Chương 56: Đáp lại yêu thương

Chất giọng cao lãnh, trầm trầm của hắn vừa dứt thì cô gái kia lập tức kinh ngạc vô cùng, ả ta biểu hiện rõ cái đôi mắt to tròn hết sức có thể cùng với đôi môi đỏ mộng có chút rung rung. Ả ta không biết có nghe lầm hay không nên hỏi lại.

“Aaa…YoonGi, cậu bảo gì cơ?”

Min YoonGi vẫn nở nụ cười thân thiện trên môi, đôi mắt một mí híp lại, hình ảnh lúc đó bề ngoài thì rất bình thường nhưng khi đi gần lại thì nó tỏa ra sát khí nồng nặc kinh khủng. Park Jimin ái ngại không dám liếc nhìn cô gái vì biết sẽ không có gì ngoài ánh mắt khinh bỉ hay nhục mạ cô dành cho cậu. Trong cái xã hội đầy thị phi dối trá này, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận một tình yêu như vậy cơ chứ?. Dù biết ba mẹ cô rất dễ chịu với chuyện này, họ không muốn con cái gò bó nhưng đôi khi cậu cũng suy nghĩ về nó rất nhiều rằng cậu đã làm họ phiền lòng không ít. Còn về phía Min YoonGi thì hắn chỉ đành nói lại lần cuối vì không khí có phần ảm đạm.

“Đây là người yêu của tôi, Park Jimin! Đồng thời chính là vợ sắp cưới của tôi!”

“Không thể nào…Sao lại có thể? Không phải là cậu yêu con gái sao?...Sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ?Cậu đùa tớ à?”_Cô gái đó vẫn không tin.

“Tôi không có đùa đâu…Tôi bảo là thật, cậu không tin cũng không sao!”

Jimin lúc này mới nhìn nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn xe buýt đang chạy tới. Buộc lòng cậu phải xen vào cuộc trò chuyện của hai người họ.

“-Sắp trễ giờ rồi! Em…”

“À đúng rồi, cậu lúc trước là dân đua xe chuyên nghiệp có phải không? Hay là cậu chạy xe này của tớ đi!”

“Gì cơ?”_Cô gái thần người cau có mài.

“Chìa khóa đây, cậu cứ chạy thoải mái nhé! Còn về trường học thì trên moto tớ có gắn thiết bị bản đồ rồi đó nên nó sẽ chỉ cho cậu! Không lạc đường đâu!”

“Nhưng mà, chân tớ đang đau…”_Cô gái kia cười gượng nhìn xuống đôi chân thon dài trắng trẻo của ả.

Hắn chỉ lướt nhìn xuống cặp đùi thon thả của cô một cái thoáng qua, tuy cô có bị thương thật nhưng đó chỉ là trầy xước ở phần đùi do vấp ngã hay gì đó thôi, cũng đâu có liên quan đến bàn chân đâu mà phải cần lo đạp ga hay gì đó đâu nhỉ? Nói chung cứ giải quyết con ả này trước cái đã. YoonGi đằng đằng sát khí vẫn nở nụ cười trên môi, ôn tồn đáp.

“Chân cậu chỉ bị trầy ở đùi chứ có liên quan tới chân đâu, cậu chạy xe moto giúp tớ nhé. Tớ có vài chuyện muốn nói riêng với Jimin nên bọn tớ sẽ đi xe buýt!”

Sau đó, không đợi cô ả phải nói bất cứ lời nào thêm nữa. Hắn kéo cậu bỏ chạy lên xe buýt của trường, Park Jimin chỉ biết chạy theo sau chứ không nói gì với cô ả. Chắc cô ả tức lắm thì phải còn bị hắn sai khiến phải chạy xe moto trong khi muốn được ngồi hàng ghế xe sau. Chỉ mới được vài giây, chuyến xe buýt đã bắt đầu chạy trên con đường quen thuộc tới trường. Jimin ngồi kế bên hắn không biết nói gì với nữa, tự nhiên lại gặp phải tình huống nhạy cảm như thế này. Hắn thấy dáng vẻ thẩn thờ của người yêu hắn, hắn mỉm cười nhân hậu rồi xoa đầu.

