Sau một đêm cuồng nhiệt. Hắn và cậu ôm chặt nhau ngủ một giấc rất ngon. Cả hai mệt mỏi sao những thăng trầm của cuộc làʍ t̠ìиɦ đến gần sáng. Jimin cũng không còn mơ thấy giấc mơ kì lạ giống mấy năm trở lại đây, giờ hoàn toàn mơ giấc mơ bình thường.
Sáng dậy, Park Jimin bừng tỉnh giấc, đôi mắt mở to tròn nhìn trần nhà. Vội nhớ lại vụ đêm hôm. Quay qua quay lại không thấy cái tên chết bầm kia đâu. Sáng thức dậy đã muốn đập cho tên đó một trận nhừ tử vì dám làm thế với mình. Đã vậy còn là lần đầu trao cho một tên đàn ông có cái đó giống mình. Cậu tức giận tại sao lại điên khùng đến mức đưa hắn vào nhà chứ?. Lần đầu tiên của cậu...lại là làʍ t̠ìиɦ cùng đàn ông, mà lại rên khàn đặc cổ họng, ngất xỉu vì sướиɠ. Park Jimin nhăn mài muốn tự sát quá đi mất.
Jimin vỗ mặt: "Mày điên rồi. Sao lại thấy thích nó chứ?"
Cậu định đi tìm hắn tính xổ. Vừa mới bước xuống giường thì toàn thân ê ẩm, một cơn đau nhức như điện giật truyền xuống phần dưới, mông nhói lên không ngừng. Vừa đau vừa thầm chửi rủa tên đó đã trốn đi tận phương trời nào. Đang gắng gượng từng bước thì thấy Yoongi từ trong nhà tắm bước ra.
Hắn vừa mới tắm xong chỉ quấn một cái khăn tắm dưới eo, mấy giọt nước trên mái tóc và gương mặt đua nhau từng giọt rơi xuống khoan ngực rắn chắc. Hình ảnh đó rất quyến rũ, rất ngon trai, Jimin thấy thế thì đỏ mặt. Thầm nghĩ sao lại có dáng người đẹp đến vậy, không quá thô cũng không quá yểu điệu. Vừa người.
Yoongi dạo gần đây cũng biết chăm chút bản thân lại so với lần gặp đầu tiên, cậu lại nhớ đến chắc là vì Jungkook nên mới thế. Lòng đột nhiên quặn đau, cảm giác như đang lừa gạt bản thân vì Yoongi sẽ không có tình ý với cậu. Việc lên giường cũng chỉ là nhất thời.
Hắn vừa bước lại vừa cười nhạt. Đường cong trên khuôn mặt lộ rõ làm cậu đôi chút sững sờ. Khiến cậu không thể nào thoát ra với vẻ đẹp đó. Thấy cậu đỏ mặt, hắn lại cười mỉm. Đôi tay nhợt màu đang lau tóc, đến cả bàn tay cũng rất đẹp, đốt ngón tay dài và thon như tay con gái.
Thấy có người nhìn mình chăm chăm mà nhãn cầu muốn lọt thõm ra ngoài, hắn thấy buồn cười.
Yoongi chọc quê: "Này mèo nhỏ. Em đi tắm đi, người em đỏ hết rồi kìa!"
Jimin tức giận, ngại ngùng: "...Anh...Anh hôm qua đã làm gì tôi?"
Yoongi: "Thì làm những gì cần làm để có được em!"
Jimin: "Có được?. Anh thật nực cười, anh đang yêu Jungkook mà"
Jimin không tin Yoongi sẽ từ bỏ một người đã thích hai năm trời chỉ trong tích tắc.
Jimin: "...Tôi sẽ báo cảnh sát!"
Hắn bật cười. Hai tay chống eo nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo. Lại nhanh bước đến đẩy cậu ngã xuống giường, còn hắn thì ôm mặt cậu mà hôn tới tấp. Jimin vừa ngượng lại vừa không muốn, cậu vô thức đá vào chỗ hiểm, một lực làm người nọ đau đớn tận tim gan. Yoongi bật ra rồi tránh xa cậu một chút. Hắn nghiến răng muốn khóc, ôm thằng em đang đau nhói.
