Chương 49: Giải cứu (p1)

Đã qua mấy ngày, YoonGi vẫn không tìm thấy tung tích của Jimin ở đâu, lòng hắn lại càng đau nhói hơn nhưng có lẽ người đang rầu rỉ, than thở lo âu hơn hắn đó chính là ba mẹ Jimin. Ông bà chạy đôn chạy đáo đi tìm kiếm mọi nơi, nhờ đến lực lượng cảnh sát nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết quả vì YoonGi cũng chẳng nói gì thêm cho họ biết. Hắn không muốn đám cảnh sát ngu dốt kia phá hỏng kế hoạch hắn lẻn vào ngôi nhà hoang ở ngoài thành phố đồ sộ này. Nếu như cảnh sát biết rõ chỗ Jimin đang bị bắt, chắc chắn còn nguy hiểm khôn lường.

...Mẹ Jimin rầu rĩ khóc lóc bảo với chồng mình.

- Đã nhờ đến cảnh sát nhưng cũng chẳng thể làm gì. Jimin có làm sao không ông?

- Bà yên tâm đi, Jimin nó sẽ không sao đâu!!

Ông Park an ủi vợ, trấn an tinh thần để bà không hoảng loạn chạy đi tìm con trong vô vọng nữa. Một lát sau, ông đi nhanh đến nắm cổ áo người con trai đang im lặng suy nghĩ kia, một lực cũng không phản kháng. Ông quát lớn.

- Tất cả là tại cậu, nếu ngày hôm đó cậu không nổi máu ghen kia của cậu. Sao lại có ngày hôm nay? Jimin bị bắt cóc, dở sống dở chết thể nào cậu vẫn ngồi im lìm thế kia ư?

- Cậu mau trả lại con gái cho tôi đi!_Bà Jimin khóc lóc nói trong đau buồn.

Hắn vẫn một mặt không lo lắng gì cả, dáng vẻ vẫn bất cần không một chút buồn bả trong lòng gì cả. Hắn buông lời trấn an hai người.

- Hai bác cứ yên tâm, con sẽ mang em ấy về!

- Làm sao? Cậu mang nó về bằng cách nào trong khi tung tích của nó phía bên cảnh sát vẫn là con số 0?_Ông Park dùng cặp mắt lạnh nhạt, hằng giọng đáp.

Một lúc lâu, hắn mới thở dài nói trong điềm tĩnh, kiên quyết.

- Con biết chỗ nơi Jimin bị nhốt, sẽ trong nay mai con sẽ đến chỗ đó...

- Tôi sẽ nói với cảnh sát đi với cậu!

Mẹ Jimin tuy vẫn trách hắn vì do hắn mà Jimin con gái bà mới bị người lạ bắt đi, nhưng cũng vô cùng thương hắn vì cuối cùng hắn cũng chịu quan tâm tới Jimin một chút.

Ông Park giờ mới thôi ngừng kéo cổ áo hắn giơ cao lên, tuy ông đã lớn tuổi nhưng sức ông cũng mạnh vô cùng, nắm cổ áo một tên nhãi ranh như hắn quả thật dễ như trở lòng bàn tay. YoonGi lắc đầu, dùng đôi mắt trìu mến nói.

- Hai bác không cần cho cảnh sát đi cùng con. Càng ít người càng dễ cứu Jimin ra hơn với lại đám cảnh sát kia cũng chả làm được tích sự gì cả!

- Sao cậu biết họ không làm được gì?. Cậu lây gì ra đảm bảo sẽ đưa con gái tôi về yên bình?_Ông Park vẫn một lời không tin cậu.

YoonGi dùng đôi mắt lạnh lùng, sát khí nặng nhìn ông Park, hắn thổ lộ bằng cả tấm chân tình.

- Con đảm bảo bằng cả mạng sống, nếu Jimin có điều gì bất trắc con sẽ tự biết con nên làm gì!

Nghe hắn nói với ngôn ngữ kiên quyết, cứng cáp cũng khiến hai người kia tin hắn trong một câu nói. Lời nói bằng chất giọng trầm trầm cũng có điều gì ẩn lại trong câu nói ấy khiến hai người kia chỉ biết gật đầu coi như là tin tưởng hắn lần này sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt. Chỉ mong Jimin không xảy ra chuyện gì xấu. Bằng không, họ cũng cảm thấy như có ngàn mũi kim xuyên tim. YoonGi vẫn lo lắng cho họ.

- Vậy hai bác nghỉ ngơi đi ạ, tối mai Jimin sẽ về với hai người!

- Được, tôi tin ở cậu!

.......................................................................................

/Tối hôm đó/

YoonGi một mình phóng xe ra ngoài thành phố với vẻ mặt hết sức điềm đạm, ánh mắt lóe lên tia lửa của sự tức giận. Chắc Jimin chờ hắn đến cứu lâu lắm rồi, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện làm cách nào đưa Jimin ra khỏi nơi quỷ quái. Ai lại muốn bắt cóc cô quả thật rất gan dạ. Chiếc xe BMW-i8 phóng thẳng qua con đường nhỏ kia, chạy được một lát. Hắn thấy căn nhà hoang trước mắt, vội tấp vào lề. Tắt máy xe và các thiết bị xe để không ai chú ý, ánh đèn bên ngoài của thành thị Seoul chỉ sáng một ít, đủ để cho hắn nhìn thấy quang cảnh xung quanh nơi hắn đậu xe ở đó. Chỉ có một căn nhà hoang nằm sừng sửng ở đó, hắn thở mạnh một hơi rồi cằm theo khẩu súng vắt ngay sau lưng quần.

