất xỉnh, dáng vóc lại quyến rũ. Em hỏi xem cô ấy có muốn làm hay không! Nếu cô ấy đồng ý, anh chắc chắn cô ấy sẽ trở thành át chủ bài của tiệm. Trăm phần trăm khách sẽ chọn cô ây, chuyện làm ăn của chúng ta sẽ lên hương”.
Tăng Đồng Đồng lại từ chối, cô ta chắc chắn đối phương không làm bởi cô gái đó đã có công việc đàng hoàng rồi.
Ngụy Lương lại nói em không thử hỏi làm sao mà biết được, ai mà có hiềm khích với tiền chứ? Chẳng lẽ tiền nhận từ hầu rượu không nhiều hơn công việc chính đáng kia sao? Nếu chuyện này hoàn thành, anh sẽ mua cho em một cái túi xách.
Tăng Đồng Đồng do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, cô ta còn nói: ‘Vậy để em thử xem, tối nay em sẽ gọi cô ấy đến ăn cơm. Nếu cô ấy đồng ý thì làm, nhưng anh đừng có ép cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là bạn thân của em.
Ngụy Lượng cười ha hả, nói chắc chắn không ép buộc cô gái đó.
Nhưng tôi cảm giác nụ cười của tên này vô cùng giả tạo, ngay cả tôi cũng nhìn ra chẳng lẽ nào Tăng Đồng Đồng lại không phát hiện được.
Đáy lòng của tôi gào thét như mười ngàn con ngựa chạy qua, tôi không ngờ Tăng Đồng Đồng bây giờ trở thành kẻ thối tha tới vậy, ngay cả bạn thân của mình cũng đám bẫy!
Hai người thì thầm một lát, xe đã rửa xong rồi. Ngụy Lượng chở Tăng Đồng Đồng rời đỉ. Tăng Đồng Đồng còn liếc tôi trước khi đi nhưng cô ta không nói lời nào, thái độ lại kiêu ngạo ngồi vào trong con xe BMW giống như chứng
minh chúng tôi đã là hai kẻ thuộc hai thế giới khác nhau.
Tôi nhìn chiếc xe BMW đỉ xa mà nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất, sớm muộn gì tôi cũng sẽ báo cảnh sát bắt cặp đôi táng tận lương tâm này!
Sau khi hai người họ đi, tôi với A Phát tiếp tục rửa xe, bận bịu hết cả một ngày.
Đến khi chạng vạng buông xuống, một chiếc Santa đột nhiên chạy vào cửa tiệm.
Tôi nhìn vẻ ngoài con xe Santa màu đen bóng loáng, trông chủ xe không giống như muốn rửa xe. Trong lúc tôi đang thắc mắc, thì có một người bước từ trên xe xuống. Người này là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, làn da màu vàng lúa mạch, mặc một bộ đồ thể dục và quần vận động. Trông vẻ ngoài của người này rất năng động, thành công.
“Chào người anh em, anh cần gì?”. Tôi phát hiện người này không phải đến đây để rửa xe, nên đến tiếp đón trước.
“À, tôi đến đây tìm ông già nhà mình”. Ánh mắt của người thanh niên dừng lại nhìn tôi. Khóe môi hiện lên nụ cười lạnh.
“Ông gia của anh? ông già của anh là ai?”.
Tôi thấy khó hiểu, anh ta tìm bố thì đến tiệm của tôi làm gì? Chỗ của tôi đâu có ông già nào!
“Ông già tôi tên là Lý Hổ”. Người thanh niên kia nói.
“…”. Tôi càng khó hiểu nhìn anh ta, thật sự không hiểu ý anh ta là gì.
Thanh niên này lục lọi một hồi, sau đó lại lấy ra một tờ giấy chứng nhận rồi đẩy ra trước mặt tôi.
Giấy chứng nhận được bọc một túi da màu đen, mở ra có ảnh chụp và tài liệu, bên trong còn viết rõ: Cục công an thành phố, cảnh sát hình sự, Vương Vĩ!
Đầu tôi lập tức ong ong lên, nhớ lại cuộc gọi vừa nhận buổi sáng. Đối phương cũng xưng mình là cục cảnh sát thành phố Vương vr, có nhiệm vụ muốn giao cho tôi. Tôi tưởng anh ta là phần tử lừa đảo, nên mới chửi một câu mả cha nhà cậu, rồi cúp máy.
Bây giờ, người ta tìm đến tận cửa luôn rồi!
“Ông già, tôi đến đây có sao không?”, Vương Vĩ vẫn cười lạnh nhìn tôi.
Thời đại này đã là thời kỳ kỹ thuật số, anh ta là cảnh sát nên muốn điều tra ảnh chụp, sổ điện thoại và nơi cư trú hiện tại của tôi thì quá
dễ dàng. Tôi lại là người từng ngồi tù, nên khi nhìn đến người làm trong nghề như họ thì lập tức run sợ. Tôi lập tức tỏ vẻ tươi cười, nịnh hót nói: “Sếp Vương, anh đừng đùa với tôi. Tòi đâu dám làm ông già của anh… Trước đó tôi nghĩ cuộc gọi do phần tử lừa đảo nào đó, nên mới nói năng xúc phạm thế, anh đừng trách nhá. Thế anh tìm tôi có chuyện gì?”
