- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đại Ca... Tôi Yêu Anh!
- Chương 126: Ác nhân trị tội.
Đại Ca... Tôi Yêu Anh!
Chương 126: Ác nhân trị tội.
Nhắc nhở: Ngôn ngữ mang tính thô tục. Cân nhắc trước khi xem.
Có một hôm, Yoongi đi đổ rác vô tình thấy một gã đàn ông to cao chặn đường một cô nữ sinh cấp ba. Thanh thiên bạch nhật giở trò đồϊ ҍạϊ sàm sỡ gái nhà lành. Cũng may là cô gái nhanh nhạy dùng ba lô quật vào mặt gã mới có cơ hội chạy thoát. Yoongi ngứa mắt định dạy dỗ thì được Jimin cản ngăn, sợ hắn gây sự đánh nhau thì sẽ dính đến pháp luật, bởi gần đấy có trụ sở cảnh sát, chắc chắn cô gái đó sẽ chạy đi trình báo việc đã bị xâm phạm cơ thể. Jimin muốn luật pháp nghiêm minh trừng trị những tên ấu trĩ như này mới thích đáng chứ không muốn dùng cách đánh nhau mới có thể dạy dỗ đối phương, có khi ẩu đả mà gã đem theo hung khí là toi đời. Yoongi muốn thi tốt nghiệp yên ổn nên nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện, bằng không, đã lột da gã ta đem tặng cho cô gái.
Giờ, may mắn gặp nhau, đúng lúc hắn đang sôi máu điên đầu muốn đánh người thì vớt trúng bao cát miễn phí.
Yoongi: "Tay trái hay phải?"
Gã không hiểu ý, trơ trơ mắt nhìn, miệng run bần bật không dám nói câu nào.
Yoongi quên mất bàn tay nào giở trò lưu manh hại người. Trí nhớ vốn không tốt, không thích đôi co mất thời gian. Một lực tàn bạo bẻ gãy hai bàn tay gã. Không để người nọ kịp phản ứng, hai bàn tay đã cụp xuống, mềm nhũn, quẹo sang một bên khó coi. Nhìn kĩ có thể thấy đốt xương cổ tay bị lệch vị trí, đâm thẳng lên da thịt người kia. Gã đàn ông hét lên trong đau đớn, nước mắt giàn dụa trên mặt, gã run sợ trước tính khí hùng tợn của Yoongi.
Yoongi ác độc, mạnh tay bóp nát thằng em gã. Gã đau đớn cố hét lớn kêu cứu mạng, hắn phải dùng một miếng vải cũ trong thùng rác lúc nãy bị đá văng ra, nhét vào miệng tên này.
Yoongi: "Mày sủa cái đéo gì?. Ngậm miệng chó mày lại đi, thằng súc sinh"
Gã: "...T..ha..mạ...ng. Tha..cho tôi"
Yoongi: "Tha con mẹ mày ấy. Mày nứиɠ tới nỗi đi chọc ghẹo con gái người ta giữa đường?. Không sợ bị cảnh sát còng đầu hả thằng đĩ chó?"
Gã sợ hãi co người, bàn tay dị tật không ngừng cầu xin tha mạng. Thằng em của gã run bần bật, bị hắn bóp chặt không thương tiếc, Yoongi muốn một tay mạnh bạo xé tan nát cái vật xấu xí này cho hả hê tâm trạng.
Yoongi: "Đã có bao nhiêu đứa con gái bị mày giở trò rồi?"
Gã lắc đầu, khóc lóc, không nhớ rõ.
Yoongi trợn mắt lạnh lùng: "Coi bộ con c-c của mày là một tội lỗi mà thượng đế tạo ra. Để tao thiến nó đi nhé?"
Gã ta lắc đầu, dãy dụa: "!!!"
Yoongi: "Đệt mẹ, mặt của mày thấy gớm vãi. Mày có thể đi cᏂị©Ꮒ gái điếm thay vì đi dụ dỗ mấy cô gái chưa thành niên, hay mày không có tiền?. À, loại trộm cướp như mày làm đéo gì có tiền đúng không?"
