Chương 124: Sợ mất em.

Jimin giật mình quay đầu ra sau đã thấy hắn đứng cạnh bên lúc nào không hay, lạnh lùng liếc từ đầu đến chân cô nàng. Hai người họ dễ dàng cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo và sát khí phóng từ người hắn ra ngoài. Hắn thấy cậu giật mình cứ như đi nɠɵạı ŧìиɧ bị bắt quả tang, đồng tử hắn co liên tục, vừa hay dắt xe đến đã nghe được lời tán tỉnh ngọt ngào. Yoongi từ lâu không ưa loại con gái biết người khác có tình yêu mà dám mạnh mồm muốn xen vào làm người thứ ba.

Yoongi nghiêng đầu, trừng mắt: "Nói lại xem?. Cậu bảo thích ai?"

Lòng bực tức nhân đôi khi nhìn trúng món quà trong tay Jimin đang giữ. Lập tức mặt tối sầm, dùng lực hất mạnh hộp quà nhỏ trên tay cậu xuống đất không để cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Không khí vô cùng căng thẳng lúc có hắn xuất hiện.

Yoongi liếc sang cô: "Cô không biết Jimin đang quen ai à mà còn dám tỏ tình?"

Chan-mi run rẫy, bấu vào một góc áo của mình: "Tôi biết... Tôi xin lỗi vì làm điều ngu ngốc nhưng vì quá thích cậu ấy nên tôi mới-"

Yoongi: "Nhưng Jimin không thể yêu cô đâu"

Chan-mi bối rối: "..."

Yoongi: "Chẳng phải cô biết cậu ấy là-"

Jimin: "Đủ rồi đấy Yoongi!"

Cậu tức giận liếc người, bản thân ghét nhất cơn ghen tuông mù quáng trong Yoongi. Mỗi lần như thế hắn dường như biến thành một người cậu không hề quen. Jimin cúi người với lấy hộp quà thì bị Yoongi đá nhẹ sang nơi khác, nhanh chân đạp mạnh vào đồ vật nhỏ nhắn xinh đẹp dưới đất.

Jimin hoảng hốt: "!!!"

Hà cớ vì sao lại có thể vô tình chà đạp lên vật của người ta, dẫu gì đều là tấm lòng của người quý cậu. Mà cậu biết Chan-mi là cô nàng nhút nhát, nghe đến phân đoạn thích đầu năm cấp ba thì cậu biết cô đấu tranh dằn dặt nội tâm đến cỡ nào mới có thể đứng đây nói lời yêu thích.

Chan-mi: "..."

Chan-mi và Jimin sững sờ trước hành động vô lễ của Yoongi. Càng đáng sợ hơn khi hắn diễn nét mặt của kẻ vô tội. Cậu nhăn mài, cơn tức giận bộc phát ăn sâu trong não, không tin người mà mình yêu lại nhỏ nhen, xổ xàng với con gái người ta.

Jimin: "Anh làm cái gì vậy?. Điên rồi à?"

Yoongi: "Em tiếc cái thứ này à?"

Yoongi cười đểu, chân chà sát hộp quà xuống mặt đất biến nó thành hình hài méo mó khó coi giống y như khuôn mặt lúc này của cậu. Một khuôn mặt vừa khó xử với Chan-mi vừa uất ức với Yoongi. Jimin đẩy Yoongi ra, lúc hắn rút chân đi thì hộp quà đã nằm bẹp. Trong hộp quà có một vòng bạc và chai nước hoa vỡ. Mùi hương nước hoa nồng nàn xộc thẳng lên sóng mũi làm cậu cay mắt, phút chốc đôi mắt đã đỏ hoe vì tủi thân.

Yoongi khinh bỉ: "Mùi hương rẻ tiền..."

Chan-mi: "...."

Jimin: "Anh câm miệng đi. Đủ rồi đấy"

Jimin gượng gạo nhìn cô gái đang im lặng đứng trước mặt, giờ cậu không còn gì để biện minh cho hành động cố ý của bạn trai.

Jimin: "Cảm ơn cậu vì đã giành tình cảm cho tôi, tôi rất thích món quà. Và xin lỗi vì hành động của Yoongi, tôi thật sự..."

