Lý Vân thấy chồng mình về nhà với bộ dáng tức giận thì vội vàng chạy đến hỏi thăm, nhưng dường như chạm phải điểm đau của lão ta cho nên rất nhanh tay bà đac bị hất ra:
“Tránh ra. Thật bực mình.”
Danh Vĩ tức tối chống gậy đi lên lầu để lại vợ mình ngồi thẩn thơ ở sô pha, cực kì mất mát.
Làm vợ Danh Vĩ hơn mấy mươi năm, con cái cháu nội ngoại có đủ cả nhưng thật ra trong căn nhà này bà chưa từng một lần được cảm nhận tư vị trở thành nữ chủ nhân đích thực.
Danh Vĩ bên ngoài thì ôn nhu phong độ, nhưng về nhà thì chỉ coi bà là cái máy đẻ. Sống mấy mươi năm qua chưa một lần trọn nghĩa vợ chồng. Có đôi lúc, Lý Vân cảm thấy bản thân mình thật éo le. Năm đó làm hết mọi cách, dùng mọi thủ đoạn, thậm chí là không tiếc tay hại chị họ của mình để bước được vào đây, nhưng tất cả chỉ là công cốc.
“Vệ sĩ Hàn, lúc nãy ông nhà tôi đi đâu vậy?”
Sửa sang lại tư thái, Lý Vân hỏi vệ sĩ thân cận của ông nhà mình.
“Thưa bà chủ, là nhà của Danh Hoài thiếu gia.”
“Thế à.”
Nghe thì bình thản, nhưng thực chất trong lòng Lý Vân đã nổi bão. Danh Hoài và mẹ cậu ta chính là cái mụn nhọt trong lòng bà. Năm xưa để trải đường cho con mình, bà không tiếc mọi cách khiến Danh Công và Triệu Xuyến Chi ở bên nhau. Điều đó đã trực tiếp chọc giận chủ nhân Danh gia, đến mức ông ta đã đuổi cả nhà họ đi.
Con bà ta trực tiếp thượng vị, nhưng đến lúc này đây, cái ghế gia chủ Danh gia lại lần nữa rơi vào tay cháu của người đàn bà kia. Lý Vân sao có thể chịu cho được. truyện tiên hiệp hay
Cảm giác không can tâm nhìn thành quả mấy chục năm mình sắp tan tành, cảm giác thua kém không gì sánh bằng làm nữ chủ nhân nơi này cực kì lo lắng bực bội.
Dù cho có tự trấn an bao nhiêu lần bà cũng hiểu được. Nếu lão gia đã quyết đi tìm Danh Hoài nghĩa là ông ấy hoàn toàn không có ý định để lại cơ ngơi Danh gia cho Danh Thanh.
Không được, như thế chẳng phải nửa đời trước của bà ta sẽ uổng phí sao.
“Gọi Danh Thanh xuống đây.”
...***...
Chuyện Danh Vĩ đến tìm mình, Danh Hoài bề ngoài tuy nói là không quan tâm nhưng thực chất lại khá để bụng. Cậu lén nhờ Tiêu Oánh và Ngọc Cảnh Anh điều tra, sau khi biết tình trạng rối rắm của Danh gia thì cười trừ.
“Cả nhà họ Danh chỉ có Danh Thanh là cháu trai duy nhất, hắn ta lại học hành làm việc không nên hồn, bảo sao lão già đó không vội?”
Tiêu Oánh vừa nói vừa gọt táo, đút tận mồm Lâm Bối Bối. Điều tra xong chuyện Danh gia cũng khiến cô phát mệt. Không ngờ một đại gia tộc lại có thể lụn bại đến mức như thế. Ấy vậy mà lão già kia vẫn dương dương tự đắc, cho rằng bản thân đúng nên thái độ lúc nào cũng như đang ban ơn cho người khác vậy.
“Danh Vĩ đến tìm cậu sao?”
“Không. Ông ta nhân lúc tớ không có nhà đến làm phiền mẹ tớ. Một hai đòi nhận lại. Tớ không hiểu lão già này muốn gì nữa.”
“Còn muốn gì nữa. Tên Danh Thanh đó tuy được bà nội hắn ta dạy dỗ nghiêm khắc nhưng tư chất không bằng cậu, lòng lại luôn mang hận thù. Không học vì bản thân mà chỉ học vì người khác thì sao có thể tiến bộ cho được. Tớ nghe nói lần này hắn ta muốn tranh vào ngành kinh doanh của Đại học S mà không được. Trong khi cậu lại được học bổng toàn phần. Bảo sao cả nhà đó không sốt ruột cho được.”
Ngọc Cảnh Anh tuy là người trong giới thượng lưu nhưng gia đình hạnh phúc, thật sự chưa bao giờ tiếp xúc với mấy chuyện âm mưu dương mưu như thế này. Anh lo lắng nắm chặt tay Danh Hoài. Bởi từ sắc mặt của cậu có thể thấy cậu đang rất giận.
Anh là người ngoài, còn chưa từng nếm trải những đau khổ đó mà nghe còn giận thay cậu luôn đó.
Danh Hoài cố gắng áp chế thứ cảm xúc điên rồ trong tâm trạng mình. Cậu vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình. Đúng vậy, bây giờ đã là năm 2023, cậu cũng đã có chút thành tựu nho nhỏ, cũng có người yêu bên cạnh làm động lực, cũng có sức mạnh để bảo vệ mẹ của mình. Chuyện hai mươi năm trước, tuyệt đối cậu sẽ không để nó lặp lại lần nữa.
“Em không sao, anh đừng lo. Chúng ta mặc kệ bọn họ. Ngày mai là chuyển đồ vào nhà mới rồi. Anh sắp xếp đồ xong hết chưa?”
Ngọc Cảnh Anh rất nhanh bị Danh Hoài đưa sang vấn đề khác, anh bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện. Nào là bản thân chọn rất nhiều nhưng thấy thứ gì cũng thiếu. Nào là anh thích ga giường màu đỏ, màu xanh da trời,…
Danh Hoài chìm đắm trong những lời nói của anh, cũng không tự chủ mà nghĩ đến tương lai nho nhỏ của hai người. Dẫu cậu biết chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, nhưng Danh Hoài đã nắm tay thì tuyệt đối sẽ không buông.
“Vậy chúng ta mua ga giường màu đỏ, gối xanh da trời nhé.”
“Được đó.”
Lâm Bối Bối và Tiêu Oánh ngồi đối diện nghe hai người tính toán như chuẩn bị phòng cưới thì tức đến hộc máu.
Đang bàn chuyện chính sự, có cần thồn cơm chó vào họng bọn họ một cách đột ngột như thế không hả?