Yoongi vừa chửi vừa đấm vào mặt tên khốn nạn. Bản thân ghét nhất là loại người đê tiện thích làm càn, ức hϊếp người yếu thế.
Yoongi: "Mẹ kiếp, não mày y như con c-c vậy. Ngu vậy sống chắc cũng vất vả lắm hả?"
Yoong hôm nay thay trời hành đạo, xử lý hết những tên khốn xấu xa trừ hại cho người tốt. Bàn tay to lớn nhợt nhạt nắm mạnh thằng cu em kéo lên cao. Tên kia đau đớn hét ra mấy tiếng ú ớ không rõ đang muốn cầu khẩn gì, Yoongi khoái chí cười khúc khích. Người nọ mang khuôn mặt sợ hãi, đổ mồ hôi rơi từng giọt trên trán xuống nền đất ẩm ướt. Tính hắn đã điên sẵn, hôm nay phấn khích hơn ngày thường khi được ức hϊếp người xấu, tay che miệng cười khành khạch. Chung quanh không ai đi ngang, chỉ sợ cảnh tượng hãi hùng một người nằm đất một người ngồi cười không ngừng sẽ dọa người khác chạy mất.
Một lát sau.
"Yoongi à, anh đang làm gì đấy?"
Jimin chờ hắn quá lâu, tưởng đã xảy ra chuyện gì nên vội chạy đi tìm. Ai dè gặp tình cảnh không muốn thấy, Yoongi đang đánh người một cách tàn nhẫn. Jimin nhanh chân chạy đến kéo hắn đứng dậy, khuôn mặt lo lắng.
Jimin: "Yoongi, xảy ra chuyện gì?. Sao anh đánh người?"
Cậu tròn mắt, thất kinh với người đàn ông của mình đang che miệng cười không dứt. Jimin khó hiểu nhìn xuống gã đàn ông đang cố gắng bò dậy, gã ta sợ hãi xua tay vái lạy Yoongi. Đôi mắt ướt đẫm, miệng bị ngậm dẻ lau, mặt mày bị đánh bầm tím, hai tay bị bẻ gãy sưng phù.
Jimin không dám nhìn tiếp, bối rối ngoảnh đi một góc.
Jimin: "...Làm sao lại vô cớ đánh người?"
Yoongi: "Cái tên mà hôm trước giở trò biếи ŧɦái với một cô nữ sinh, em không nhớ à?"
Jimin chợt nhận ra. Đúng là tên này, lúc ấy gã ta còn sờ mông cô nàng, định hèn hạ tiến xa thêm. Ông trời cũng không nhẫn tâm trêu người nên cho cô nàng thoát khỏi tên điên đó. Nếu không, cậu sẽ báo cảnh sát giúp cô, để toà án trừng trị tên này chứ không để Yoongi nhúng tay, sợ hắn sẽ bị liên lụy khó lòng mà yên tâm thi tốt nghiệp. Cơ mà đúng ý trời, hôm nay vô tình gặp nhau. Với bản tính điên tiết của Yoongi thì đã chướng mắt ngay từ đầu, coi như gã xui xẻo gặp sai người.
Tay Yoongi chi chít những vết máu của tên kia, vì dùng lực quá mạnh nên hắn cũng bị tổn thương da thịt một chút. Yoongi dùng khăn lau, vuốt tóc Jimin dịu dàng, khuôn mặt trở về vẻ ôn nhu, sự đối xử ấm áp chỉ dành riêng cho mỗi một mình Park Jimin.
Yoongi: "Jimin, em xem cái thùng rác biết di chuyển kìa!"
Jimin ngập ngừng: "Anh này... sao anh ra tay mạnh quá vậy?"
Yoongi: "Đánh còn nhẹ đấy. Lúc còn trong tổ chức, tôi không dùng phương pháp nhẹ nhàng này để tra tấn nạn nhân đâu..."
Cậu ớn lạnh từng cơn. Không dám liên tưởng đến con người trước đây của Yoongi thế nào, khỏi nói cũng biết là ác hơn cả quái vật tiền sử, nhẫn tâm hơn thần chết muốn lấy mạng sống người khác lúc nào cũng được.
