Trong lúc Ngọc Cảnh Anh và Lâm Bối Bối còn đang xoắn quẩy không biết phải làm gì thì một chiếc taxi dừng trước cửa nhà họ Danh. Mẹ Danh Hoài và cậu ấy bước xuống từ xe, có vẻ là vừa từ bệnh viện đi về. Trên mặt Danh Hoài còn vài miếng băng gạc, tay cũng được băng lại. Trên mặt vẫn còn chỗ máu bầm.
Ngọc Cảnh Anh sững sờ, không thể tin nổi vào mắt mình. Anh biết Danh Hoài là kiểu người cực kì an phận, cũng không bao giờ chủ động gây chuyện với ai. Rốt cuộc là kẻ nào ra tay ác độc đến như vậy?
“Danh Hoài à, cậu … cậu… cậu làm sao vậy?”
Ngọc Cảnh Anh bước tới trước mặt Danh Hoài, đôi mắt rơm rớm nước, giọng nói hơi nức nở. Nhìn thấy vết thương chồng chéo trên người Danh Hoài, anh tự dưng cảm thấy đau lòng không nguôi. Chính là kiểu đau đớn đến thắt ruột tim gan. Đây chính là tình yêu sao?
“Sao hai người lại đến đây?”
Danh Hoài thấy Ngọc Cảnh Anh lửng thững đi đến trước mặt mình thì nhíu mày. Cậu đã cố tình nói với giáo viên xin nghỉ vì lí do cá nhân chính là vì không muốn anh lo lắng. Danh Hoài nhìn vết thương trên tay mình rồi nhìn ai đó đang mếu máo, cậu bất lực an ủi.
“Đừng lo lắng, vết thương nhẹ thôi.”
“Như này mà nhẹ à. Cậu muốn chết mới là nặng sao?”
Ngọc Cảnh Anh tức giận quát lên. Sao cậu lại có thể không yêu quý thân thể mình như thế? Vừa quát anh vừa dụi nước mắt nước mũi. Thật là mất mặt mà. Thân là đại ca trường mà nhìn tí vết thương này đã muốn khóc. Thằng Lâm Bối Bối sẽ cười cậu chết mất.
Người bị thương thì không khóc, người đến thăm hỏi thì khóc quá trời quá đất. Khunh cảnh này đúng là có chút buồn cười. Nhưng Danh Hoài cũng không quan tâm nhiều đến như vậy, cậu chỉ nhẹ nhàng tiến đến an ủi con người đang khóc bất chấp mặt mũi kia.
...***...
“Kẻ nào đánh cậu, cậu biết không?”
Ngọc Cảnh Anh khoanh tay, khí thế âm trầm hỏi. Nhưng Danh Hoài không nói gì chỉ lắc đầu, tỏ vẻ là không biết. Chủ yếu là cậu không muốn anh dính vào chuyện này.
Điều này khiến Ngọc Cảnh Ảnh tức giận. Anh cảm thấy cậu xem anh là người xa lạ, là người bạn xã giao có không được không có cũng không sao. Nếu không phải vậy, việc gì năm lần bảy lượt cậu đều giấu anh nhiều chuyện. Thậm chí lần này bị thương cũng không nói với anh.
“Anh đừng quan tâm đến việc này. Đây là chuyện riêng của tôi.”
“Chuyện riêng của cậu? Danh Hoài, cậu nhìn tay chân bị thương nặng của mình đi. Rốt cuộc cậu có ý thức là mình đang bị gì không hả? Nếu cậu không giải quyết được có thể nói với tôi mà.”
Ngọc Cảnh Anh lửa giận công tâm. Anh ghét cảm giác này. Dường như anh chẳng biết chút gì về Danh Hoài. Lý do làm sao cậu bị thương cậu cũng không chịu chia sẻ. Hành động đẩy anh ra liên tục khiến anh cảm thấy lạc lõng. Rõ ràng anh đang rất cố gắng lại gần cậu. Tại sao cậu lại làm như thế chứ.
Lâm Bối Bối thấy thằng bạn mình giận đến mức đỏ gay mặt mũi thì đứng lên can ngăn.
“Thôi nào, mày đừng giận. Cậu ta còn đang bị thương mà.”
