Chương 40: Thuyết phục.

Trong lúc ba mẹ Jimin dọn đồ vào phòng gần hoàn tất. Yoongi giúp một tay cất những đồ vật nặng vào tủ lạnh nên mọi thứ suôn sẻ nhanh. Khi đã gần xong, Jimin vội kéo mẹ cậu vào phòng. Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, mục đích để bàn lại chuyện định hồi sáng nhưng chưa dám.

Jimin: "Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói!"

Bà ngạc nhiên vì trước đây Jimin chưa bao giờ lúng túng như bây giờ. Bà nhẹ nhàng ngồi lên giường cùng cậu, điềm tĩnh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nơi bà ở vẫn y như vậy. Bà lại nhìn đến cậu con trai đang ấp úng đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh.

Bà Park: "Có chuyện gì?"

Jimin: "Chuyện nói ra thì dài dòng lắm ạ, nhưng con muốn hỏi là mẹ có thể cho Yoongi ở cùng với nhà mình được không?. Tại vì anh ấy cãi nhau với ba nên không muốn về nhà"

Bà Park tò mò: "Sao lại cãi nhau?"

Jimin: "Hừm...Chắc là anh ấy nói việc đang yêu con nên ba anh ấy không thích đấy ạ"

Mẹ Jimin tuy cũng có phần miễn cưỡng nhưng quả thật bà rất lo cho hắn.

Bà Park: "...Chuyện này con hỏi ba con ấy, mẹ đâu thể quyết định được?"

Vì quyền hành của nhà ba cậu là người đứng đầu sau đó mới tới mẹ. Người khó tính nhất vẫn là ba, cậu không dám nói vì sợ ba không đồng ý. Ai đâu vì một thằng con trai xin xỏ ba mẹ cho người đó ở lại trong khi vẫn chưa biết họ chấp nhận chuyện yêu đương không nữa. Với lại ba chưa xử cậu vì tội yêu con trai đã là may phước lắm rồi. Có khi ba cậu còn đánh què chân khi không có hắn ở đây nữa. Dù gì thì cậu vẫn sợ.

Cậu thấy không được, nũng nịu nhíu cả mài, chu mỏ với mẹ bằng giọng điệu hết sức đáng yêu. Người khác nhìn vào còn không thể ngừng cười, không thể ngừng bị người nọ lay động chứ huống chi là người phụ nữ cưng chiều cậu hết mực.

Jimin: "Nhưng mà mẹ biết tính ba rồi đấy, với lại anh ấy tội nghiệp lắm mẹ!"

Bà Park: "Mẹ cũng muốn giúp con, hay là để mẹ nói với ba xem sao..."

Bà định đi thì cậu kéo lại. Cậu nhanh nhẹn nói.

Jimin: "Mẹ mà nói với ba thì chắc chắn ba không chịu rồi, mẹ ơi mẹ thuyết phục ba đi. Với lại anh ấy mới xuất viện đó mẹ!"

Bà Park tròn mắt: "Cậu Min nhập viện á?"

Jimin: "Dạ vâng, anh ấy mới phẫu thuật vì bị vỡ ruột với lại ăn uống không đủ dinh dưỡng nên cần người chăm sóc, con chỉ sợ anh ấy rời về ngôi biệt thự ở riêng thì không có ai nấu ăn cho anh ấy thường xuyên, nhỡ bệnh cũ tái phát thì nguy hiểm lắm"



Cậu nói trong tâm trạng lo âu sốt sắng, mẹ cậu bật cười nhìn đứa con trai ngốc nghếch âu yếm. Quả thật thằng bé này yêu rất thật lòng, bà cũng không cấm cản miễn con mình thấy hạnh phúc.

Ai lấy được Jimin cũng phước phần ba đời để lại. Mà cái cậu Yoongi này chắc cũng là con công tử nhà giàu, nhìn cái cách nói chuyện với phong cách ăn mặc cũng đủ để biết. Còn có biệt thự riêng cơ mà. Jimin cũng khéo chọn đấy.

Mẹ cậu xoa đầu, thấy con mình lo như vầy cũng không nỡ phụ lòng. Thôi thì nói khéo với chồng thử xem sao. Chắc bà đã năn nỉ thì cũng một phần đồng ý vì trước giờ bà chưa bao giờ xin ông điều gì. Chỉ sợ không đồng ý Jimin lại buồn rầu giận dỗi ông Park. Jimin mà giận ba thì chắc đến xuân năm sau cũng chưa hết giận.

