Chương 47: Ngọc Cảnh Thâm xin lỗi

“CÁI GÌ?! ANH HAI, SAO ANH LÀM NHƯ VẬY?”

Ngọc Cảnh Anh không thể tin nổi trước những gì mình nghe thấy. Không chỉ có cậu, mà cả ba mẹ cũng cực kì ngạc nhiên. Chỉ có Ngọc Cảnh Hạo là tỏ ra bình tĩnh trước thông tin này.

Ngọc Cảnh Thâm trước giờ có một vỏ bọc rất tốt. Con ngoan, trò giỏi, làm cái gì cũng hợp ý người lớn, đối nhân xử thế dịu dàng tình cảm. Lần này anh ta tự động thú nhận những việc mình làm đều khiến cho mọi người cực kì sốc.

Đặc biệt là A Anh. Cậu đứng trước tin người anh trai mà mình luôn yêu quý lại lén lút ám hại người yêu mình bằng những thủ đoạn hèn hạ nhất. Là ai cũng không chịu nổi trước tình cảnh này. Tấm gương anh trai luôn cười dịu dàng lúc này vỡ nát, chỉ còn lại bộ mặt xấu xí nhăn nhó mà thôi.

“Con xin lỗi mọi người. Là do con ghen ghét mù quáng nên mới làm ra hành động đó. Xin mọi người tha lỗi cho con.”

Ngọc Cảnh Thâm cúi đầu, trịnh trọng xin lỗi, nhưng trong lòng thì đã sớm mắng chửi Danh Hoài mười đời. Nếu không phải bọn chúng ép hắn, hắn cũng sẽ không làm ra cái hành động thú tội gượng ép này.

Bởi vì Ngọc Cảnh Thâm thấy bản thân không sai chỗ nào cả. Hắn chỉ đang bảo vệ người mình yêu và địa vị vốn dĩ thuộc về mình thì sai chỗ nào chứ? Người sai là Danh Hoài. Thằng đó vốn dĩ không nên xuất hiện, một thằng nghèo hèn như thế không nên xuất hiện trước mặt em trai hắn và cướp lấy trái tim nó đi.

Thế mà rốt cuộc mọi người lại chỉ trích hắn?!

Ngọc Cảnh Thâm cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau, răng nghiến ken két để cho những lời thật lòng không chui ra khỏi cổ họng. Hắn biết ấn tượng về hắn đang rất xấu xa, đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể giảm bớt những vỡ nát về hắn trong mắt người nhà. Còn hơn là bị Danh Hoài trực tiếp đến đây tố cáo.

Nhưng dường như mọi việc không dễ như hắn nghĩ.

Mẹ liên tục khóc, ba nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng. Anh trai thì một bộ dáng thờ ơ không quan tâm. Còn A Anh thì không kìm nén được sự tức giận khi nhìn hắn.

“Con..”



“Em sẽ không tha thứ cho anh đâu.”

Ngọc Cảnh Anh bỏ lại một câu sau đó chạy đi lên lầu. Anh cực kì tức giận và tổn thương. Người anh trai luôn đối xử tốt với mình lại có bộ dáng của một con ác quỷ, hại người anh yêu nhất.

Ngọc Cảnh Anh vùi mặt vào trong gối, nước mắt rơi ướt cả một mảnh gối. Lúc này anh đang cực kì bối rối không biết làm cách nào đối diện với Danh Hoài.

Danh Hoài chắc chắn là biết hết cả mọi chuyện rồi. Người nhà anh làm hại cậu và mẹ cậu, anh còn mặt mũi nào đối diện với cậu nữa chứ. Không chỉ vậy, Danh Hoài vì anh còn phải may mấy mũi. Anh còn mặt mũi nào đối diện với mẹ con hai người chứ.

Ngọc Cảnh Anh càng nghĩ cành cảm thấy bản thân xấu xa, không xứng với Danh Hoài, nước mắt cứ thế tự động tuôn rơi. Đôi mắt không biết tự lúc nào đã sưng húp cực kì đáng thương.

Điện thoại reng làm cắt đứt dòng suy nghĩ tội lỗi của đại ca. Ngọc Cảnh Anh bắt máy mà không cần nhìn tên người gọi, giọng nói vẫn còn khàn khàn nức nở, nghe như bị bắt nạt vậy.

“Alo, Ngọc Cảnh Anh nghe đây.”

……

“A Anh, Anh khóc đấy sao?”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó lên tiếng hỏi. Ngọc Cảnh Anh sao có thể không nhận ra giọng nói của Danh Hoài cho được. Anh mới ngừng khóc được một chốc, lúc này lại càng khóc dữ dội hơn nữa.

Nước mắt lần nữa vì chủ nhân tủi thân mà tuôn ra ngoài. Ngọc Cảnh Anh lúc này như người sắp chết đuối bấu víu được khúc cây mà cứ bám vào đó mãi thôi. Anh khóc nấc lên, đến độ một lúc sau giọng đã khản đặc cả đi mà vẫn không ngừng.



Danh Hoài vẫn giữ im lặng không nói gì. Đúng như cậu nghĩ, người mình yêu chắc chắn tổn thương nhiều lắm. Nhưng thà như vậy đi, còn hơn là tiếp tục lừa dối anh, khiến cho vết thương ngày càng mung mủ đau đớn hơn.

Đợi đại ca dịu đi cảm xúc một chút, Danh Hoài mới lên tiếng.

“A Anh, muốn đi chơi biển không?”

“Hả???”

Sao tự dưng lại rủ đi chơi biển? Không phải lúc này cậu ấy nên chất vấn anh, trách mắng Ngọc Cảnh Thâm, giận dỗi anh sao.

“Nhà Tiêu Oánh có một khách sạn bên bãi biển gần đây rất đẹp. Cậu ấy cho em hai tấm vé miễn phí vui chơi ăn uống ở đó. A Anh, anh có muốn đi cùng em hay không?”

“Muốn. Tất nhiên là muốn chứ.”

Sao lại có thể kháng cự lại trước lời mời hấp dẫn như thế. Ngọc Cảnh Anh hiểu rằng Danh Hoài đang muốn an ủi mình nên anh rất nhanh gật đầu đồng ý, sau đó ba chân bốn cẳng thu dọn ít đồ nhét vào ba lô và chạy như bay ra ngoài.

“A Anh, con đi đâu vậy?”

Mọi người đang ngồi trên sô pha thấy con trai út nhà mình mang theo ba lô chạy ra ngoài thì sợ hết hồn. Không phải thằng bé định bỏ nhà ra đi đó chứ.

“Con đi chơi với Danh Hoài, ở ven biển thành phố thôi ạ. Tới nơi con sẽ nói với ba mẹ. Bye mọi người.”

Tiếng thì còn chứ người thì chẳng thấy đâu. Ồ, ra là đi hẹn hò à. Có cần nhanh như thế không.