Nhưng Ngọc Cảnh Anh vốn nóng tính từ nhỏ không hề có dấu hiệu nguôi giận. Thấy Danh Hoài chui vào trong chăn trốn tránh, anh liền chửi đổng mấy tiếng rồi tức tối bỏ đi ra ngoài.
Lâm Bối Bối vội vàng xách cặp chạy theo. Trước khi đi cậu còn quay lại nhìn người trong chăn rồi tặc lưỡi một tiếng. Học bá quá cứng đầu cứng cổ rồi. Ít nhất nếu không yêu nhau vẫn có thể giúp nhau dưới tư cách bạn bè mà. Cảnh Anh không giận mới là lạ đó.
Danh Hoài trùm kín chăn nhưng vẫn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Khi tiếng bước chân đã đi xa, cậu mới giở chăn ra, thở phào một hơi. Cậu không muốn Ngọc Cảnh Anh dính vào chuyện này bởi cậu biết, đám côn đồ đó chín phần mười là do Ngọc Cảnh Thâm phái đến. Lúc đó chẳng phải Ngọc Cảnh Anh sẽ là người khó xử nhất hay sao.
Đúng lúc này, bên ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân lát đát nhanh nhen không phải của mẹ, Danh Hoài vừa nghe liền chui vào trong chăn. Quả nhiên chỉ một chốc lát sau đã vang lên tiếng gọi vàng dội của đại ca.
“Danh Hoài mau chui ra. Tôi biết là cậu chưa ngủ. Chui ra tôi chữa bệnh cho cậu.”
Lúc Danh Hoài chui đầu ra khỏi chăn đã thấy Ngọc Cảnh Anh đứng đó mồ hôi nhễ nhại, trên tay cầm một bịch rất to trứng gà luộc. Bên cạnh đó là Lâm Bối Bối với nụ cười gượng gạo, áy náy.
Đại ca à, hình như anh có hiểu lầm rất lớn đối với việc dùng trứng gà chưa bầm nhỉ.
Cuối cùng dưới sự khuyên ngăn hết lực của Danh Hoài, Ngọc Cảnh Anh cũng từ bỏ việc lăn trứng gà lên khắp người cậu. Thay vào đó, đống trứng gà chui hết vào bụng cả ba người.
Từ đầu chí cuối, Ngọc Cảnh Anh cũnh không hề đề cập thêm đến việc ai là kẻ đánh Danh Hoài.
Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là anh bỏ qua chuyện này. Nếu Danh Hoài không tự nói, anh có thể điều tra. Dù sao mấy năm làm đại ca trong trường, Ngọc Cảnh Anh cũng có một ít nhân mạch của mình. Chỉ mất hai ngày, anh cũng điều tra ra.
Tên côn đồ được Ngọc Cảnh Thâm thuê vốn nghĩ bản thân đã có chỗ dựa mạnh ai ngờ lần này hắn lại đυ.ng phải tấm ván sắt siêu cứng.
Rầm….
Tên đầu trọc cầm đầu bị đàn em Ngọc Cảnh Anh cho một cú liền văng tới bên cạnh thùng rác. Hắn ta lăn lộn trong xã hội hơn mười năm lại có Ngọc Cảnh Thâm làm chỗ dựa, trước giờ chưa từng sợ ai. Nhưng lần này hắn lại sợ.
Một đám người ai cũng đằng đằng sát khí, cường tráng cao to không biết từ đâu tới bao vây hắn và đàn em. Rõ ràng đám người này rất lạ mặt, không phải là để tranh giành địa bàn với hắn. Vậy bọn chúng là ai?
“Bọn mày là ai? Tao chính là bảo kê khu này. Nếu chúng mày biết…”
“Tao không cần địa bàn của mày. Nhưng mày nghe đâu, Danh Hoài là người của tao. Nếu mày còn đυ.ng đến người của Ngọc Cảnh Anh này, tao sẽ không tha cho mày đâu.”
Tên côn đồ lập tức đổ mồ hôi lạnh. Ngọc Cảnh Anh? Đó chẳng phải là em trai của Ngọc Cảnh Thâm, con trai út vàng bạc của Ngọc gia hay sao?
Sao lại thế này? Anh thì muốn hại, em thì muốn bảo vệ. Rốt cuộc là làm sao?