Bà Park: "Thôi được, mẹ cho cậu ấy ở lại, mẹ sẽ nói khéo với ba con. Ông ấy tuy nghiêm như vậy chắc cũng không có sao đâu"

Jimin cảm kích: "Cảm ơn mẹ!"

Sau một hồi, Jimin rót nước trà mời ba. Bốn người tụ họp đầy đủ trong ngôi nhà ấm cúng. Yoongi ngồi kế bên Jimin.

Yoongi nói nhỏ: "Em đã hỏi rồi?"

Jimin: "Rồi, để mẹ em nói với ba đã!"

Sau khi mẹ Jimin kể đầu đuôi thì ba cậu không mấy vui vẻ, gương mặt điềm tĩnh nhìn khó tính vô cùng. Yoongi chỉ đành cười gượng nhìn ông. Hắn rất ít nói chuyện với người lớn tuổi, vì không biết cách ăn nói nên im lặng là tốt nhất. Nhưng đây là ba của Jimin nên hắn đành vui vẻ nói chuyện để không bị ác cảm đôi bên. Nhưng sau khi cho hắn ở đây chắc là ác cảm sẽ lấn chiếm nhiều hơn thiện cảm mất. Hắn chỉ sợ ba cậu đuổi hắn mà không một giây hỏi câu nào. Có khi bị đánh vì dám dụ dỗ Jimin.

Xong một lúc, ba cậu cất giọng quyền lực lên nói với hắn làm cho Yoongi giật mình. Ba Jimin mang vẻ mặt điềm đạm, giọng nói hùng hồn khiến đối phương mềm nhũn chân. Rất giống với ông trùm Hắc bang năm đó, chỉ dùng lời lẻ cũng làm người khác suy tim vì áp lực. Cũng đúng, là một cảnh trưởng chân chính, nghiêm minh, ai nhìn vào cũng phải nể sợ. Cánh tay ông đầy những vết sẹo năm tháng xưa trong lúc đi truy bắt tội phạm, phá vòng vây của bọn xấu. Ba Jimin rất cừ, rất nhanh nhạy và mạnh mẽ nên Jimin rất hâm mộ ba mình.

Yoongi chưa bao giờ kiêng nể một ai, ngay cả ba hắn còn chưa từng nể mặt, ấy vậy mà khi đối diện với người đàn ông này, hắn chín phần mười đều thấy khó thở. Yoongi ngồi khép nép, tay đan vào nhau.

Ông Park: "Cậu Min, cậu muốn ở đây không?"

Yoongi: "Nếu bác đồng ý thì cháu đành theo nhưng nếu bác không chịu thì cháu không có gì phàn nàn, Jimin đã xin giúp cháu thì cháu cảm thấy vui lắm ạ!"

Nói xong, hắn nắm tay Jimin mỉm cười. Ba cậu gật đầu, nhắm tịch đôi mắt hài lòng với hắn. Người con trai này, cũng có một phần đối với ông rất đặc biệt. Nhìn thấy hắn có một chút cô độc lại có một chút muốn được quan tâm. Ánh mắt thì lại vô hồn, mệt mỏi như thể còn nhiều thứ vấn vương trong lòng không thể gỡ bỏ. Yoongi không phải là người đơn giản. Là một vị cảnh sát trưởng tuy đã về hưu, ông có thể đoán Yoongi có địa vị vượt bậc so với ông rất nhiều.

Ông muốn cho hắn một cơ hội.

Ông Park: "Thế thì cậu có quyền ở lại đây!"

Hắn mừng rỡ trong lòng, cúi đầu.



Yoongi: "Cảm ơn hai bác!"

Jimin nghe thế một phen mừng thầm vì ngỡ đâu ba sẽ không cho, ai ngờ lại dễ dàng như vầy. Jimin nhìn Yoongi với ánh mắt vui tươi xen lẫn cái yêu dành cho hắn.

Bà Park chợt nhớ: "Hình như cậu là con của Seoyeon?"

Khi nghe thấy tên mẹ thì hắn một giây khựng lại. Ánh mắt có vẻ gì đó đau lòng nhưng một giây sau cũng trở về dáng vẻ bình thường.