Chan-mi cười: "Không sao đâu, vì tôi là người tỏ tình người yêu cậu ấy nên Yoongi không thích là lẽ đương nhiên. Tôi chỉ muốn tặng chúng cho cậu và bày tỏ tấm lòng của mình. Như vậy là đủ, thật ra, tôi không trông mong cậu đáp lại. Nhưng tôi thấy nhẹ nhõm khi nói ra tình yêu của mình..."

Jimin khó xử: "Cảm ơn cậu. Tôi rất vui vì có được sự quý mến của cậu. Mong cậu sau này gặp được nửa kia của mình. Một người thật tốt với cậu"

Chan-mi: "Cậu hạnh phúc là tôi vui. Cảm ơn cậu trong khoảng thời gian qua nhé"

Jimin: "Tôi cũng vậy. Thật vui vì được làm bạn với người tốt bụng như cậu!"

Chan-mi: "Vậy... Vậy tạm biệt cậu. Có duyên gặp lại!"

Xong, cô gái bỏ đi mất để lại Jimin bần thần ở đó cùng hộp quà bể nát. Cách chạy luống cuống không muốn ở lâu làm Jimin thấy bản thân có lỗi. Yoongi đứng đút tay vào túi quần, dáng vẻ thong thả ung dung ngồi trên xe. Nhìn cậu buồn bã, đôi môi mím chặt và đôi mắt dán xuống hộp quà trên tay. Đi ngang qua còn tưởng là cậu bị người khác từ chối. Jimin dùng khăn giấy gói chai nước hoa cất vào trong ba lô, tuy bị bể nhưng vẫn còn một chút ít.

Yoongi: "Được người khác tỏ tình em thấy thế nào?. Có hồi hộp như cách tôi tỏ tình em không?"

Jimin đi đến: "..."

Yoongi: "Có vẻ em thích cô ấy nhỉ?. Em nhìn bao lâu rồi?"

Chát

Jimin không ngần ngại đi thẳng đến tặng hắn một cú tát. Cậu tức điên, nước mắt không ngừng trào ra khoé mắt, hành động Yoongi ban nãy như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu không xót một giọt.



Jimin gắt: "Làm sao anh có thể hành xử như thế?. Anh ghét cô ấy thì thôi nhưng tại sao lại dẫm lên quà của người khác?"

Yoongi: "Làm sao tôi biết được em sẽ không động lòng với người khác khi họ luôn tỏ ra muốn được yêu em?"

Jimin nhăn mặt: "Đến bây giờ, anh vẫn chưa tin tưởng em sao?"

Yoongi: "Không phải... Nhưng em quá ngây thơ, vì thế dễ bị tác động những chuyện nhỏ nhặt. Tôi đã thấy em hối tiếc khi cô ta chạy mất..."

Hắn chẳng hiểu, ngay cả ánh mắt có lỗi và hối tiếc cũng chẳng biết phân định rõ ràng. Jimin mệt mỏi càng mệt mỏi hơn vì Yoongi chưa đặt niềm tin nơi cậu. Đến thời điểm cả hai chính thức về chung một nhà, trao nhau chiếc nhẫn đính hôn mà vẫn còn lo sợ, dè chừng người nọ sẽ bỏ người kia đi mất, bất an khi người mình yêu sẽ rụng động với người khác.

Jimin: "...."

Cậu bất giác bật khóc vì tủi thân.

Sân trường vắng lặng được lấp đầy bởi tiếng nức nở của Jimin, Yoongi khựng lại. Hắn chỉ muốn chọc ghẹo cậu giận một chút, ai ngờ lại không kiểm soát được mà buông lời lẽ khó nghe làm cậu đau lòng. Tiếng khóc vang vọng trong não bộ, làm trái tim hắn rỉ máu, đau đớn vô cùng.

Jimin: "Anh nghĩ em là loại người gì mà có thể yêu người khác dễ dàng đến vậy?"

Yoongi: "Jimin à, tôi..."

Jimin run rẫy: "Hức, hức... Nghe anh nói như xem em là mấy người trước đây của anh, em rất tủi thân, rất tủi thân... anh có biết không?. Hức..."

Những kẻ thèm khát lên giường, cơ thể, tiền tài, địa vị. Jimin hiểu lầm Yoongi xem cậu là một trong số bọn họ, không, cậu không phải muốn mấy thứ đó. Cậu chỉ muốn chiếm được trái tim tổn thương để yêu, để làm ấm tâm hồn Yoongi, còn lại đâu màng.