Chơi gì kì vậy?. Jimin chơi thật ác độc. Dùng đòn hiểm để khiến Yoongi sống không bằng chết.
Yoongi: "Đệt mẹ... Em thích đá người nhỉ?"
Jimin: "Em cái gì mà em?... Đồ điên, ra khỏi nhà tôi ngay, không ngờ tôi muốn xem anh là bạn nhưng bây giờ thì anh..."
Yoongi che miệng, cười khúc khích: "Ha, đáng yêu thật đấy"
Jimin ngại ngùng, cậu chưa bao giờ nghe được lời nói này của ai. Đặc biệt là dành cho cậu. Park Jimin dáng vẻ thư sinh với suy nghĩ của đứa con nít không biết làʍ t̠ìиɦ là như thế nào. Cũng chỉ biết là làʍ t̠ìиɦ rất sướиɠ nhưng cậu lại thấy đau. Nhất là ở phần dưới đang tê dại đi.
Park Jimin không chịu đựng được nữa, khẽ đứng dậy tìm chiếc điện thoại của mình muốn báo cảnh sát bắt người.
Jimin: "Đồ điên, tôi sẽ báo cảnh sát cho anh vào tù..."
Yoongi nhíu mài: "Báo cảnh sát?. Em nghĩ đám ngu ngốc đó làm gì tôi?. Với quyền lực nhà tôi thì bọn chúng có thể tống tôi vào tù hay không?. Khi gọi đến em sẽ nói gì với họ, khai việc mình làʍ t̠ìиɦ với nhau hả?"
Jimin: "Anh..."
Cậu sợ hãi, nét bối rối hiện lên trước mặt. Đúng thật là cậu biết cái tên này không phải dạng vừa. Cũng không thể làm gì với người sinh ra đã ngậm thừa vàng được.
Yoongi: "Bọn chúng chỉ là lũ ham tiền, nếu dùng tiền hối lộ thì em nghĩ lúc tôi được thả ra thì tôi sẽ làm gì em?"
Lời nói đầy ẩn ý làm cậu rùng mình.
Đúng, hắn là con nhà giàu có, gia thế bậc nhất Seoul. Làm sao cậu có thể làm gì được hắn?. Danh tiếng còn lên cả sóng truyền hình, giờ kiếm tìm tên Min Yoongi là hiện ra tiểu sử thế nào, quyền lực ra sao. Yoongi cười khẩy, vội bước lại ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt. Jimin cố thoát ra nhưng không được, vô thức mặt lại bị áp vào khuôn ngực trần, Jimin cảm nhận nhịp tim Yoongi đang dần đập nhanh liên hồi.
Jimin đẩy hắn: "Tránh ra đi..."
Hắn lại nhíu mài bị cậu cự tuyệt, có chút buồn bực.
Yoongi: "Cho ôm một cái đi..."
Jimin: "Buông ra... Anh yêu JungKook mà?. Sao lại chơi đùa với tôi?"
Jimin không hiểu, tại sao hắn không nhắm vào người xinh đẹp, giỏi giang và quyến rũ. Những người hơn cậu về mọi thứ... Tại sao nhất định phải là cậu?.
Jimin: "Chơi đùa với tôi như thế, vui chứ?"
Yoongi nghiến răng, mặt thoáng chút đã không còn nét dịu dàng, cần mẫn dành cho cậu. Hắn nghe thế thì buông cậu ra, một tay dùng sức bóp chặt chiếc cằm nhỏ. Mặt đối mặt, đôi mắt lại vô ý nhìn xung quanh khuôn mặt mĩ miều nọ. Jimin chỉ biết nhăn mi vì đau.
Yoongi: "Em không phải là đồ chơi"
Jimin: "Hức...vậy thì là gì?. Tại sao lại muốn nhắm vào tôi?"
Yoongi: "Ha. Tôi nhắc lại, tôi không yêu JungKook, tôi chỉ đang mù quáng việc không hiểu là đang yêu thích hay là biết ơn!"
Cậu ngạc nhiên. Hoàn toàn không hiểu gì hết.
Yoongi: "Nói ra thì hơi sến súa. Nhưng khi gặp em, tôi đã hiểu được giữa yêu với mến mộ là gì!"