Jimin: "...Được rồi. Tha cho gã ta đi, đánh vậy là đủ làm hắn ám ảnh tới già rồi!"
Yoongi cười cười: "Nếu em muốn thì tôi sẽ bỏ qua..."
Song, liếc mắt hình viên đạn sang phía người ngồi dậy. Hắn đạp vào vai tên kia một cái cho bỏ ghét, nếu không vì Jimin xin cho thì Yoongi đã một quyền đá chết.
Yoongi: "...Nhưng mà nếu tao thấy mày còn giở trò bậy bạ với người khác, tao cắt con chim mày cho mày ngậm đấy"
Cậu khẽ rùng mình. Âm thanh tàn khốc, từ ngữ thâm độc, cách hành xử đánh người mỗi khi thích, gương mặt vô cảm và thần thái lạnh lùng khiến cậu ớn óc. Jimin tuy đã là nóc nhà của hắn nhưng mỗi lần thấy dáng vẻ băng giá nhẫn tâm, trái tim đều ngừng đập vì run sợ. Yoongi quả thật ghê gớm, giờ cậu mới biết Yoongi từng nói không phù hợp với nghề nào là đúng. Hắn vốn nóng tính, khi bất bình là nhào đến đập luôn chứ làm biếng giải thích cho mất mấy phút cuộc đời. Yoongi là thế, luôn luôn là người ngàn năm không bỏ được tính cách tàn độc.
Jimin nhìn tên đàn ông đang run rẫy, khuyên nhũ: "Được rồi, giờ anh đi đi. Nhưng nhớ sống cho đàng hoàng nhé!"
Gã đàn ông co chân bỏ chạy không dám ngoái đầu. Cũng đúng, Yoongi tẩn người ta thừa sống thiếu chết thì ai mà không sợ. Nhưng cũng đáng đời, vì những loại như thế xứng đáng bị đánh cho chừa thói ti tiện, đồi trụy.
Mũi cậu rất nhạy, ngửi được mùi thuốc lá. Cậu nắm góc áo Yoongi ra sức chất vấn, nhăn mài.
Jimin: "Anh hút thuốc à?"
Yoongi cười cười: "Xin lỗi em. Tôi thèm quá nên làm một điếu"
Jimin không vui: "Đã hứa là bỏ rồi mà?"
Yoongi: "...Nhưng nếu không nhờ việc đó thì làm sao tôi đυ.ng mặt tên khốn đấy chứ?"
Jimin: "Nhỡ đâu tên đó có vũ khí thì sao?"
Yoongi cười cười: "Em lo cho tôi à?. Đáng yêu quá..."
Cậu biết hắn từng là sát thủ tài giỏi. Cũng đã từng thấy qua Yoongi đánh người, dư sức hạ gục một tên đô con hơn nhưng với tư cách là người yêu, cậu vẫn sợ hắn gặp nguy.
Jimin lẩm bẩm: "Nếu anh gặp nguy hiểm, em sẽ đau chết mất..."
Jimin nghĩ nghĩ suy suy tìm cách cho Yoongi bỏ thuốc. Không đề phòng phía sau có người cầm dao chạy đến. Một giây nhanh như chớp, cậu bị đẩy ra xa. Lúc Jimin lấy lại hồn phách kịp thời thì Yoongi đã nắm chặt con dao trong tay, giằng co với người đàn ông lúc nãy.
Jimin hét: "YOONGI!!!"
Cái gã ban nãy hắn tha mạng dám quay lại giở trò bỉ ổi đánh lén. Cũng may Yoongi nhanh tay đẩy cậu ra xa bằng không đã gặp nguy hiểm. Yoongi nghiến răng, trợn mắt hung tợn, tay vẫn nắm không rời con dao. Da thịt gặp vật nhọn bắt đầu rỉ máu, nhỏ từng giọt lên mặt đất, mùi máu tanh nồng xuất hiện. Gã ta sợ hãi, giọng run lẩy bẩy.