Yoongi rối bời: "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi..."

Hắn luống ca luống cuống dỗ dành người yêu, ôm cậu vào lòng. Jimin không chịu, đẩy hắn. Lại đánh vào ngực hắn, cậu trút từng cơn giận dỗi. Cậu ghét Yoongi, ghét tính đa nghi, ghét tính ganh đua, ghen tuông lại càng ghét hắn dùng lời tổn thương trái tim. Jimin vừa khóc vừa đánh hắn, cái đánh vào người nhẹ tênh không sức lực làm Yoongi càng rối. Chỉ vì hắn sợ cậu sẽ bị lời yêu của con gái tác động, bởi lẽ, tính cách cậu đã là trai thẳng chứ không phải từ khi sinh ra đã đồng tính giống hắn. Việc bị tác động bởi một người con gái dễ dàng xảy ra. Yoongi sợ lúc ấy bàn tay này không giữ nổi được người yêu thì thật đáng sợ.

Jimin: "Nếu anh đã không tin em, không hy vọng ở em thì trao nhẫn cho em làm cái gì chứ?. Tình yêu em dành cho anh không đủ lớn sao?"

Yoongi: "Jimin, tôi xin lỗi em mà... Tôi vì ghen quá nên mới làm điều có lỗi với em..."

Jimin: "Anh không nghĩ hành động dẫm đạp của anh làm cô ấy sẽ tổn thương hay sao?. Có khi cô ấy sẽ chẳng dám mở lòng với ai..."

Cậu hiểu cảm giác đó. Cảm giác yêu một người mà người ấy đã có người trong mộng, vẫn đâm đầu yêu thì còn đau khổ, bất hạnh biết bao. Một tình yêu không có hồi đáp, không thể thoát ra còn đau đớn gấp trăm lần hơn phản bội. Jimin sợ Chan-mi bị tổn thương tinh thần, dù gì tình cảm cô ấy tất cả gói gọn trong món quà cũng bị hắn đem ra đạp đổ. Cậu còn định sẽ từ chối cô gái đó một cách nhẹ nhàng nhất mà cuối cùng chính hắn đã gây ra sự việc rối tung.

Jimin quát: "Em ghét anh, Yoongi. Em ghét tính cách của anh!"

Không có gì để mất thì không có gì e sợ. Khi tình yêu càng sâu đậm và khao khát muốn gìn giữ nó càng mãnh liệt hơn, tình yêu trong Min Yoongi lớn lên cùng nỗi sợ. Cả cuộc đời hắn chỉ xoay quanh duy nhất có một chỗ, một nơi an toàn là Park Jimin. Hắn sợ một ngày nào đó, cậu sẽ rời bỏ hắn như cách ba đã rời bỏ mẹ con hắn như thế nào. Khi chưa yêu, con người ta sợ nhất là tình yêu không được đáp trả, khi yêu rồi lại sợ người ấy bỏ rơi mình mà đi. Suy cho cùng, nỗi sợ đều có nguyên do của nó, vì cơ bản, trong suy nghĩ tiêu cực của hắn, lòng dạ con người là thứ dễ thay đổi nhất. Nếu cậu đọc được dòng tâm tư của kẻ thiếu vắng tình thương trọn vẹn của một gia đình, có lẽ sẽ tha lỗi ngay lập tức.

Vì Jimin rất tốt bụng.

Yoongi kéo tay Jimin còn Jimin thì ra sức vùng vẫy, cả hai giằng co hồi lâu. Yoongi thấy cậu vẫn còn tức giận nhiều lắm, ngẫm chỉ còn một cách duy nhất. Yoongi tự tiện lấy tay Jimin mà đánh chính hắn, có như vậy, Jimin sẽ không giận. Jimin tròn xoa mắt, không tin Yoongi dùng đến phương pháp này. Dùng chính đôi tay cậu để đánh, cú đánh mạnh bạo khiến mặt hắn đỏ ửng, miệng bật máu. Jimin rụt tay về nhanh. Hoảng sợ đến mức mất cả hồn vía.

Jimin: "Sao anh làm thế?"

Yoongi: "Nếu làm thế mà em hết giận, tôi sẽ làm..."