“À, khi đến đây tôi còn muốn hiếu kính với anh một xíu á!”. Giọng của Vương Vĩ thốt lên rất quái ngỡ, còn vươn tay ra chọt vào ngực tôi.
“Anh Hổ có chuyện gì vậy?”, A Phát thấy chuyện không thích hợp lập tức xách một bình chữa cháy lao ra, nhìn Vương vr như hổ rình mồi.
“Không có gì hết đâu, cậu vào trước đi..”. Tôi vội đến chặn cậu ta lại, thằng nhóc này là một đứa liều mạng, làm việc không nghĩ hậu quả, tính cách lại cà lơ phất phơ chả để ý đến cái gì. Trước đây cậu ta cũng từng đánh nhau với vài khách hàng, kiểu chỉ mới lời qua tiếng lạỉ là nhào vào mặt rồi, vậy nên tôi thường phải xuống nước năn nỉ và còn bồi rất nhiều tiền cho khách.
Nếu không phải thấy tội cậu ta vì từ dưới quê lên, chịu khó làm việc, chịu cực chịu khổ, cố gắng hết sức và rất trung thành với tôi. Tôi đã
đuổi cậu ta đi rồi!
Tôi vất vả lắm mới khuyên A Phát quay về, Vương vr nhìn cảnh đó cũng dở khóc dở cười nói: “Nhân viên của anh cũng hung hăng thật đấy!”
Tôi vội vàng giải thích: “Hung gì mà hung, cậu ta không biết thân phận của anh thôi. Nếu không nó đã quỳ xuống kêu anh là ông nội rồi đấy!”
Vương vr biết tôi đang nịnh bợ, nên lắc đầu nói: “Tính cách của cậu ta như thế, trước sau gì cũng sẽ chọc vào chuyện phiền phức cho coi”. Tôi cũng biết tính của A Phát rất nóng, chỉ làm không biết suy nghĩ. Vậy nên tôi quyết định, sau này sẽ dạy cậu ta đàng hoàng.
Lúc này, Vương Vĩ mới nói: “Anh biết Hồng Vệ Quân không?”
“Tôi biết người này, người này cũng thuộc hàng đại ca. Người này có xưởng rửa than, KTV, trung tâm tắm rửa, nhờ đó mà đàn em cũng rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều quan hệ tại huyện chúng ta”.
Vương Vĩ gật gật đầu, nói: “Đúng rồi, tên này kỉnh doanh bất hợp pháp. Thành phố đang ngầm theo dõi gã ta, nhưng trong huyện của các anh lại không sạch sẽ, người bảo vệ gã lại
quá nhiều. Vậy cho nên chúng tôi không thể triển khai hành động, cần người đáng tin bí mật làm gián điệp bên cạnh Hồng Vệ Quân, lấy một ít bằng chứng phạm tội của gã…”
Anh ta chưa nói hết, tôi vội vàng nói: “Ngừng, anh muốn tôi làm chuyện này à?”
Vương Vĩ cười nói: “Anh rất thông minh”.
Tôi tức xém hộc máu: “Sếp Vương à, anh bớt đùa đỉ. Tôi làm gì giỏi đến mức đó, anh nên đi mời người chuyên nghiệp thì hơn!”
Vương vr nghiêm túc nói: “Khi quyết định chọn anh, tôi đã suy nghĩ cặn kẽ với đội trưởng của mình… Vậy nên chỉ có anh mới thích hợp nhất!”
‘Vi sao?”. Tôi bắt đầu nghi ngờ, tại sao có rất nhiều người ở thành phố huyện này, vậy mà họ cố tình chọn tôi?
“Điều đầu tiên, tại vì anh từng ngồi tù và còn trẻ, cho nên thân phận này dê khiến gã thả lỏng cảnh giác. Thứ hai, chúng tôi đã điều tra về anh, phát hiện anh rất thông minh lại biết cách xã giao, coi như là nhân tài sinh ra để lăn lộn giang hồ. Điều thứ ba… Điều này cũng là điều quan trọng nhất”. Vương Vĩ nhìn chăm chú vào tôi, gằn từng chữ: “Hồng Vệ Quân cũng đang tìm anh, họ đang cần anh giúp đỡ chuyện gì đó.
Đúng lúc, anh có thể thuận theo mà leo lên, nhân cơ hội chen vào vị trí bên cạnh gã ta!”
Hồng Vệ Quân cần tìm mình giúp?
Đột nhiên, tôi nhớ đến tên anh Quân trong miệng Ngụy Lượng.
Thì ra Hồng Vệ Quân là đại ca của Ngụy Lượng, mọi chuyện đều rất thích hợp! Tôi tò mò hỏi lại: “Hồng Vệ Quân muốn tìm tôi làm chi?”
Vương vr lắc đầu: “Chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được, nhưng chuyện này lại cho anh một cơ hội tốt… Chỉ cần anh có thể chen vào vị trí bên cạnh gã, lấy được bằng chứng mà chúng tôi muốn, thì tôi chắc chắn sẽ thưởng cho anh không thiếu cắc nào…”
Thật sự khi nghe đến lời này, tôi đã động lòng còn thầm nghĩ. Nếu tôi có thể phối hợp với cảnh sát, có thể còn bắt được Ngụy Lượng với Tăng Đồng Đồng và diệt tận gốc. Chỉ cần nhắc đến những hoạt động của hai kẻ này, đã khiến nqườỉ ta muốn bắt họ ra nqoàỉ ánh sánq rồi.