Gã: "Chết đi, Min Yoongi!"
Jimin hoảng loạn, tròn mắt: "Không. Không được!"
Yoongi: "Em đứng đó đi. Để tôi"
Yoongi ngờ ra một điều. Rõ là có người đã mua chuộc gã, khi không sao ngoan ngoãn về đây nộp mạng cho hắn thêm lần nữa.
Yoongi: "Ai sai khiến mày?"
Gã: "... Không có ai cả. Tao sẽ gϊếŧ mày!"
Yoongi: "Mày gϊếŧ tao được á?. Mày nhìn lại mày xem, run hết cả người rồi!"
Điệu bộ run rẩy, nét mặt trắng bệch khác biệt với lời nói mà gã phát ra trong miệng. Jimin đứng đó rối bời, muốn chạy đến rút con dao đi. Chúa ơi, tay Yoongi đang chảy máu rất nhiều.
Jimin: "Yoongi, đừng nắm con dao nữa. Bỏ xuống đi, làm ơn!"
Do Yoongi nắm chặt quá nên lưỡi dao càng cứa vào sâu hơn. Ấy vậy mà hắn rất tỉnh táo, không run sợ cũng không nhăn mài nheo mắt thấy đau. Thấy Jimin hoảng hốt vì mình, hắn thích lắm. Cảm giác được người yêu lo cho thật tuyệt so với quá khứ khi còn trong tổ chức, Yoongi đi làm hàng trăm nhiệm vụ, đánh nhau với băng đảng khác để mở rộng địa bàn hoặc đi vận chuyển thuốc phiện mà bị người khác chặn xe cướp hàng. Những lần ấy, đối mặt với mấy trăm tên trong tình trạng thương tích đầy mình, an toàn một mà hiểm nguy là mười. Yoongi lúc đó không một ai lo lắng, không biết khi nào sẽ chết trong tay người khác. Còn giờ, thật may mắn vì có Jimin cậu lo cho, hắn tuyệt nhiên sẽ không để bất cứ ai có danh dự được nắm giữ sinh mạng hắn, ngoài cậu.
Thấy Yoongi nhìn mình mỉm cười, Jimin đau nhói trong tim. Nước mắt lưng tròng, cậu khẽ khàn nói nhỏ nhẹ.
Jimin: "Yoongi à, nghe lời em. Đừng nắm dao chặt thêm nữa mà..."
Yoongi hắn đang kích động thần trí, cậu không thể để hắn bị thương nặng thêm.
Jimin: "Em xin anh đấy"
Yoongi: "Ừm. Tôi không nắm nữa..."
Gã lắp bắp: "Tụi... tụi bây định... Diễn trò gì vậy?"
Yoongi liếc sang, cười điên dại. Hắn nhanh buông con dao đi, đồng thời nhanh tay bắt lấy cán dao. Gã ta giật mình, sợ hãi tròn mắt vì tay hắn vồ chặt lấy tay gã. Yoongi cười khúc khích, thấy hưng phấn hơn ngày thường vì bị người khác đe dọa tính mạng.
Yoongi: "Xưa đến nay không ai dám gϊếŧ tao. Giờ, có đứa cả gan đòi mạng tao ở đây"
Gã hoang mang: "Mày...mày nói gì vậy?. Thằng điên!"
Yoongi: "Tao cho mày một đặc ân nhé?"
Gã: "...Gì cơ?"
Yoongi: "Nào... Nào"
Yoongi tuy bị thương ở tay nhưng sức vẫn cừ. Con dao bị dịch chuyển tiến lên, mũi dao nhọn chĩa đến yết hầu của Yoongi. Tình thế nguy cấp, Jimin đứng chết lặng khi tận mắt chứng kiến Yoongi tự đưa dao kề cổ hắn, hành động phải nói cực kì điên rồ. Jimin run lẩy bẩy, đứng thất thần, chân không thể bước, cứng ngắt vì hoảng.