Jimin cau mài: "Anh có thể hèn mọn đến mức dùng bàn tay của em để tự đánh chính anh chỉ vì muốn em mau vui vẻ sao?"

Yoongi càng làm Jimin giận thêm. Biết bản thân đã sai trầm trọng, không có quyền lên tiếng giải thích. Yoongi tự phạt bản thân, liên tục tát vào mặt để hối lỗi. Lặp đi lặp lại những cú đánh mạnh bạo, làm mặt sưng phù bầm tím. Jimin hớt hải nhào tới ngăn, nước mắt không tự chủ rơi xuống vì kích động.

Jimin: "Em xin anh, đừng làm đau bản thân. Em không chịu được khi anh làm thế, đừng mà..."

Yoongi: "Xin lỗi em, bụng dạ tôi sắp bệnh khi em khóc"

Jimin lắc đầu: "Vậy em sẽ không khóc nữa... Xin anh, đừng hành hạ bản thân"

Yoongi xoa mặt cậu: "Đừng khóc nữa, được không?. Bởi nụ cười của em là thứ dễ thương nhất trần đời này!"

Hắn muốn thấy nụ cười cậu. Nụ cười xinh tựa ánh sương mai, long lanh hơn mặt biển về đêm, sáng hơn sao băng thiên hà, tươi như hoa anh đào, ngọt ngào giống mật ong. Nụ cười khiến hắn say mê ngất ngây, đến cả thần trí chỉ cần một giây cũng có thể đảo lộn.

Yoongi: "Vì yêu, tôi sợ em sẽ bỏ rơi tôi. Tôi không thể ngừng suy nghĩ sau khi em biến mất thì tôi sẽ thế nào"



Nếu bị bỏ rơi, hắn sẽ sụp đổ. Chẳng một ai kéo được hắn ra khỏi vũng lầy đó cả, ngoại trừ Jimin. Thì ra, hắn có một nỗi sợ chung, rằng đánh mất đi thứ quan trọng. Trước đây là cậu sợ hãi, giờ đến phiên hắn.

Gần tối.

Jimin ngồi với Yoongi trong công viên. Yoongi ngoan ngoãn cho cậu bôi thuốc, mặt hắn sưng đỏ, bầm tím. Cậu nhìn mà xót, hôm giờ tính khí cậu thường nóng nảy, mỗi lần cáu bẩn là đánh người. Thiết nghĩ nên kiềm chế bản tính để thôi việc hành hung người khác, sợ sau này nếu may mắn đậu vào cảnh sát chỉ sợ lúc thẩm tra mà đánh chết người thì toang. Vô cớ ăn kiểm điểm có khi sẽ làm mất mặt ông Park.

Jimin lo lắng: "Đau không?"

Yoongi: "So với việc tổn thương em thì không hề hấn gì"

Jimin bĩu môi: "Thế tại sao không tin em?"

Yoongi: "Không phải là không tin em. Mà là sợ..."

Jimin: "Anh việc gì phải sợ?. Đã hứa với nhau những gì quên rồi sao?"

Yoongi phì cười. Lắc đầu bảo không quên.

Jimin: "Cả cuộc đời em là của anh rồi. Anh đừng sợ gì cả!"

Jimin xót lòng xót dạ, tay xoa xoa vết thương trên mặt hắn, cậu rưng rưng lệ, trái tim trở nên tê dại. Không phải cứ dùng cách này có thể làm cậu nguôi giận, nó còn hơn là tra tấn cảm xúc của cả hai, một người đau thể xác, một người đau tinh thần. Jimin hôn lấy hôn để anh người yêu, mấy lần tát đều thay bằng mấy lần hôn, nụ hôn nhẹ nhàng, ân cần.

Jimin: "Sau này, em cấm anh làm như vậy. Không được làm đau bản thân, rõ chưa?"

Yoongi: "Xin lỗi em, tôi sẽ không quá đáng như thế. Tôi hứa"

Jimin tiếp tục hôn hắn, hôn lên đôi môi hồng nhạt, hôn lên vết thương đã được băng bó kĩ. Jimin muốn hôn để Yoongi không cảm thấy đau, cậu muốn chữa lành bằng sự ngọt ngào, chu đáo. Cậu tựa vào người hắn, mùi cơ thể Yoongi lúc nào cũng ngọt dịu. Khẽ nắm lấy tay Yoongi, cậu hôn lên. Yoongi ngạc nhiên vì sao Jimin hôm nay thích hôn, khắp người của hắn đâu đâu cũng có môi cậu dán vào.