“Sao hôm nay ít nói thế? Đang buồn chuyện hồi nãy à?”

“Không phải…chỉ là…chỉ là…một chút…”

Cậu không biết nên bắt đầu nói từ đâu, khi mở mồm ra là những câu từ không hiểu nghĩa gì cả. Park Jimin quay sang nhìn hắn với đôi mắt long lanh như những giọt sương mai trong sớm.

“Nếu như…nếu như cả trường biết chúng ta yêu nhau…Hm…Anh có thấy xấu hổ với chuyện tình yêu của mình hay không?”

Hắn im lặng một chút không nói làm cậu có chút lo lắng. Cậu lại nhìn sang chỗ khác, cậu có chút thất vọng vì lúc này Min YoonGi lại không nói gì cả chỉ im lặng không trả lời làm cậu như muốn ngã ụy đi.

“Tại sao anh không trả lời?”

“Sao anh phải trả lời với những câu hỏi ngu ngốc như thế?”Hắn nhíu mày.

“Ngu ngốc sao?” Cậu khó chịu.

Hắn bật cười nhìn cậu chăm chú, trên chuyến xe buýt này rất nhiều người. Có cả những fan nữ đang liếc nhìn sang hắn nữa, có cả những cậu học sinh đang ngồi xung quanh đó, ánh mắt của họ đều dồn về phía Jimin, không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó thở vô cùng. Cứ như những ánh mắt của họ đều biểu trưng cho sự ghê tởm hay khinh bỉ tình yêu đồng tính này. Cậu như muốn hét lên rồi kêu bác tài dừng xe lại với cái không khí ngột ngạt này. Min YoonGi vẫn thều thào nói với dáng vẻ điềm đạm như mọi khi.

“Thật sự rất ngốc, nếu như em còn hỏi như vậy nữa. Anh sẽ không thèm nói chuyện với em đâu!”

Gì đây? Hắn đang cố tình lơ đi những câu hỏi của cậu sao?. Dù nó ngu ngốc đến lúc nào đi chăng nữa thì đó vẫn là những câu hỏi cậu dồn hết bao nhiêu tình cảm tâm tư của mình trong đó, trong từng câu hỏi đặt ra cho hắn. Vậy mà hắn chỉ trả lời qua loa là ngu ngốc?. Thật làm cậu muốn điên não theo mà. Cậu giận lơ hắn không thèm nói hắn tiếng nào trong suốt chuyến đường ấy.

Khi đến trường, cả đám ồ ạt kéo ra trong lúc cậu đang định bước xuống xe, họ làm cậu suýt ngã sấp mặt. Ấy vậy mà cũng không thèm xin lỗi một câu nào thiệt khiến cậu chỉ muốn la hét vào mặt cho hả giận. Park Jimin may mắn dịnh tay vào cột thở hổn hển với những con người đang chen lấn kia, không biết có phải là học sinh hay không nhỉ. Mà ý thức lại kém đến thế!. YoonGi đứng đằng sau không những không đỡ cậu mà còn có ý định cho cậu ngã một cú thật mạnh. Hắn vội mỉm cười trong lòng, hôm nay trêu Jimin thật vui.

“Em có sao không?”

Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời rồi chỉnh chu lại đồng phục của mình trước cổng trường. Đi nhanh nhẹn vào trường để không bị trễ giờ cảnh cổng sẽ đóng lại. Nhớ có một lần cậu ngủ muộn mà đi thi trễ, lúc ở cổng năn nỉ kêu gào bác bảo vệ cho vào nhưng bác ấy không cho, thế là một ý định ngốc ơi là ngốc nảy ra trong đầu của cậu. Park Jimin một viên học sinh u tú với khuôn mặt ngây thơ thánh thiện, cậu đã leo rào phía sau trường để vào lớp. Ai ngờ đâu bác bảo vệ cao tay lâu năm của trường, bác đã gặp nhiều thể loại rồi nên biết tâm sự của cậu rất rõ. Thế là cậu cứ tưởng bị lôi vào trong văn phòng uống trà ăn bánh rồi nghe thầy chủ nhiệm giảng đạo, cũng may là bác tha cho một lần. Công nhận bác bảo vệ như một bật thánh hiền vậy, cậu cứ ngỡ là thượng đế còn thương chút đỉnh nên mới tha cho cậu lần này. Từ đó Jimin không còn dám đi trễ nữa.