Jimin đỏ mặt ngại ngùng: "...Anh đang nói cái gì vậy?"
Yoongi: "Jimin... Không biết là linh cảm tôi có đúng không, nhưng lúc ở bên em thì dường như mọi thứ của em đều khiến tôi phải bận tâm"
Giờ Yoongi mới hiểu, Jimin chính là người mà hắn đã kiếm tìm suốt mấy năm qua chứ chẳng phải ai khác. Một người mà cả đời hắn cũng chưa từng nghĩ là sẽ để tâm.
Yoongi cười: "Đồng ý gả cho tôi không?"
Cậu lúng túng giật bắn người gạt tay hắn ra khỏi. Đôi mắt tròn xoe, nghĩ hắn đang đùa giỡn hay là thật. Cậu không tin, cái tên này thay đổi người thích đến chóng mặt. Làm sao có thể nói quên là quên người hoàn hảo như JungKook chứ. Kẻ ngốc mới tin.
Jimin: "Anh nói dối. Tôi không tin anh sẽ quên một người anh theo đuổi bao nhiêu năm nay..."
Yoongi ôn tồn đáp: "Làm gì có cái tình yêu nào vĩnh cửu khi người mình yêu không đáp lại?"
Jimin nhíu mài suy ngẫm: "Thật sự anh đã buông bỏ?"
Yoongi: "Tôi đã buông bỏ từ lúc nằm trong phòng bệnh, tôi đã giành cả đêm để suy ngẫm về nó, tôi biết giữa thích và mến mộ. Khi thấy JungKook cùng Taehyung ở bên nhau tôi lại không khó chịu khi thấy em cứ thảnh thơi đi lại trước mắt tôi. Tôi muốn em ở bên tôi!"
Jimin cười khổ: "Nhưng anh sẽ mau chán..."
Yoongi: "...Đúng, chơi chán thì tôi sẽ bỏ em"
Jimin cạn lời. Càng sinh lòng ghét hắn nhiều thêm.
...
Qua mấy ngày sau. Jimin tạm chấp nhận cái lời tỏ tình kì cục của hắn. Cũng chính thức hẹn hò thử xem sao, bởi cậu cũng đã có tình ý với hắn từ lâu. Chỉ là bản thân vẫn chưa chấp nhận chuyện này.
Tối hôm đó, đám bạn thân tụ họp đầy đủ có cả Hoseok. Hoseok là bạn cũ của Jimin nên cậu rủ anh đến chơi. Tất nhiên là Yoongi không có ý kiến gì. Seokjin với Jungkook thì nấu ăn trong bếp, tay nghề của họ rất giỏi. Jimin thì cắt hoa quả để chuẩn bị sau bữa tối. Còn bốn tên đàn ông hậu đậu kia thì ngồi tâm sự về cuộc đời của mình. Không hề giúp gì cho họ, Seokjin thấy thế nói một mình nhưng rõ to.
Seokjin: "...Không biết ai cưới mấy tên đó về chắc bạc mệnh lắm!"
Thế là bốn người kia nghe rồi phẫn nộ. Namjoon ngồi không đọc báo thấy mà tức, gã ta giàu thế thì cô nào mà bạc mệnh được chứ. Là phước ba đời. Là phước ba đời đúng hơn!!!.
Namjoon đáp trả: "Thì cũng vậy đấy, ai lấy Seokjin chắc người đó ăn ở có đức lắm"
Seokjin hùng hổ: "...Gì hả cái tên chết bầm kia?"
Seokjin nổi giận đùng đùng định phang cái chảo chiên trứng vào mặt tên to gan lớn mật nhưng JungKook kịp cản lại.
JungKook: "Phang ổng rồi trứng đâu mà ăn?"
Seokjin: "Cắt trứng của hắn rồi chiên lên"
Taehyung từ chối: "Ai ăn chứ đám này không ăn đâu. Chê!"
Namjoon đập bàn không chịu: "Thân thể tôi là sơn hào hải vị tuyệt mĩ nhân gian đó!"
Yoongi nhức đầu: "Mệt ghê. Không má nào chịu thua má nào!"
Cả đám cười như được mùa.