Sau một ngày trí não làm việc quá tải, cậu đã kiệt quệ sức lực.

Yoongi: "Jimin, em hết giận tôi rồi chứ?"

Jimin phụng môi: "Còn chứ, em rất buồn vì hành động thiếu tinh tế của anh đó. Em và cô ấy chỉ là bạn, em không thích ai ngoài anh cả. Nên đừng có suy nghĩ lung tung!"

Yoongi: "...Chắc có lẽ tôi phải đi xin lỗi cô ấy"

Jimin: "Thôi bỏ đi, cô ấy cũng không hẹp hòi giận dai đâu. Nếu có gặp lại, chỉ sợ nhìn mặt anh cũng đủ làm cô ấy ngất xĩu rồi!"

Yoongi: "Giống quái thú lắm sao?"

Jimin: "Không, giống giang hồ hơn"

Yoongi câm nín: "..."

Cả hai im lặng một lúc lâu rất lâu, cho nhau thời gian để bản thân nghĩ ngơi một lát bằng việc ngắm cảnh, Jimin thích nhất là được bên cạnh hắn, giống lúc cùng Yoongi ngồi một góc phố uống rượu, ngắm sao trời. Jimin nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp, cười ngây dại. Cậu thở đều đều, những ngọn đèn đường toả sáng, thành phố Seoul về đêm trở nên tấp nập, nhiều nhân viên đi thành dòng, có những người đi về nhà, có người đi uống rượu cùng đồng nghiệp sau giờ làm việc vất vả. Trên mặt họ có khi là vui, có khi là buồn rầu, mệt mỏi. Jimin biết sau khi rời khỏi ghế nhà trường cũng bắt đầu những tháng ngày cơ cực với tương lai, bắt buộc lựa chọn sao cho đúng đường, đúng ước mơ.

Jimin: "Anh làm bài được chứ?"

Yoongi: "Được. Còn em?"

Jimin: "Em nghĩ là em làm tốt. Dù sao nếu không đậu cảnh sát thì em sẽ làm một nhân viên văn phòng bình thường, đi làm, về nhà, quay quần cùng anh mỗi ngày..."

Đưa đầu sát vào đầu cậu, hắn dụi dụi. Yoongi ôm cậu rất chặt, không cho rời nửa bước.

Yoongi: "Jimin rất hợp với cảnh sát, tôi muốn em mặc cảnh phục cho tôi xem... Em hứa nhé?"

Jimin mỉm cười: "Vâng. Em hứa... Cơ mà, anh không định học ngành gì sao?"

Yoongi: "Không đâu. Tôi sẽ về lại tổ chức"

Cậu giật mình, nhăn mặt nhìn người đang mỉm cười rất tươi, phải nói khuôn mặt rất gợi đòn. Yoongi bảo sẽ về lại tổ chức ý là muốn quay lại con đường cũ. Làm một người ác độc, tàn nhẫn như chuyện gϊếŧ người, đòi nợ. Jimin kiên quyết không chịu, cậu trợn mắt phòng má không chịu. Yoongi bật cười thành tiếng, hắn đơn giản muốn chọc cậu một chút. Ai ngờ, đầu cậu muốn bốc hơi.

Yoongi: "Tôi nói giỡn. Tôi định mở một tiệm cà phê hoặc là một tiệm hoa nào đó cũng ổn đấy. Sống bình thường chứ không muốn dấn thân vào những ngành học đau đầu, phải vắt óc suy nghĩ cho logic để hoàn thành công việc người khác đề ra"

Jimin bó tay. Tuy ý kiến mở một tiệm cà phê hay tiệm hoa gì gì đó của hắn không tồi, có thể sống ổn qua ngày. Không giàu có, không lộng lẫy như người ta ước mơ chỉ ấm no là đủ, một cuộc đời bình thường và an yên thế là tốt. Yoongi còn muốn hy vọng sau này sẽ cùng Jimin về Daegu sống, khi nào cậu chán thành phố hắn sẽ đưa cậu đi. Đến lúc về Daegu, sẽ nuôi nhận một đứa trẻ, cả ba sống bình dị đến già. Ý tưởng rất tuyệt có đúng không?.