Chương 1:

Cơ thể cô cứng ngắc lạnh run.

Bản thân cô cũng biết rõ mới vừa nãy mình bị hôn mê nữa.

Mấy tháng nay sức khỏe của cô ngày một tệ đi, có lẽ sắp tới ngày phải rời khỏi thế giới này rồi.

Ý thức dần dần quay trở lại, mắt Tôn Khả An bắt đầu nhìn rõ hơn.

Nơi cô ở là khu dân cư cũ kỹ, tường nhà ố vàng hết cả.

Diện tích không lớn nhưng được cô trang trí đầy ấm áp.

Căn nhà gần khu trường học này được cô với chồng cô mua bằng số tiền tiết kiệm tích cóp được vào hai năm trước, nhà tuy vừa cũ vừa nhỏ nhưng là ngôi nhà cô yêu quý nhất.

Ngoài cửa sổ là con ngõ nhỏ, bình thường người qua lại ồn ào tấp nập.

Cho dù trời mưa cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo của người bên ngoài.

Cạch một tiếng, cửa nhà bị mở ra.

Tôn Khả An cố gắng ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy Cố Đình khập khiễng vội vã đi tới bên giường mình.

Anh có tính ưa sạch sẽ mà giờ lấm lem cả người, có bùn đất cũng có nước mưa, không biết hôm nay anh ra ngoài đã gặp phải những gì.

“A Đình.” Tôn Khả An cất giọng yếu ớt.

Cố Đình đã đi tới bên giường của cô, anh quỳ xổm xuống trước giường duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đưa tới: “An An.”

Giọng anh rất khẽ, rất bình tĩnh, nhưng Tôn Khả An vẫn cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của anh hãy còn đang run rẩy.

Do Tôn Khả An nắm một bàn tay của anh nên Cố Đình giơ tay kia cẩn thận lấy một món đồ được gói kỹ càng cất ở trong ngực ra.

Tôn Khả An đưa mắt nhìn theo, quần áo anh ướt đẫm nhưng chiếc gói nhỏ được anh bảo vệ đó không dính lấy một giọt nước mưa nào.

Cô nhìn anh mở ra, bên trong là khoai lang nướng.

Hôm qua cô chỉ sẵn miệng nói một câu với anh là cô muốn ăn khoai lang nướng ở Thành Tây.

Không ngờ hôm nay anh đội mưa ra ngoài là muốn mua về cho cô.

“Chúng ta uống thuốc trước, uống xong rồi ăn nhân lúc còn nóng được không?” Cố Đình nói xong, anh lật đật kéo hộc tủ lấy thuốc ra rồi thành thạo nấu thuốc cho cô uống.

Cố Đình bận rộn, Tôn Khả An giơ tay sờ gói khoai lang nướng đó.

Khoai lang nướng hãy còn rất nóng.

Giờ là đầu xuân, nhiệt độ bên ngoài rất thấp.

Tôn Khả An có thể tưởng tượng được anh nhất định là đặt gói khoai lang nướng nóng hổi này ủ trong lòng mình suốt cả dọc đường.

“A Đình.” Tôn Khả An run giọng gọi một tiếng, thấy Cố Đình nhìn qua cô đau lòng rơm rớm nước mắt: “Nóng lắm phải không.”

“Không có, không nóng chút nào hết.” Cố Đình nấu thuốc xong, mùi thuốc đắng thoang thoảng khắp gian phòng.

Tôn Khả An ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Cố Đình, cô nói khẽ: “A Đình, em không muốn uống nữa.”

Cô có thể cảm nhận được sức lực của cơ thể này đang dần biến mất, giờ dù uống thuốc gì cũng không còn tác dụng nữa rồi.