Cả đám cười cười nói nói rất ồn ào, chỉ có Hoseok đi lại xem Jimin gọt trái cây. Khuôn mặt chăm chú đến từng chi tiết, quả là xinh đẹp rung động lòng người. Jimin gọt được một lúc, linh cảm có người đang nhìn mình, bất ngờ khi thấy khuôn mặt Hoseok cách mình không xa. Jimin cậu giật mình loạng choạng, không may lưỡi dao cắt trúng tay chảy máu.
Hoseok thấy thế liền cẩn thận đi lấy hộp băng y tế băng bó cho cậu.
JungKook: "Không sao chứ Jimin?"
Jimin: "Không sao, chỉ là không cẩn thận chút thôi"
Cậu cười.
Hoseok gõ vào đầu cậu một cái nhẹ rồi cười mỉm. Bị thương nhưng vẫn cười được quả thật rất ngốc. Hành động dịu dàng của anh làm cậu có chút bất ngờ, cứ như hai người đang yêu nhau vậy.
Ở trên phòng khách, ai cũng chứng kiến cảnh tượng mặn nồng đó. Taehyung nhìn mà hâm mộ, ánh mắt anh thu về người đang trầm ngâm ngồi đó không thèm nhìn một cái nào. Yoongi đang vân vê trang truyện mà Jimin đọc dở, mắt hắn chả thèm ngoảnh lên, nếu không đã tức phun máu lâu rồi. Taehyung nghĩ Yoongi đang ghen, anh mang điệu dáng châm chọc.
Taehyung: "Nhìn cậu ta có vẻ rất để ý đến Jimin!"
Namjoon khoái chí: "Hai người này đúng thật là..."
Ở trên ghế sofa có một người đang trầm tư, bình thản. Toàn thân vẫn như cũ nhưng đã toả ra sát khí đằng đằng. Min Yoongi đưa đôi mắt nhìn hai người kia đang nói chuyện vui vẻ, toàn là những chuyện ngày xưa. Hoá ra là quen biết nhau từ lâu. Thảo nào lại vui vẻ đến thế.
Hai người cảm thấy có gì đó không ổn. Đôi mắt Yoongi ánh lên sự lạnh nhạt, đôi mắt trông phát sợ. Dù biết Yoongi từng làm sát thủ không biết anh có gϊếŧ Hoseok không nhỉ. Namjoon thầm ngẫm nghĩ.
Namjoon: "Mẹ kiếp... Hình như không ổn rồi!"
Taehyung cười: "Có đứa ghen rồi à. Dễ thương thật đấy. Nếu cậu mà đáng yêu, dịu dàng thì tôi sẽ có ý định cho cậu làm người tình một đêm!"
Yoongi nhẹ nhàng đưa mắt sang Taehyung, cái tên hóng hách này không biết trời cao đất dày muốn đấu khẩu với hắn. Yoongi ngồi vắt chéo chân, ánh mắt như một tản băng đè chết người đối diện. Giọng nói khác xa hơn thường ngày phát ra, làm cả đám đang vui vẻ thì im lặng. Có vẻ là thật cũng có vẻ là đang khıêυ khí©h.
Yoongi: "Ha, Taehyung. Cậu muốn làʍ t̠ìиɦ với tôi?"
Taehyung ngây ngốc nhìn sang JungKook xem cậu có biểu hiện gì hoang mang không, anh không tin hắn sẽ phát ra cái thứ không đáng nên nói, làm người khác phải bất lực.
Taehyung đá vào chân hắn: "Cậu điên sao?"
Yoongi: "Được đấy, khẩu vị của tôi cũng rất đa dạng nên không sao. Nhưng thằng nhỏ của tôi muốn được đâm hơn thay vì phải bị cậu đâm!"
Taehyung và cả đám im bật.
Namjoon nhăn mài: "Cậu đang nói gì vậy?. Điên sao Yoongi?!"
Yoongi mỉm cười: "Là cậu ta muốn tôi làʍ t̠ìиɦ một đêm. Cậu không nghe sao?"
Yoongi, hắn ăn không được nên phá cho hôi. Trực tiếp đốt nhà Taehyung. Yoongi cười khinh khi thấy Taehyung đã cứng họng từ lâu.
Yoongi: "Nếu không muốn bị cᏂị©Ꮒ đến chết thì ngậm miệng lại đi!"