Vừa bước vào lớp, Park Jimin mở cửa thì một hộp phấn nhỏ rớt từ đâu xuống đầu cậu, cả lớp cười ầm lên. Lúc ấy cậu cũng hoang mang theo còn NamJoon thì hối hả xin lỗi cậu miết, gã ta cười trừ. “Xin lỗi cậu, tớ định gài cái tên Kim SeokJin…Ai ngờ lại trúng cậu…”

“…”Jimin im lặng không nói tiếng nào.

“Cậu có sao không?”_JungKook lên tiếng.

Joen JungKook lo lắng chạy đến, cậu một hơi la mắng cái tật chơi xấu của gã, một hơi lại lấy khăn tay lâu mặt cho Jimin, không quên phủi bụi trên tóc của cậu xuống. Jimin giờ chả khác một vị thần sương mù nào đó với cơ thể toát ra bột phấn. Gã thì xin lỗi hối hít còn YoonGi thì đứng đó không nói không rằng chỉ biết cười nhân nhượng, nói.

“Hôm nay cậu gan đấy”

“Thật ra thì tớ định tặng cái đó cho SeokJin…nhưng mà…”

“Tặng cho tôi cái gì?”

Vừa lúc ấy, chất giọng hùng hổ của ai đó cất lên. Làm cho không khí u ám nặng nề, Kim SeokJin vẫn dáng vẻ hổ báo trường mẫu giáo ngày nào đang đứng sau Jimin, nhanh nhẹn đi vào lớp. Ánh mắt như muốn giết chết gã ngay tức khắc nhưng thay vào đó là một cú đấm trời giáng khiến gã muốn ọc máu.

“Nay gan dữ ta. Nay định cho tôi ăn bột hả? Nhưng không ngờ lại là Jimin, tiếc thật nhé!”

“Không…không có đâu…”Gã lượn lẹo lắc đầu.

“Jimin, cậu có sao không?”SeokJin quay sang hỏi.

Cậu chỉ cười gượng lên, thở mạnh trong lòng rồi nói giọng dịu dàng quen thuộc.

“Không sao…tớ ổn, nhưng NamJoon đừng có làm như vậy nữa nha. Không được đâu!”

“Tớ thành thật xin lỗi cậu, hãy tha lỗi cho tớ nhé!”NamJoon cúi đầu.

“Được rồi, không sao đâu…”



Hôm nay có thể nói là ngày xui xẻo nhất của cậu, vừa bị hắn không thèm trả lời câu hỏi của mình còn bị cho ăn hành bột phấn nữa, thế kiểu nào Min YoonGi hôm nay được fan nữ ở cái khỉ ho cò gáy nào chui ra lẻo đẻo theo sau không biết. Làm cho hắn phải trốn học để ra ngoài chơi, lại còn không xin phép cậu mà bỏ đi mất. Cậu nghe thấy thế thì hùng hùng hổ hổ gọi cho hắn. “Alo….Anh đang ở đâu? Sao lại trốn…”

“Anh đang ở tiệm net, hôm nay chán học quá nên cho anh đi ra ngoài chơi một chút nhé…”

Đang nói thì có giọng nói nào cất lên, nghe trẻ trung và dịu dàng lắm. “Oppa…”

Cậu giật mình hỏi nhanh “Ai đấy anh?”

“À, không có ai đâu. Chỉ là fan của anh thôi, em biết là anh có nhiều fan nữ lắm mà, không những ở trường này mà còn ở những trường khác nữa…”

…”Oppa, em thích anh lắm…Anh cho em chụp một tấm có được không?”

Min YoonGi, thanh niên du côn nhất trường khiến bao nữ sinh phải sợ chết khiếp một giây nào đó lại hóa nam thần tượng của biết bao nhiêu cô gái, cũng không hiểu nguyên nhân vì sao đám con gái lại phát cuồng như thế. Cậu vẫn giữ được bình tĩnh ở ngoài nhưng trong lòng lại sôi máu lên. Bên kia đầu dây nói.