Yoongi: "Nào, có giỏi thì đâm đi, mũi dao chạm đến cổ tao rồi này. Mày sắp gϊếŧ được tao rồi đấy"
Hắn cười dại, khuôn mặt đáng sợ hiện trong màn đêm. Mũi dao kề sát cổ, sắc bén đến mức vừa chạm đã đứt một đường nhỏ.
Yoongi: "Nhắm cho chuẩn nhé. Đâm một phát máu túa ra cho như vòi rồng ấy, chắc sẽ đẹp lắm. Tao đang rất mong chờ đấy. Nào, gϊếŧ tao đi"
Gã bắt đầu hoảng: "!!!"
Yoongi: "Nếu không được thì để tao giúp cho... Nếu tao chết, phiền mày đưa xác tao đến Min gia. Đưa cho ông già tao ấy, nói là thiếu gia Min Yoongi đã chết. Coi ông già đó có lột da mày không hay để cho mày rời khỏi nơi đó an toàn"
Jimin rối ren, cố gắng trấn tĩnh hắn: "...Yoongi... anh đang.. nói cái..gì vậy?. Đừng mà anh, Yoongi em cầu xin anh đấy... buông dao xuống đi mà"
Yoongi: "...Tôi đang chơi trò vui mà?"
Jimin chạy như bay đến, bị Yoongi chặn lại. Hồn cậu bị hắn đùa giỡn làm cho tan, thân thể cuống cuồng cả lên vì trò chơi "độc lạ" có một không hai. Riêng gã kia thì khϊếp đảm, người đông cứng, tay cố gắng dịch con dao ra chỗ khác. Gã lắc đầu, mím môi, mắt mở tròn đến mức nhãn cầu muốn lọt thỏm ra ngoài.
Yoongi: "Sao?. Muốn gϊếŧ tao mà. Tao bày cho cách gϊếŧ sao không làm?"
Gã: "...Không, không, thằng điên. Không có ai muốn chết như mày cả. Mày bị tâm thần đúng không?"
Yoongi ghét nhất người khác nói hắn tâm thần. Bởi lẽ, ông Min lúc trước biết hắn yêu đàn ông nên mới bắt hắn uống thuốc tâm thần. Yoongi không muốn nghe cái miệng thối tha của ai đó nói từ này lần thứ hai. Yoongi bực mình, thu về nụ cười.
Yoongi: "Nếu mày không dám gϊếŧ tao, thì tao gϊếŧ mày nhé?"
Chưa kịp để gã trả lời. Hắn đã tàn bạo bẻ cổ tay gã ngược đằng sau. Lần đầu hắn ra tay nhẹ nhàng nên gã cầm dao vẫn được, lần thứ hai cổ tay gã đã lật lìa, không còn cảm giác. Gã ta đau quá hét la, khóc lóc gục xuống ôm tay mình. Con dao rơi vào tay người chủ mới, Yoongi điêu luyện xoay dao ném lên trời rồi chộp lấy không cần nhìn. Hắn túm tóc gã giật ngược ra sau, mặt gã hướng lên trời, một giây sau, dao nhắm thẳng vào mắt. Mũi dao chạm gần đến đôi mắt ngập nước, khoảnh khắc tàn ác đó được Jimin lưu vào trí nhớ, cậu sợ càng thêm sợ với mức độ ngông cuồng của người yêu.
Taehyung ngay từ đầu nói đúng, Yoongi là một kẻ điên có tiếng. Sẵn sàng xù lông cào chết một người nếu người đó làm hại đến mình. Hắn còn nhân nhượng không đâm luôn vào mắt, vẫn cứ để mũi dao gần kế con ngươi của nạn nhân.
Yoongi: "Ai thuê mày?"
Gã run sợ: "...."
Yoongi: "Nếu mày nói, tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày. Còn nếu không, hai con mắt của mày sẽ bị mù vĩnh viễn"
Gã: "Tôi... Tôi nói...Là một tên người Đức, anh ta tên Lukas. Anh ta đưa tôi con dao và bảo tấn công một người tên Park Jimin!"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Đại Ca... Tôi Yêu Anh!
- Chương 126: Ác nhân trị tội.