Yoongi: "Dạ vâng, sao bác biết tên mẹ cháu ạ?"

Mẹ cậu mỉm cười. Khuôn mặt hiền hậu vẫn như cũ.

Bà Park: "Ta là bạn thân của mẹ cậu lúc cấp ba. Đã lâu không gặp bà ấy rồi. Bữa nào dẫn ta đến thăm bà ấy nhé. Lâu lắm rồi ta cũng không liên lạc với bà ấy, không biết giờ bà ấy ra sao?"

Bà nói bằng giọng trìu mến, nghĩ ngợi đôi điều. Seoyeon là người phụ nữ nhân từ và cao quý, lại là một người đam mê hội họa. Bà ấy chính là mẫu con gái ai nhìn vào cũng đều muốn lấy làm vợ.

Hắn nghe thế thì không kiềm lòng được, đành lặng người xuống. Khuôn mặt có chút đau lòng được biểu lộ ra ngoài. Yoongi tuy biết ba mẹ cậu sẽ hỏi về gia đình hắn ra sao, là người thế nào, hắn cũng đã chuẩn bị lý sẵn rồi duy chỉ không ngờ mẹ cậu lại biết mẹ hắn. Điều này đả kích đến nỗi đau một phần khi phải nói về quá khứ mà hắn không muốn nhắc đến. Chất giọng cứng rắn giờ yểu xìu rồi nhỏ dần lại.

Yoongi: "Mẹ cháu qua đời rồi ạ. Mất từ mười ba năm trước!"

Bà một giây thất thần sững sốt. Lòng bà thắt lại, người bà thân nhất giờ cũng đã ra đi không đợi bà... Kim Seoyeon. Bà còn giữ những bức thư liên lạc mười ba năm trước nhưng sau đó những bức thư của bà dường như được trả về gần hết mà không có lời nhắn lại. Người con gái bà từng ngưỡng mộ vô cùng giờ lại qua đời mà bà không hề hay biết. Đám tang bà không thể dự được, cũng chưa từng biết người ấy đã không còn trên thế gian. Bà và ông tỏ vẻ thương tiếc, Jimin ngồi kế bên chỉ biết vỗ vai an ủi hắn nhằm khuyên hắn phải cố gắng mạnh mẽ.

Jimin: "Những chuyện buồn anh nên bỏ qua, cứ sống vì hiện tại mới là điều tốt nhất!"

"Yoongi, anh đã chịu khổ mười ba năm. Mất mẹ, mất em gái, mất đi tuổi thơ hạnh phúc của một gia đình phải được trọn vẹn và cả mất đi cái nhân tính tưởng chừng không thể tìm lại được!"

Nhắc đến người mẹ hắn yêu thương, hắn lại đau lòng không gì bằng. Mẹ là người che chở hắn khi hắn bị những người khác bắt nạt, mẹ là người hắn yêu thương nhất. Bây giờ mẹ không còn nữa hắn phải cố gắng trở thành con người mạnh mẽ nhất có thể. Hắn tàn độc và lạnh lùng bởi lẽ chẳng có ai muốn đối tốt với hắn. Cho đến khi Jimin đến, người sưởi ấm tâm hồn của hắn khi xung quanh hắn là những vỏ bọc màu đen u ám, cậu đã gỡ những mảng đen tối trên người hắn để hắn thoát khỏi sự u mê, dằn xé tâm hồn của hắn. Hắn vẫn thường đau buồn và nhớ lại hình ảnh về mẹ, người hắn chưa bao giờ báo đáp kịp. Nếu như ngày đó hắn có thể dũng cảm bảo vệ em mình không để tên điên kia sát hại, mẹ của cậu cũng sốc đến mức suy tim mà qua đời.

Những thứ đó cũng đủ kết tội hắn là kẻ gián tiếp sát hại những người hắn yêu. Nỗi đau năm xưa vẫn không thể bỏ. Yoongi vẫn ám ảnh và ôm canh cánh cho đến tận giờ.

Jimin nói đúng, hắn nên sống cho hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Cứ sống dằn vặt mãi thế này hắn không chịu được. Người hắn yêu cũng chỉ còn lại Jimin, vì thế hắn muốn bảo vệ cậu nhiều hơn nữa.

Yoongi: "Jimin, cảm ơn em!"