Núp ngay sau phía cửa sổ, hắn thấy người phụ nữ cùng với người đàn ông to lớn kia đang nói chuyện với một cô gái bị trói đang ngồi trên ghế. Cuộc đối thoại của họ chỉ là những tiếng to nhỏ không nghe được. Cô gái đang bị trói vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được vì trói quá chật. Cô nói.

- Rốt cuộc các người muốn gì? Bắt tôi mấy ngày nay không cho ăn uống, không nói gì cũng không làm gì hết...!

- Câm miệng đi, mày muốn biết ư?

Người đàn bà kia đang trùm kính đầu kính mặt, YoonGi quan sát kĩ cũng không biết là ai, còn tên kia thì hắn nhận ra ngay. Hình xăm vương miệng kia đập vào mắt hắn đầu tiên. Một tên ác đồ luôn gây cảm giác buồn nôn cho hắn.

Người đàn bà đó bóp miệng cô lại, nói trong sự bực tức, ẩn ý bên trong.

- Nếu không phải mày là cái đinh cần phải nhổ bỏ ngay lập tức thì còn lâu mày mới được đến đây...

- Bà nói gì vậy?Tôi không hiểu!_Jimin nhăn nhó đau đớn hỏi lại.

- Hmm, muốn biết chứ gì. Vậy tao kể cho mày nghe!

Bà ta không nói không rằng gì thêm, cởi bỏ lớp khăn che kính phần mặt của bà ta ra, khi lớp khăn rơi xuống đất. Jimin tròn mắt, cau mày khi thấy người đàn bà đó lại là mẹ của YoonGi. Cô nói giọng lắp bắp như không tin vào mắt mình.

- Bà là...bà là...mẹ YoonGi??...

- Đúng vậy, ta là mẹ của YoonGi. Thế nào? Bất ngờ lắm chứ?

YoonGi đứng đó, mặt như không còn một tí gì gọi là ôn hòa. Trên mặt hắn nổi gân xanh, bao nhiêu gân tay đều hiển thị rõ ràng hết, hắn đang nắm chặt bàn tay lại đến bật máu. Nghiến răng khi nhìn thấy hung thủ là mẹ kế của hắn- ả đàn bà ác độc đáng ghê tởm kia.

Bà ta mỉm cười, nở lên một nụ cười độc ác sau bộ mặt xinh đẹp của bà ta. Nhìn đáng sợ vô cùng khiến Jimin chỉ biết rung sợ. Cô nói.

- Sao bà lại bắt tôi?

- Hmm, nói thế nào nhỉ? Chắc là vì tao thấy ghét mày ngay từ lần đầu gặp mặt!

Bà ta nói xong vội nắm tóc cô giật ngược lên trên, cô đau đớn cau có mặt mày chỉ biết cắn răng chịu đựng những lần bị bà ta đánh vô cớ. Cô mới nói.

- Tại sao? Tôi đâu làm gì bà cũng đâu gây thù với bà!

- Không cần gây thù chuốc oán gì hết, vì khi mày vừa nói mày là bạn của YoonGi thì tao đã ghét mày rồi. Loại thấp hèn ti tiện như mày làm sao là bạn gái của nó chứ?

- ..._Cô im lặng không nói gì.

* Chát chát*

Những cái bạt tay liên tiếp đánh vào má cô như một cú tát chẳng cần lý do, chẳng cần cô làm sai chuyện gì. Hễ im lặng là lại bị ăn tát, cô cũng không hiểu vì sao một người phụ nữ xinh đẹp như thế này lại quá tàn độc!. Vì cô là loại hèn thấp, nghèo sao?.

- Vậy mày có muốn biết, vì sao tao luôn tìm đủ mọi cách không cho mày với YoonGi gần nhau không?

- ..._Cô ngước lên nhìn bà ta bằng cắp mắt với nước mắt tràn ra bên ngoài.

- Vì tao YÊU nó! Vì tao yêu YoonGi đấy!!

Bà ta nói trong điên loạn, khuôn mặt nham hiểm, độc ác với đôi mắt trợn tròn khi phát ra những thứ tiếng như đang gào toáng lên kia. Bà ta yêu YoonGi sao? Mẹ kế có tâm tư với con trai riêng của chồng sao?. Sao bà lại có thể??. Jimin nhíu mày, thất thần hỏi lại.

- Sao bà lại...sao bà lại yêu YoonGi? Bà là mẹ kế anh ấy cơ mà!

- Ai bảo tao không được yêu nó...ai cản?. Nếu không có mày, thì YoonGi sẽ không rời khỏi căn nhà này! Lúc đó, tao và nó sẽ "vui vẻ" cùng nhau...

- Bà câm đi, sao bà lại có thể nói những từ bỉ ổi vô sĩ như vậy?!!

Jimin quát lớn, ngăn cấm không cho bà ta nói những từ không biết ngượng miệng. Loại đàn bà lăng loàn, mất nết. Loại hư thân dám mơ tư tưởng với con trai riêng của chồng mình. Thật là không biết liêm sĩ, không biết nhục nhã. Bà ta nghe thế, ra lệnh cho tên kia ra ngoài. Chỉ còn một mình bà ta ở lại với Jimin. Một lúc sau, bà ta nhếch môi cười đắc ý. Lấy ra trong túi áo một chiếc phone.

- Hmmm, chắc YoonGi bỏ mày rồi. Cũng đúng thôi, loại con gái nghèo nàn dốt nát như mày YoonGi cũng chán lắm rồi!

- Tôi biết anh ấy sẽ đến đây ngay, sẽ cứu tôi ra khỏi người đàn bà ghê tởm như bà! Bà không xứng là mẹ kế của anh ấy!

- Đúng rồi, là người tình sẽ hợp hơn!_Bà ta vẫn bình thản trả lời như không hề bực tức.