“Thôi em học vui nhé, anh cúp máy đây!”

…Tút tút…

Sau khi tan học. Park Jimin thu xếp đồ đạc về trong âm thầm, khuôn mặt cậu không còn gì là vui vẻ nữa. Ngày thứ hai đi học chẳng có gì vui, chỉ mang lại những rắc rối khổ sở cho cậu mà thôi. Hôm nay Taehyung bị bệnh nên JungKook phải về sớm chăm sóc cho anh, nghe bảo là họ đã thuyết phục được gia đình đôi bên và họ được mướn nhà riêng, cũng chúc mừng cho hai người. Còn NamJoon lôi lôi kéo kéo Hoseok đi đâu mất biệt, không biết hai người họ đã thân nhau từ lúc nào nữa. Không biết hà cớ nào SeokJin lại có nhã hứng rủ cậu đi uống một tí bia. Cậu cũng có một chút buồn nên cũng không từ chối gì nhưng lại bảo.

“Học sinh không nên uống bia đâu…”

“Không sao đâu…”

“Nhưng chúng ta chưa đủ tuổi nên không thể vào được, họ sẽ kiểm tra chứng minh thư đó”

“Vậy thì mua bia rồi đem ra ngoài công viên uống nhé?”

“Cũng được…”

Hai người họ mua bia rồi ở công viên nhăm nhi, chỉ có vài lon bia cùng với đồ ăn vặt nhưng cả hai lại mang bầu tâm sự chung. Lúc ấy Jimin kể cho SeokJin nghe về chuyện hồi sáng về cô bạn lâu năm của hắn ta, một sự ghen không hề nhẹ trên đôi mắt ả ta làm cậu có chút lo lắng, còn chuyện hắn lại phớt lờ đi câu nói của cậu làm cậu khó chịu vô cùng. Ít nhất cũng phải trả lời chứ. Sau đó, cậu mới hỏi SeokJin.

“Jin này! Không lẽ YoonGi anh ấy chán tớ rồi sao?”

“Chắc không đâu, tớ nghĩ hắn không phải là người như thế, lúc trước còn cứu cậu bất chấp nguy hiểm đi một mình nữa cơ mà…”Jin uống một ngụm vội nói.

“Nhưng lúc nãy anh ấy trốn tiết học, tớ có gọi nhưng anh ấy trả lời qua loa nhạt nhẽo lắm rồi lại thêm ai đó nữa gọi anh ấy là oppa nữa…” Cậu dãy nảy.

“Thật có à?Nhưng cô ta là ai? Sao lại thân đến mức gọi là oppa?”Jin tròn mắt.

“Tớ không biết…Anh ấy bảo là fan…Nhưng tớ có linh cảm không hay chút nào!”

Jimin đau đầu, não như muốn rối tung hết cả lên. Người đó là ai cậu cũng không biết nữa. Cứ nghĩ tới làm cậu như muốn nổ tung lên vì giận dữ. Để quên đi chuyện đó cậu mới hỏi.

“Thế cậu có tâm sự gì không?Sao lại rủ tớ đi uống bia…?”

SeokJin thở dài một cái rồi đưa lon bia lên uống một hơi hết sạch. Nói giọng ôn nhu hết sức.

“Tớ có chuyện này, thật là không biết có nên nói hay không!”

Jimin mỉm cười vỗ vai “Cứ nói đi, thay vì cứ dấu mãi thì nói ra vẫn hơn!”

SeokJin nhìn cậu với cặp mắt lo lắng hiện rõ, ánh mắt long lanh như hai viên ngọc trong trẻo, màn đêm cũng đã buông dần giữa thành phố Seoul nhộn nhịp này nhưng vẫn thấy khuôn mặt lấm những nỗi buồn in nặng trên đó.

“Tớ…tớ…tớ…thích..hình như tớ thích Kim NamJoon rồi…”

Cậu một giây đớ người, quát lớn.

“Gì cơ? Cậu thích NAMJOON á?”